3; i won't let them break me down to dust
16.
Ryu Minseok và Lee Minhyung làm hòa, trở lại một cái là thành đôi bạn bất diệt nhất trong các confession đại học. Anh Choi Hyeonjun bảo mới hơn một kỳ thôi mà confession trường nào cũng nổ đùng đùng về hai người bọn họ. Cái gì mà hậu thế của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu xuất hiện, eo ơi, bộ không thấy nói xong sẽ nổi hết da gà sao?
"có gì mà bất ngờ, hồi cấp 3 họ đã thế rồi"
Noh Taeyoon uống pepsi, ăn pizza, hai mắt chớp chớp nhìn Choi Wooje cầm mãi cái đùi gà rán mới cắn được hai miếng.
"ừ, nhưng tới tao cay, mày không biết lúc họ cự lộn tao khổ thế nào đâu"
Tắt điện thoại đi và cắn hết chiếc đùi gà, Choi Wooje chỉ cần một giây nhớ lại chuyện cũ thôi là ức chế khủng khiếp rồi ấy. Dù rằng họ làm lành thì cậu cũng mừng đấy, nhưng chẳng ai chịu kể cho cậu nghe rốt cuộc họ đã làm lành kiểu gì hết.
Không lẽ Lee Minhyung tới xin lỗi Ryu Minseok vậy thôi á hả? Tin được không trời.
"nếu mày tò mò thì đi hỏi đi, em trai cưng mà, sợ gì chứ"
"chuyện cãi lộn có gì vui đâu, lỡ nhắc tới lại giận giận dỗi dỗi"
"vậy mày đã hết dỗi tao chưa?"
"tao đi lấy thêm nước đây"
17.
Noh Taeyoon có một người bạn, cậu ấy tên Choi Wooje; cao lớn nhưng lại phúng phính hai bên má, học toán dở ẹc nhưng bù lại rất quyết đoán, bằng chứng là Taeyoon chưa từng thấy Wooje lụi trắc nghiệm mà phải khựng lại suy nghĩ gì hết, ngòi bút tới câu nào là hí hoáy tô câu đấy.
Quay ngược thời gian về học kỳ 2 lớp 8, lúc đó Noh Taeyoon mới chuyển đến lớp mà Wooje học, cô bảo cứ yên tâm vì lớp hòa đồng lắm, ai cũng dễ thương hết. Vậy nên nó mới chọn bừa một đứa nào đó để 'mở khóa' bạn bè, Noh Taeyoon đã chọn Choi Wooje.
Ừ thì cô giáo nói cũng đúng, hòa đồng thật, Choi Wooje quá dễ để kết bạn; rủ đi căn tin? đi, rủ đi net? đi, rủ cúp tiết thể dục? cúp. Cứ vậy suốt một tuần trời, Noh Taeyoon đã có người bạn đầu tiên tại trường, mà cũng đúng một tuần sau đó, Choi Wooje mới biết Noh Taeyoon là học sinh chuyển trường, cậu ta tưởng Noh Taeyoon là học sinh lớp khác qua học ké.
Hai đứa lúc đó vừa ăn bánh gạo vừa cười tới đau bụng vì sự ngố của Choi Wooje. Noh Taeyoon đến lúc đó mới thoải mái hơn với sự thật rằng nó đã chuyển trường, rời khỏi nơi có những người bạn cũ của nó, để tạo thêm vài mối quan hệ mới.
Và rồi, bây giờ, nó lại sắp phải nói lời giã từ thêm một lần nữa.
18.
Choi Wooje và những ngày lớp 11 nhạt nhẽo trôi qua. Không có Ryu Minseok để càn quét căn tin, không có Lee Minhyung để chơi game cùng, mà sắp tới, cậu cũng không có Noh Taeyoon ngồi bên cạnh để chỉ bài kiểm tra nữa.
Lớp 11, thi cử, chết dần chết mòn đếm ngược những ngày tới mùa chia xa. Còn gì nữa không ấy nhỉ?
Choi Wooje vẫn bình thường với Noh Taeyoon, vẫn rủ nó đi ăn gà rán, đi chơi net và lâu lâu lại kéo qua nhà nhau ngủ qua đêm. Cậu cư xử tự nhiên tới mức Noh Taeyoon cảm thấy ngột ngạt khủng khiếp. Giống như sống trong trong mắt bão, Noh Taeyoon luôn cảm nhận được sự 'tự nhiên' này có gì đó bất thường.
"Wooje"
"sao?"
"Wooje"
"cái gì?"
"Wooje"
"muốn gì thì nói đi"
Noh Taeyoon nhíu mày, nó không cần sự bình tĩnh của Choi Wooje. Nó biết vụ cãi nhau của Ryu Minseok và Lee Minhyung đấy, nó biết Choi Wooje ghét sự việc đó và bây giờ giống như thể Wooje nghĩ rằng nếu không tức giận, làm Noh Taeyoon vui lòng thì nó sẽ không rời đi nữa vậy.
"mai tao ghé nhà chở mày đi học ha"
"nhà tao ngược đường, không phiền tới mày đâu"
Noh Taeyoon cũng không cần sự xa cách này của Choi Wooje.
Nó mím môi, cau mày tức giận, nó xả cơn giận của nó lên cái bàn học một cái rầm khiến cả lớp đang ồn ào cũng phải nín bặt rồi hướng mắt về phía nguyên nhân. Noh Taeyoon quát lớn:
"ý của mày là gì đây, cứ im lặng như thế thì ai biết gì mà tính chứ!"
"chẳng phải mày ghét dậy sớm sao! đón tao là phải dậy sớm mà!"
"đâu phải vấn đề dậy sớm hay trễ! tao muốn đón mày mới là ý chính chứ!"
"a thôi đừng cãi nhau nữa, tí mà đánh nhau thì cái lớp này chót bảng mất!"
Lớp trưởng đứng ra chặn lại ngọn lửa giận chuẩn bị cháy bừng lên, Noh Taeyoon lườm nguýt Choi Wooje sau đó quay lưng xách cặp đi ra khỏi lớp. Chẳng cần phải để ai giải thích, nhóm người trong lớp đều biết số tiết buổi chiều này sẽ không có mặt Noh Taeyoon.
Choi Wooje căng hai bên vai, cảm giác như có cả hàng tấn đá nặng đang tụ họp lại nghiền nát xương cậu vậy. Sống trong cái trạng thái căng thẳng này chẳng phải cách mà Choi Wooje muốn, rõ ràng cậu biết chuyện chia xa là một chuyện hết sức bình thường, ngày xưa đã thế một hai lần rồi mà và con người phải tiến lên phía trước và bỏ lại một số thứ ở phía sau. Đó là sự đánh đổi.
Như viên kẹo, như bạn bè.
Vậy thì sao Choi Wooje thấy cậu không thể kiểm soát chính mình như khi xưa. Càng cố tỏ ra bình thường thì mọi thứ càng rối tung lên, giống như vừa rồi, họ thực sự sẽ cạch mặt nhau mất.
Nhưng buồn quá, chắc phải đi ăn gà rán thôi.
19.
"hết chỗ ăn hả nhóc? này tiệm bán kính chứ không phải tiệm gà đâu"
"cô Moon làm cho em mà, anh tị nạnh cái gì"
Moon Hyeonjun nhăn mặt nhìn thằng nhóc đang ăn gà rán bật gã tanh tách dễ như tôm. Choi Wooje hài lòng với món ăn chữa lành nỗi đau tinh thần và càng vui hơn khi có thể trêu ông anh đang đau đầu với vật lý đại cương.
Ai nhủ học ngành kỹ thuật, ráng mà cày thôi chứ biết sao bây giờ.
"nói đi nhóc con, em buồn cái gì? eo ơi, hai đứa kia lại cãi lộn nữa hả?"
"không có, mấy nay còn chẳng thấy tăm hơi đâu nữa kìa"
"uichuchu, bé iu bị rơi nên buồn hả, không sao, anh Moon ở đây với bé nè"
Gã với cái giọng dỗ ngọt và bàn tay phe phẩy trêu ghẹo trước mặt Choi Wooje đang bĩu môi. Cậu thấy ông anh này kiểu nói gì trúng đâu đó 70% rồi ấy.
Được rồi, Choi Wooje thừa nhận cậu cảm thấy bị bỏ rơi, bởi cả Ryu Minseok, Lee Minhyung và cả Noh Taeyoon luôn. Ghét thật chứ, hai người anh kia thì bận học tối ngày trên trường, Ryu Minseok còn dư tí thời gian để nhắn tin với cậu chứ Lee Minhyung thì thôi, học như chó chết. Với Noh Taeyoon thì còn nói gì nữa, đang giận nhau mà không đứa nào thích nhận lỗi trước đây nè.
Choi Wooje chậc chậc mấy cái rồi đẩy đĩa gà ra xa, cậu không thèm ăn nữa, chẳng nuốt nổi.
"ê anh mày giỡn thôi, nhóc ăn tiếp đi"
Moon Hyeonjun đẩy đĩa gà lại về phía Choi Wooje. Gã biết hơn 90% cơ thể của thằng nhóc lớp 11 này là đồ ăn hoặc hot choco, vậy nên Choi Wooje không buồn ăn nữa thì hẳn lời đùa của gã thực sự làm cho nhóc con cảm thấy không vui rồi. Eo ơi, không chỉ mẹ gã mà chị gái gã cũng thích thằng nhóc lắm, họ mà biết bé nó bỏ ăn vì gã giỡn thì gã bỏ mạng luôn.
Sống để sinh tồn trong chính gia đình của mình. Coi coi trên đời này có ai như vậy không.
"hai tiếng nữa có lớp học thêm nên em về nghỉ trước đây"
"đi học thì phải no bụng chứ, em ăn nốt đi rồi về"
"tuần này em ăn hai bữa gà rồi, ăn tiếp thì sáng mai biến thành gà mất"
"có thành gà thì cũng là gà cưng của tụi này, gói mang về ăn đi, Ryu Minseok mà biết là thằng đó đẩy anh xuống biển đó"
Moon Hyeonjun vừa nói vừa đổ đĩa gà vào hộp xốp rồi gói đưa cho Choi Wooje. Cậu hai tay nhận lấy nhưng hàng mày vẫn nhiu nhíu nhìn chằm chằm hộp gà còn hơi ấm.
"thà nghe tin thế giới tận thế còn hơn thấy nhóc ghét ăn gà đó Wooje"
"làm gì tới mức đó"
"có đó, em buồn thì mọi người sao vui nổi, không vì mình thì cũng vì mấy thằng anh này đi em"
Từng lời nói của Moon Hyeonjun thấm dần vào suy nghĩ của cậu. Vui hay buồn thì đều là hai loại cảm xúc cơ bản nhất của con người, và gần như sự liên kết mối quan hệ giữa người và người lại là một trong những tác động lớn nhất tới hai loại cảm xúc này. Choi Wooje nâng niu từng mối quan hệ mà cậu có, vậy nên chầm chậm thôi cậu cũng đã trở thành một mảnh ghép quan trọng.
Chẳng một bức tranh nào hoàn thiện nếu thiếu đi một mảnh, có chăng đó là sự chấp vá và rồi ai cũng sẽ phải gượng cười dù thấy bức tranh thật khó coi.
Wooje không nghĩ nhiều tới vậy, cậu đang nghĩ, có lẽ ngày mai nên nhờ Taeyoon chở đi học.
"em về đây, chào anh Moon triết lý"
"chào em, Wooje ú ù u"
20.
choi.wj
mai chở tao đi học
noh.ty
ok
21.
Jeong Jihoon bị lạc.
Ừ, hắn bị lạc tại trường cấp 3 cũ của hắn, chả hiểu mới ra trường gần hai năm chứ mấy vậy mà trường nỡ lòng nào đập nguyên tòa A, xây mới lại hết. Lớp cũ của hắn ở tòa đó, đập đi rồi thì còn gì là kỷ niệm.
"bớ người ta bắt cóc vô trường!!!!"
Jeong Jihoon - 19 tuổi - diễn viên trẻ tài năng và đang bị gán cho một cái danh là bắt cóc trẻ em. Gì? Hắn không có nha. Hắn vội vã kéo cái mũ áo của thằng nhóc đang cầm chai Pocari mở dở tính chạy đi. Hắn tự nhủ bản thân mình cũng phải sánh ngang với các đại hiệp ngày xưa, thân thủ phải gọi là phi phàm, nhanh nhạy hết sức.
"anh không có, anh là cựu học sinh ở đây mà!"
Vì bị kéo mũ áo nên Noh Taeyoon mất thăng bằng, tay thì trượt khỏi chai Pocari nửa lít, người thì ngã cái oạch xuống đất và xui hơn nữa là chai nước rơi xuống đập thẳng vào mặt nó, mà cụ thể hơn là ngay mũi. Ừm, nên giờ mũi nó chảy máu tùm lum.
"Noh-"
Taeyoon và cái mũi đỏ lòm như vừa bị ai đấm ngơ ngác nhìn Choi Wooje đang cứng đờ người. Choi Wooje tức giận quay thẳng sang người kế bên-Jeong Jihoon cũng bị dập mông xuống đất, cậu chất vấn:
"bắt nạt đàn em thì hay ho lắm à? mặt mũi cũng sáng sủa sao làm trò gì khó coi quá vậy?"
"ê, anh mày không có!"
"xạo làm chó nha anh?"
Choi Wooje tiến tới đỡ Noh Taeyoon, lục lọi ra cái khăn giấy ăn hồi trưa chưa dùng đến mà đưa cho thằng bạn cầm máu. Cậu ngó từ trên xuống dưới, ngoại trừ cái mặt tiền đang được thi công ra thì trông Noh Taeyoon vẫn ổn, nhưng mới bị đấm một cái mà văng hết nhận thức ra ngoài rồi à? Sao không thấy trả lời gì hết?
"ê, bạn tui mà bị khờ là tui báo công an bắt anh đó nha!"
"tao đánh mày trước đấy Choi Wooje? mày bảo ai khờ hả?"
Phải ghẹo cái mỏ thì mới nói, đúng đời luôn á.
Choi Wooje xì một cái, cậu không thèm đáp lại Noh Taeyoon mà quay qua đàn anh cũng đang lộm cộm bò dậy, phủi mông.
"anh học lớp mấy, tên gì vậy?"
"nhóc hỏi làm gì?"
"hỏi vậy cũng hỏi, đi méc chứ làm gì?"
Cậu bé họ Choi nói một cách hiển nhiên, đôi mắt sau cặp kính cũng nhướng lên đánh giá đàn anh trước mặt rằng: tội nghiệp, đẹp trai mà bị khờ.
Jeong Jihoon cảm thấy mình bị xúc phạm không kể đến được, nếu quay lại khoảng 4 năm trước, cái thời hắn trẩu tre đụng là trụng thì thằng bé trước mặt không xong với hắn đâu nha.
"anh là cựu học sinh, anh về xem trường sao để tổ chức quay phim thôi, ai mà ngờ trường đập tòa cũ xây tòa mới nên anh mới bị lạc"
"tin được không mày?", Choi Wooje quay sang thì thầm với Noh Taeyoon.
"ai biết đâu, để hỏi", Noh Taeyoon đáp lại Choi Wooje rồi quay sang Jeong Jihoon, nói: "cựu học sinh hả? vậy bộ tứ sương mù anh biết không?"
"anh mày nói cho chú nghe, bộ tứ sương mù gồm Park văn, Kang sử, Kim toán và Yang anh, khủng bố tinh thần toàn bộ học sinh bằng đề thi cuối kỳ mà lấy câu từ học sinh giỏi ra làm anh mày suýt thì ở lại lớp. Mà bộ tứ đó là anh mày đặt ra chứ ai nữa"
Jeong Jihoon thao thao bất tuyệt về sự thật đằng sau 'bộ tứ sương mù', hắn nói mãi nói mãi mà chẳng nhận ra Choi Wooje và Noh Taeyoon đã đứng cách xa hắn tới 2 mét, mà đằng sau hắn, lại có bóng người như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
"không ngờ trò Jeong lại ưu ái đặt cho chúng tôi một cái tên hay. Giỏi lắm Jeong Jihoon, tưởng tốt nghiệp rồi là chúng tôi không mắng anh nữa hả!?"
"úi cô ơi, em giỡn thôi, giỡn thôi, cô Yang xinh đẹp nhất trong lòng em mà"
Cô Yang dạy tiếng anh nhéo lỗ tai của Jeong Jihoon một cái đau rồi buông ra. Cô khịt mũi, dù không thấy hay ho gì việc bị đặt biệt danh bởi học trò nhưng dù sao cũng là học trò cũ, cô cũng không nhỏ mọn mà tính toán khắt khe.
"quản lý của anh í éo từ nãy tới giờ bảo anh đi lạc, bắt bảo vệ phải đi tìm kìa. Có ra trường muốn nói xấu gì thì nói chứ đừng làm khổ người khác như thế"
"dạ, em xin lỗi"
Jeong Jihoon không thể ngờ được mình tốt nghiệp rồi mà vẫn bị giáo viên mắng. Quê hơn nữa là trước mặt đàn em, hắn có mắt đấy, không mù đâu. Choi Wooje thì cười khúc khích còn Noh Taeyoon thì ôm bụng cười sằng sặc rồi kìa.
"Taeyoon sao thế em, máu mũi gì ghê quá, cô có khăn ướt này"
"bị trò cưng của cô hãm hại á cô, cô mau bênh em điiiii"
Cô Yang nhìn sang ngay Jeong Jihoon, có thể nói rằng Jeong Jihoon chỉ còn thiếu cái trồng và dùi để kêu oan với thiên hạ thôi.
"hiểu nhầm thật đó cô ơi!"
"ôi Jeong Jihoon, anh cứ suốt ngày giỡn rồi lại hiểu nhầm, ngày xưa giỡn trò Choi xong bị người ta giận rồi lại cầu cứu cô. Thật là, cứ thế này làm người nổi tiếng sẽ khổ lắm đấy"
Noh Taeyoon nhận tờ khăn ướt lau đi cái mũi tèm lem, nó cùng Choi Wooje tiếp tục nghe mấy câu chuyện xưa cũ thoắt ẩn thoắt hiện giữa cô Yang và Jeong Jihoon. Thú vị nhỉ? Chắc ảnh đã có một thời cấp ba cực kỳ đáng nhớ đấy chứ.
"Wooje với Taeyoon ở đây thì tiện quá, hai em cầm đề cương về cho các bạn đi, bảo với các bạn là làm đề 1 và 2, tiết tiếp theo cô sửa"
"Tiết tiếp theo là ngày mai đó cô ơi, sao tụi em làm kịp"
"đúng đó cô, ngày mai còn kiểm tra toán nữa, lần này mà dưới trung bình chắc thầy Kim cho em đúp thiệt luôn"
Noh Taeyoon đang hóng hớt thì khựng lại ngay, nó bắt đầu mở cái giọng mè nheo ra, năn nỉ cô chủ nhiệm của bọn nó. Còn Choi Wooje thì kể khổ, chuyện cậu có mối thù truyền kỳ với toán học đã không phải bí mật gì, tới nỗi, cả tổ toán đều nghe danh qua dù có một vài giáo viên không dạy lớp cậu.
"vậy thì cũng phải được 1 đề rưỡi, em lo mà làm, sắp đi du học rồi, phải tí tiếng trong người để người ta dạy còn hiểu chứ em, cái đà mà điểm 5 với 6 thì cô lo lắm đấy"
Ai biểu cô lấy đề đọc từ toeic ra chi cho khó, Choi Wooje và Noh Taeyoon cùng nghĩ một câu trả lời mà chẳng dám nói ra.
Họ chỉ có thể cam chịu cầm xấp đề, mỗi đứa một nửa rồi chào cô đi về lớp. Trong khí đó, Jeong Jihoon thì lại bị cô vỗ bôm bốp vào vai, bảo mau mau tìm quản lý rồi đi về mau, đừng có báo chú bảo vệ phải trông hắn nữa.
Trời, chú bảo vệ thân với hắn nhất đấy!
22.
jeong.jh
huhuhu
em bị bắt nạt
choi.hj
?
sảng hả em?
choi.hj
em không bắt nạt người ta thì thôi
cao nhân nào làm được vậy?
jeong.jh
còn ai nữa
em trai anh đó
và bạn của nó nữa
😭😭😭😭
choi.hj
em trai anh ngoan nhất thế giới
em có ăn bậy cũng không được nói bậy
anh block đấy
anh không lowtech đến vậy đâu
😠😠😠
jeong.jh
vậy thì bạn của em anh bắt nạt em!
choi.hj
ai?
noh taeyoon ấy hả?
thằng bé đó cũng ngoan mà
may mà Wooje có bé nó làm bạn đó
jeong.jh
đừng có khen mấy đứa nhóc đó nữa
choi.hj
đừng có vô lý với anh
dạo này anh ít nói chuyện với wooje nên anh đang lo chết đi được đây
jeong.jh
anh lo làm gì
thằng bé noh taeyoon sắp đi du học
mà wooje vẫn cười chọc quê em như thường
😾😾
jeong.jh
tụi nó vẫn ổn áp chán anh ơi
anh lo cho sức khỏe của mình hơn đi
choi.hj
?
em nói gì?
noh taeyoon đi du học?
jeong.jh
uh
cô yang nói á
em hỏi thêm thì biết là lên hồ sơ từ hồi kỳ thi đại học năm rồi rồi
chuẩn bị sớm ác
jeong.jh
mà lạ nhỉ?
bạn thân đi du học mà trông em anh
bình tĩnh lắm
hay buồn quá hóa điên ta
jeong.jh
khoan nha khoan nha
em giỡn thôi
giỡn thôiii
jeong.jh
anh ơi?
anh ơi?
choi hyeonjun ơi
jeong.jh
tôi là nạn nhân của anh em nhà họ choi
😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com