2; one step forward, three steps back
11.
Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã phải triệu tập hội đồng quản trị bao gồm Kim Hyukkyu thay mặt cho Ryu Minseok và Lee Sanghyeok đại diện cho Lee Minhyung.
Mà mời được hai người này tới đây thì phải kể đến công của Choi Hyeonjun.
Lee Sanghyeok - tiền bối của Choi Hyeonjun, nghe nói đã được bệnh viện đại học thành phố nhận về làm. Choi Wooje vẫn còn nhớ những thành tích vẻ vang của anh ta vậy nên cái khoảnh khắc ảnh bước chân vô phòng của Choi Wooje thì cậu đã phun thẳng ngụm hot choco vào mặt Moon Hyeonjun.
Cậu chỉ nhờ thử anh mình lôi kéo tên thần ấy về nói chuyện thử thôi chứ đâu nghĩ ảnh làm được đâu.
Kim Hyukkyu - hình như là một vị thần khác của đại học luật, người này Choi Wooje không biết nhưng Moon Hyeonjun thì biết. Moon Hyeonjun bảo cái anh trông giống lạc đà này đang là giảng viên, cũng là một trong hai người anh kết nghĩa vườn đào gì đó của Ryu Minseok. Còn việc tại sao Choi Hyeonjun lại quen Kim Hyukkyu thì cậu chịu, anh trai cậu sao quen nhiều thành phần thần thần thánh thánh thế thì cậu không biết nên vui hay buồn luôn.
"anh nói thiệt, anh Choi Hyeonjun nhà em mà quen Han Wangho học bên đại học báo chí thì ra xã hội anh nể mỗi ảnh thôi đó"
Bốn con người trong căn phòng của đứa con út nhà họ Choi như chết lặng cho tới khi Moon Hyeonjun cố gắng thì thầm bên tai Choi Wooje câu vừa rồi. Vì phòng thì nhỏ, mà giọng của anh họ Moon nào đó thì là âm thanh duy nhất vậy nên toàn bộ câu chữ đều lọt vào tai của cả Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.
Họ nhịn cười, Moon Hyeonjun cũng xoa đầu gã xuề xòa cho đỡ quê, còn Choi Wooje thì muốn đi học, cậu không muốn ngồi đây, nhục nhã quá, ai đó cứu với.
"vậy mấy đứa muốn nói cái gì ấy nhỉ?"
Kim Hyukkyu trông dịu dàng, Choi Wooje nhìn là thấy nhưng nếu cả giọng nói cũng nhẹ tênh, đều đều như một dòng nước chảy êm đềm thì điều này hơi vượt xa mong đợi của cậu. Còn có người có thể hiền hơn anh trai mình nữa à? Choi Wooje cảm thán nghĩ.
"dạ chiến dịch tình bạn của em với bé Choi Wooje cần sự hỗ trợ của hai anh í ạ"
Moon Hyeonjun vừa dứt lời là Choi Wooje quýnh vào bàn tay của gã một cái. Lạy trời, cậu chỉ muốn nhờ sự giúp đỡ một cách bình thường nhất có thể, sao qua miệng gã họ Moon này liền thành một chiến dịch rồi?
"ảnh nói quá thế thôi chứ chỉ là giúp anh Minseok với Minhyung hết căng thẳng với nhau nữa thôi ạ"
"bọn nhỏ cãi nhau à?"
Lee Sanghyeok hỏi, hắn biết Lee Minhyung thân với đứa trẻ Ryu Minseok, thậm chí có lần hai đứa nó lén lấy xe của hắn để chạy đua xong bị công an hốt, chính hắn là người lên bảo lãnh về chứ đâu.
"thì vụ chọn trường này kia", Moon Hyeonjun lí nhí, ừ thì, gã hơi sợ cái người chú họ này của Lee Minhyung.
"đấy là quyết định của bọn nhỏ mà, anh đoán đó không hẳn là nguyên nhân chính đúng không?"
Ngột ngạt quá, Choi Wooje đảo mắt; tay cậu víu lấy vạt áo, vò đi vò lại mấy lần; cậu nên nói gì nhỉ? Nói rằng, vâng, anh đúng rồi, bọn họ cãi nhau vì Ryu Minseok chẳng dám thừa nhận chuyện anh ấy không muốn rời xa Lee Minhyung à?
Nghĩ tới thôi cũng thấy rùng mình. Bọn họ là bạn bè, sao một hồi nghe như bồ bịch ấy nhỉ?
"chắc là nhóc Minseok nhà cậu mè nheo không thích xa thằng cháu nhà tôi ấy chứ"
Lee Sanghyeok quay sang nói với Kim Hyukkyu. Choi Wooje và Moon Hyeonjun khẽ nhìn nhau, gì vậy, họ bộ có quen nhau hả?
"này, đừng có cái gì cũng đổ lên em tôi, cậu xem lại thằng cháu nhà cậu đi"
"Minhyung làm gì Minseok? Cậu đừng có vô lý"
"năm xưa mang em tôi tới chơi với cháu nhà cậu là phúc của cháu cậu đấy, không cảm ơn thì thôi đi, giờ còn bảo em tôi mè nheo à?"
Giao lộ gặp gỡ có lẽ là nơi phi thường nhất mà Choi Wooje biết. Hóa ra, hai người anh kia của cậu biết nhau là có lý do cả.
Lee Minhyung từng kể, hồi nhỏ xíu xiu hắn chỉ có một mình. Ba mẹ hắn hay đi công tác xa vậy nên hắn đến ở nhà họ hàng xa-cũng là gia đình của Lee Sanghyeok. Hắn kể rằng, hắn lủi thủi trong nhà nhiều tới mức hắn chẳng chịu đi mẫu giáo, cứ sáng ra là sẽ đổ hết bút giấy màu vào bồn xả nước để không đi học nữa, hắn nghe Sanghyeok nhắc rằng hắn mới 3 tuổi chứ mấy đâu.
Lee Minhyung từng kể, hắn nhớ nhất là mùa hè năm lên 4; năm đó cũng nóng muốn chảy mỡ, năm đó cũng có ve kêu và nắng chảy từ cửa sổ tràn vào căn phòng be bé của hắn. Lúc đó hắn vẫn trong nhà, không đi mẫu giáo nữa, vậy mà chẳng biết sao có một tiếng la làng muốn đinh tai nhức óc vang lên khiến hắn phải tò mò chạy ra cửa sổ vén màn lên để xem coi có chuyện gì.
Lee Minhyung từng kể, tiếng la đó là tiếng ăn vạ của Ryu Minseok đòi một ai đó mua kẹo bông cho nó. Hắn từ trong phòng nhìn thấy Lee Sanghyeok 10 tuổi đứng nói chuyện với họ, sau đó không biết sao lại được vào nhà chơi, cũng vì thế mà đúng một phút sau đó cửa phòng hắn bị Ryu Minseok đập rầm rầm đòi vào chơi chung mô hình.
Choi Wooje nghe Lee Minhyung kể thế liền nghĩ đúng là ông trời sắp xếp cho quả tình bạn trời ơi đất hỡi. Giờ cuộc trò chuyện giữa Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu thì cậu đổi ý nghĩ rồi. Chẳng có ông trời nào ở đây hết, chỉ có mấy ông anh ông chú sắp xếp cho họ thôi.
"uầy, hai anh có tính đánh nhau không ạ?"
Còn Moon Hyeonjun thì là một ông anh lạc quẻ mà do ông trời phái tới, chắc chắn là như vậy.
12.
Lee Sanghyeok nói:"rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi"
Kim Hyukkyu bảo:"rồi chúng cũng sẽ ủng hộ con đường mà đối phương đi ấy mà"
Moon Hyeonjun nhíu mày ngờ vực, còn Choi Wooje thì im lặng chấp thuận.
13.
Ngày Ryu Minseok nhận giấy trúng tuyển đại học luật thì cũng là lúc Lee Minhyung đi đăng ký phòng ký túc xá trường đại học y. Bọn họ chẳng nói gì với nhau, cứ thế mà chiến tranh lạnh đã được ba tháng. Có khổ thì cũng khổ kẻ bị kẹt giữa như Choi Wooje và Moon Hyeonjun, Ryu Minseok đương nhiên chọn thằng em mình còn Lee Minhyung thì ăn ngủ nghỉ luôn tại nhà họ Moon.
Choi Hyeonjun kể hết chuyện này cho Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu nghe trong cuộc gọi nhóm, à, có cả Han Wangho nữa.
"ới ời ơi, thế hai thằng bé đó dỗi nhau chỉ vì vậy thôi á hả, trẩu ác"
Han Wangho và cái mỏ không nể nang bất kì ai của anh ta khiến Choi Hyeonjun phải cười giả lả cho qua chuyện. Anh không muốn chọc giận ông thần đậu này, kiểu, ổng như có sẵn văn trong người ấy, cáu lúc nào thì xả tằng tằng lúc đó. Có lần anh thấy Han Wangho mắng Lee Sanghyeok mà ớn cả người, về nhà còn block nhau, anh cũng có bớt trẩu hơn ai đâu, Choi Hyeonjun nghĩ thầm.
"ơ mà em của Hyeonjunie không giúp gì được à? sao khi bữa Sanghyeok bảo thấy em nó quyết tâm lắm mà?"
"Minseok cứ khăng khăng giữ Wooje bên mình, không cho đi gặp Minhyung, block hết cả số điện thoại, mạng xã hội luôn. Wooje bảo nó mệt quá rồi, bọn họ muốn gì thì làm nấy đi"
"úi chà, vậy mà ông anh với ông chú đấy không giúp được gì he"
"chậc, nói thế tụi anh buồn đấy, Wangho"
Lee Sanghyeok im lặng bây giờ cũng đã lên tiếng, hắn đã bảo Minhyung nên suy nghĩ về việc làm lành với Minseok, nói cho Minseok biết rằng tình bạn của bọn họ sẽ chẳng vì học khác trường mà phải chia đôi. Lee Sanghyeok cứ ngỡ như thế là ổn, ấy vậy mà chiến tranh lạnh giữa hai đứa trẻ vẫn kéo dài tới tận ngày nhập học rồi.
"thế Minseok thì sao? Anh Hyukkyu không khuyên được luôn à?"
"Minseok cứ im lặng hoài, lôi áo gối qua nhà Wooje ngủ có thèm nghe anh nói gì đâu"
Vị giảng viên trẻ tay vừa gõ bài tập cho sinh viên vừa trả lời Wangho đang làm nốt khóa luận tốt nghiệp của mình. Kim Hyukkyu cũng đến chịu thua, dù sao anh cũng chuyện này với bác Ryu nhưng bác ấy bảo Minseok kiên quyết lắm, nhất định không chịu xuống nước trước.
"tại sao ta phải vì chuyện của đám nhóc nhà mấy anh mà đau đầu thế? nhàm chán thật đó"
"năm ngoái Hyeonjunie của Wangho bị trap đó, Wangho biết chưa nhỉ?"
"anh Sanghyeok!!!!"
Lee Sanghyeok nhanh tay, ấn nút tắt cuộc gọi nhóm ngay lập tức. Dù sao hắn cũng rất thích trêu đàn em Choi Hyeonjun và cực kỳ thích ghẹo gan Han Wangho. Ôi chao, chắc giờ Han Wangho đang gọi cháy máy Choi Hyeonjun ấy chứ.
kim.hky
cạn phước lắm mới có tiền bối như mày
lee.sh
nhiều người muốn được cạn phước
mà không được đấy thôi
Đoạn chat ngắn kết thúc, Lee Sanghyeok nghĩ hắn cũng nên về nhà luôn bây giờ, dù sao hắn đã cắm cọc ở quán cà phê hơn 7 tiếng rồi. Về nhà, rồi hắn sẽ nói chuyện lại với Lee Minhyung thêm một lần nữa xem sao.
14.
Hôm nay là bữa cuối mà Ryu Minseok ngủ tại nhà Choi Wooje trước khi nó chuyển tới ký túc của đại học luật. Đồ đạc đã chuẩn bị xong hết rồi vậy nên ngày mai nó sẽ lên đường sớm, chín giờ sáng mai anh Hyukkyu sẽ tới đón nó và Choi Wooje - người đi theo để phụ xách đồ.
"chúc anh ngủ ngon, em tắt đèn đây"
Choi Wooje với tay tắt cái đèn ngủ trên bàn đi, cậu kéo chăn lên cổ và nhắm mắt để thư giãn, dẫu rằng cậu biết người nằm ở nệm dưới kia hoàn toàn mở mắt thao láo không tài nào đi vào giấc ngủ được.
"Wooje có nghĩ anh sai không?"
Đấy, mình biết ngay, dễ gì ảnh để mình ngủ sớm như vậy chứ.
"hơi hơi thôi ạ"
"xì, em lúc nào cũng thế"
"thì hơi hơi thật mà, lần trước anh mắng anh Minhyung tới mức ảnh nín thinh"
"vậy anh nên xin lỗi à?"
"chắc vậy, em không biết đâu, đâu phải chuyện gì của hai người em cũng biết"
Choi Wooje không nói dối nhé, cậu hoàn toàn không biết hết những lần lén đi riêng của Ryu Minseok và Lee Minhyung, đấy là còn mấy vụ bọn họ rỗi hơi một cái là lên kèo, mà cậu thì không chuẩn bị kịp để đi chung nữa đó.
"Wooje à"
"dạ, em đây"
"Wooje"
"anh mà khóc là em gọi Lee Minhyung liền, ông kẹ đó, anh sợ thì mau ngủ đi"
"chắc Wooje thấy Minhyung hay nhường anh lắm nên mới nghĩ anh của bây giờ ích kỷ nhỉ?"
"em kh-"
"anh thấy bất công lắm đó em, anh í hả, lần nào cũng là anh cố tình chạy theo sau Minhyung hết"
Wooje ngồi bật dậy, bật đèn ngủ lên và hốt hoảng nhìn Ryu Minseok vẫn đang nằm dưới nệm. 10 giờ đêm ngày thứ 6, tim Wooje đập thình thịch như ai đang gõ dùi trống vào vậy.
"hồi anh 4 tuổi, anh Hyukkyu bảo anh rằng có một bạn bằng tuổi anh nhưng lúc nào chẳng thích kết bạn với ai. Thế là hai anh em giả vờ màn ăn vạ đòi kẹo bông để bạn anh Hyukkyu ra mời vào nhà dỗ anh. Cũng thuận theo đó, anh nói anh muốn chơi mô hình, anh Sanghyeok khi đó bảo anh lên mà chơi với Minhyung"
Ryu Minseok nhai lấy đầu môi của nó, từng chút từng chút ký ức ngày xa xưa cứ lập lòe hiện lên, tay nó víu chặt lấy tấm chăn màu xanh nhạt, khớp tay nổi lên và nó đang cố để không cảm thấy uất ức.
"sau khi dụ được Minhyung đi học mẫu giáo í, ngày trước khi cậu ta đi học, anh đã đến lớp của Minhyung để làm quen hết mọi người, sau đó bảo sẽ có một người bạn khác siêu thú vị tới vậy nên nhờ tụi nó kết bạn dùm. Sau đó, sau đó anh mới ngưỡng mộ Minhyung có nhiều bạn quá.
Haha
Biết thế lúc đó anh nên ngưỡng mộ chính bản thân mình"
Choi Wooje co gối lại, vòng tay ôm lấy gối và chờ đợi sự thật tiếp theo được tên nhỏ bé họ Ryu phơi bày.
"anh cứ nghĩ mình cứ làm trước một số chuyện tốt để Minhyung được ca ngợi thì cậu ấy sẽ vui vẻ hơn kìa. Nên anh cứ làm thế mãi. Thậm chí cả việc gặp gỡ em cũng là anh cố tình sắp xếp. Anh biết thừa hôm đó Minhyung trực mà"
Chẳng có ông trời nào ở đây hết. Chỉ có sự lựa chọn của con người đi nước đường nào trong giao lộ đầy rẫy những ẩn số thôi.
"ấy nhé, anh biết Minhyung ngưỡng mộ anh Sanghyeok mà, từ cấp 2 đã biết cậu ta muốn học y rồi"
"..."
"anh ủng hộ không? Có chứ, nhưng cậu ta lại bảo sao anh không thử học y giống cậu ta"
"..."
"Wooje biết không, anh cảm thấy mình như bị phản bội ấy. Như thể, chỉ có mình anh biết về cậu ta còn cậu ta chẳng biết gì về anh vậy"
Một tiếng thở dài của Ryu Minseok lọt vào tai của Choi Wooje, cậu đang nhộn nhạo hết trong lòng đây.
"nhưng khi đó anh chỉ nghĩ là so anh nhạy cảm quá thôi, chỉ là một lời đề nghị, sao có thể định nghĩa cả một con người"
Lần này là tiếng cười khúc khích. Choi Wooje sắp khóc chết mất.
"rồi ấy, năm ngoái chúng ta đi biển chơi, em có nhớ không Wooje?"
"dạ có..."
"hôm đó sinh nhật em mà đúng không, anh đã bàn trước với Minhyung rằng sẽ mua bánh kem và que pháo hoa. Anh đã dặn cậu ta rằng hãy mua bánh vị sô ca la em thích và hãy đến sớm để chuẩn bị.
Và sau đó cậu ta cầm chiếc bánh tới, em thì thích thú tới mức bảo quý Minhyung nhất trần đời"
"em cũng quý anh lắm anh ơi"
"anh biết mà, nhưng lúc đó anh đã ghen tị chết đi được, rồi anh thấy mình thật ngu ngốc quá.
Đâu ai ép anh đâu mà sao cứ phải nhường hết hào quang cho cậu ta trong khi anh cũng muốn được em reo lên ôm chầm lấy anh cơ"
"em sẽ ôm anh cả đời luôn ấy"
"ừ, vậy giờ anh ôm em ngủ được không?"
"không, là em ôm anh mới đúng"
11 giờ đêm, đến giờ đi ngủ để ngày mai họ sẽ rời đi khỏi giao lộ đã từng khiến Ryu Minseok kiệt quệ cả sức lực.
15.
"lần này em không im lặng chấp thuận nữa à?"
Có ai bảo Lee Sanghyeok đúng là một gã nguy hiểm chưa?
Choi Wooje chột dạ, kéo cao khóa áo khoác lên che nửa mặt, né tránh đôi mắt cong cong nhưng nhìn muốn thấu cả tâm tư con người của vị thần họ Lee tên Sanghyeok.
"không trả lời là hỗn đấy"
"dạ, em xin lỗi..."
"vậy Wooje đến trường anh làm gì vậy? cũng muốn trở thành bác sĩ sao?"
Sao tốt nghiệp rồi mà cứ luẩn quẩn trong trường mãi thế nhỉ?
"em dốt lắm, học y thì vào tù mất"
"anh lại thấy em rất thông minh đấy chứ"
"anh chưa bao giờ được 5 điểm toán nên anh không lo, chứ em thì lo còn không tốt nghiệp nổi cấp 3 đấy ạ"
Lee Sanghyeok phì cười, chiến tích huy hoàng thế này thì đúng là hắn chưa từng làm được rồi.
"vậy quay lại câu hỏi đầu tiên, sao bây giờ em lại không im lặng nữa?"
Cả hai tản bộ trên đường tới thư viện của trường đại học y. Thật ra Wooje không biết điều này, cậu chỉ là quen chân đi theo hướng của Lee Sanghyeok đi, mà hắn ta, cũng biết thừa mình đang là người dẫn đường cho đứa trẻ này.
"vì em khó chịu"
"Ryu Minseok làm phiền em, sao em lại tìm tới cháu trai anh?"
"anh Minseok không có phiền, em tò mò vài chuyện nên mới khó chịu, với lại anh trai em để quên laptop nên em mang tới, sẵn thì em đi tìm anh Minhyung thôi"
Wooje giơ túi đựng laptop trên tay cho Sanghyeok xem. Cậu đang nói dối, ừm, thật ra cũng có chút thật, nhưng một nửa sự thật cũng chỉ là một lời nói dối thôi. Nhỉ?
Wooje mím môi, bỗng dưng thấy căng thẳng dễ sợ.
"chà, Choi Hyeonjun bảo anh rằng Choi Wooje là đứa trai ngoan nhất thế gian, coi bộ cũng không sai"
"dạ?"
"hôm anh tới nhà em để nói chuyện, cảm giác như em trông cậy hết lên anh với Hyukkyu giải quyết chuyện này. Nên em im lặng, chấp thuận rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả"
"à..."
Lee Sanghyeok khẽ nhìn sang Choi Wooje vẫn đang chôn nửa mặt dưới lớp áo khoác. Hắn chậm rãi nói:
"nhưng em quan sát thấy tình hình cũng chẳng khá khẩm lên là bao nhỉ? Thế nên em mới ra tay, đi tới đây để tìm kiếm một cách giải quyết khác"
"có ai nói anh đúng là một người đáng sợ chưa?"
"trong danh sách có chủ tịch bệnh viện và hiệu trưởng trường này đấy"
Rồi, ai mà dám cãi lại thần nữa.
"nhưng anh nói trước, Minhyung là người nhà của anh, bất luận thế nào anh cũng sẽ chọn người nhà"
Choi Wooje lúc này mới đối diện với Lee Sanghyeok, cậu chăm chăm nhìn hắn, nói:
"kể cả nếu lỗi thật sự thuộc về anh Minhyung?"
"ừ"
"vì sao chứ, anh Minseok của em lúc nào cũng muốn người nhà của anh vui vẻ đấy, vậy mà cái ông cháu của anh chẳng chịu hiểu chút nào"
"vậy là em biết"
"ơ-"
"Choi Wooje, em nghĩ chỉ có mình em biết câu chuyện của Ryu Minseok thôi à? Trước ngày em tới, Minseok có Kim Hyukkyu là người thân nhất đấy"
"trời, em không muốn hỗn đâu, nhưng anh đang lợi dụng bạn của anh đấy à?"
"không nhé, anh chỉ muốn em biết, em đau lòng cho Minseok thì Kim Hyukkyu cũng thế, thậm chí còn đau hơn. Vậy nên hôm nào cậu ta cũng réo anh mau nghĩ cách giải quyết hết"
"vậy tại sao tới bây giờ họ vẫn....như thế ạ?"
"thế tại sao tới giờ em mới tới tìm Minhyung?"
Choi Wooje biết nếu Minhyung hiểu được chuyện này thì anh ấy sẽ buồn chết mất. Mà Choi Wooje biết thì chẳng lẽ Ryu Minseok, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok không biết, bọn họ đều cố gắng tìm một cách khác để lấy cây kim ra khỏi bọc mà không bị thủng.
Cứ lấy nó ra thôi, một chiếc kim nhỏ bé thì làm được gì.
Nhưng lỡ người lấy nó ra bị đâm thì sao. Ai cũng sợ đau mà. Choi Wooje sợ, Ryu Minseok còn sợ hơn, tới nghĩ còn không dám nghĩ.
"anh đã kể cho anh Minhyung chưa ạ?"
"anh chưa, nhưng anh thậm chí còn nghĩ, Lee Minhyung đang đi tới ký túc đại học luật rồi cơ Wooje à"
Wooje lại hoảng hốt nhìn sang Lee Sanghyeok.
"em nói xem, em dính lấy Ryu Minseok vậy Lee Minhyung nhà anh dính lấy ai đây"
"trời đất! Moon Hyeonjun cũng biết ấy hả trời!"
"không, thằng bé biết gì đâu. Nhưng thằng bé giống như nhà triết lí học ấy, tự nhiên Lee Minhyung qua nhà họ Moon ngủ mấy đêm xong về nói anh rằng 'em nhận ra rồi chú ơi'"
Nghe như phim ấy trời?
"Wooje, anh thấy Moon Hyeonjun luôn là kiểu người đặt sự hoài nghi và cố tìm câu trả lời cho nó. Vậy nên, em thấy đấy, cho dù Ryu Minseok có vô lý tới cỡ nào cũng không thể tự dưng mà đùng đùng tức giận tới vậy được.
So với em, một người luôn im lặng chấp thuận, người đặt sự hoài nghi như Moon Hyeonjun hẳn đã tìm kiếm cách giải quyết từ lâu rồi"
Ôi không, Moon Hyeonjun không phải một tên dở hơi được ông trời phái xuống.
Moon Hyeonjun, có khi làm ông trời cũng hay đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com