𝘻𝘦𝘶𝘯𝘶𝘵
choi wooje x han wangho; zeunut
!!! ooc ooc ooc
───── ୨୧ ─────
gần đây han wangho phát hiện choi wooje có chút kỳ lạ, luôn dùng ánh mắt sâu sắc nhìn anh, trong sinh hoạt hằng ngày cũng luôn cố ý vô tình tiếp xúc thân thể với anh.
ban đầu anh còn dùng ánh mắt để ngăn cản nó, nhưng khi thấy choi wooje nhìn mình với ánh mắt đáng thương thì lại mềm lòng. hệ quả là hành động của choi wooje ngày càng to gan, mấy lần khi anh không phòng bị, nó bất ngờ ôm eo anh. mỗi lần han wangho muốn nổi giận, choi wooje sẽ lập tức nhận lỗi và đảm bảo lần sau không tái phạm nữa, dù lần sau vẫn tái phạm.
đối với hành vi quá trớn của choi wooje, han wangho từ chỗ không hiểu dần dần chuyển sang chấp nhận.
dạo này choi wooje ít tiếp xúc thân thể với anh hơn, han wangho cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, hai người cứ thế sống yên ổn.
ngày tháng cứ thế trôi qua.
cho đến một buổi sáng vài ngày sau, han wangho chào hỏi choi wooje như thường lệ, nhưng nó lại không dám nhìn thẳng vào anh, dù thái độ vẫn hòa nhã như không có gì khác lạ, han wangho luôn có một cảm giác kỳ lạ, cảm giác như choi wooje đang tránh mình? han wangho không hiểu, nhưng nghi vấn này nhanh chóng có lời giải đáp.
khoảng một tuần sau, vào buổi tối, choi wooje để quên điện thoại ở trụ sở, nó bước vào, chợt nghe thấy tiếng sột soạt, phát hiện một bóng đen đang đứng cạnh khu vực live stream của nó, cái bóng đen đó duỗi tay ra đặt một thứ lên bàn cách lén lút, choi wooje lập tức nắm lấy cổ tay kẻ đáng nghi đó, chưa kịp để người kia phản ứng đã nghe thấy một tiếng hốt hoảng.
"choi wooje!"
đó là giọng của han wangho.
"wangho-hyung?!" choi wooje bối rối.
"anh đang làm gì vào giờ này?"
"anh..."
thấy han wangho ú ớ không nói nên lời, nhìn về phía bàn, nơi đặt chiếc điện thoại, nó liền hiểu anh định làm gì.
"anh lén xem điện thoại của em?"
han wangho im lặng một lúc, cúi đầu nói nhỏ.
"xin lỗi em..."
"vậy là, anh đều biết rồi sao?"
han wangho cúi đầu, khẽ khàng ừ một tiếng. cả hai người lại rơi vào im lặng, cuối cùng, anh nói.
"muộn rồi, ngủ sớm đi."
không đợi choi wooje trả lời, anh quay người nhanh chóng rời khỏi phòng
sau khi han wangho đi, choi wooje càng nghĩ càng rối bời, bí mật nhỏ trong lòng bị lật tẩy khiến cậu không biết giấu mặt vào đâu, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"ngày mai mình phải tỏ tình với anh wangho cho xong, dù sao cũng đã đến nước này rồi."
choi wooje vừa nghĩ vừa quyết tâm.
ở một bên khác, han wangho cũng không khá hơn. đây là lần đầu tiên anh lén xem điện thoại của choi wooje, thấy trong trình duyệt toàn là lịch sử tìm kiếm liên quan và trong album ảnh thì đầy những bức hình của anh, anh liền liên tưởng đến những hành vi mấy ngày gần đây của choi wooje. hàng rào phòng bị trong lòng han wangho như sắp sụp đổ. ban đầu, anh định thông qua điện thoại của choi wooje để hiểu thêm về đứa nhỏ, không ngờ mới xem đã bị bắt quả tang, giờ anh cũng không biết phải đối mặt với choi wooje ra sao.
từng giây từng phút trôi qua, buổi sáng đến rất nhanh. han wangho cố gắng giữ bình tĩnh, đối mặt với choi wooje, ở chỗ làm, anh cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, còn choi wooje không có ý định bỏ qua. nó kéo anh vào kho chứa đồ, choi wooje lạnh lùng nói một câu.
"em thích anh, chúng ta hẹn hò nhé."
han wangho ngây người, nhìn choi wooje, nó không dám nhìn anh, khẩn trương chờ đợi câu trả lời từ han wangho.
không biết đã qua bao lâu, hai người cứ im lặng như thế. đúng lúc choi wooje tưởng rằng han wangho sẽ không đồng ý, thì anh khẽ thở ra một hơi, đồng ý với nó.
choi wooje kinh ngạc.
"thật sao?"
nó vui mừng nhào tới ôm lấy han wangho, muốn hôn anh. han wangho vội đẩy choi wooje ra, quay mặt sang chỗ khác, vành tai đỏ bừng đã bán đứng tâm trạng lúc này của han wangho. thấy vậy, choi wooje cũng không buồn phiền, vì sau này vẫn còn nhiều cơ hội.
choi wooje dụi mặt vào ngực han wangho, tinh nghịch cọ cọ vài cái, hai tay vòng qua eo anh, bàn tay không an phận mò xuống dưới. han wangho cứng người, cố sức đẩy nó ra, miễn cưỡng nói.
"lần sau nha~."
khi anh nhìn vào mắt choi wooje, thấy rõ ánh mắt bị tổn thương của nó, lòng lại mềm nhũn. haizz xem như han wangho hoàn toàn thua trước nhóc sữa mất rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com