4; you should think about the consequence
23.
Kể từ ngày Choi Hyeonjun lên đại học thì một tuần anh về nhà được 2 đến 3 lần. Số lần về nhà ít ỏi, cuối tuần thì Choi Wooje lại đi học thêm hoặc học nhóm vậy nên gần như suốt hai năm gần đây, anh em bọn họ cũng không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa.
Han Wangho nói, chuyện này là bình thường, anh em bọn họ không đánh nhau đã là chuyện hiếm lạ rồi chứ nói chi họ đã hòa thuận suốt mười mấy năm cuộc đời.
Lên đại học thì sẽ bận rộn, Choi Wooje cũng không phải trẻ con nữa nên thằng bé sẽ hiểu thôi. Từng lời này của Han Wangho khiến Choi Hyeonjun yên tâm hưởng thụ cuộc sống đời sinh viên. Dù phải học hành ngày đêm, nhưng anh hài lòng với việc ấy.
Lý thuyết 4 lò lửa trong cuộc sống đã trở thành kim chỉ nam của Choi Hyeonjun. Gia đình, bạn bè, sức khỏe, công việc. Muốn thành công, anh phải tắt một trong bốn lò và để thành công xuất sắc, hai trong bốn số đó phải bị tắt đi. Choi Hyeonjun luôn tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng cân bằng cả bốn lò lửa, nhưng gần như chuyện này là bất khả thi.
Thế nên Choi Hyeonjun đã chọn tắt bớt đi lò lửa gia đình, một thời gian dài yên ổn như thế cho tới khi Choi Hyeonjun bắt đầu nhận ra lò lửa này đang dần tắt ngúm đi thì anh đã ở trong trạng thái hoảng loạn. Em trai cậu, đứa em trai ngoan ngoãn của cậu, ngoan tới mức thừa thãi.
"mẹ, Wooje đâu ạ?"
"Wooje ấy hả? Thằng bé đi học thêm rồi, con về sớm thế? Nay mới thứ sáu mà nhỉ?"
Choi Hyeonjun chỉnh kính của mình, anh ậm ừ, anh không biết mẹ đã biết việc Noh Taeyoon sắp đi du học chưa vì từ vụ Ryu Minseok và Lee Minhyung thì mẹ cũng chẳng biết gì cả. Họ không kể ra nên mẹ chỉ nghĩ, chúng sẽ làm hòa thôi.
"dạo gần đây tụi Ryu Minseok có tới nhà chơi không ạ?"
"hmm, Taeyoon có tới chở Wooje đi học thôi, hai đứa bé kia cũng học đại học rồi mà, sao có thể rảnh rỗi nữa chứ con"
"à, dạ"
Choi Hyeonjun cảm thấy hơi khó chịu, nghe thôi là biết hai thằng Ryu-Lee kia chẳng biết tí gì về chuyện này cả. Trời đất, em trai anh mất ăn mất ngủ vì chuyện của họ đấy!
"con qua nhà anh Sanghyeok đây, tối con về ạ"
Quay lưng lại và bước ra khỏi nhà. Được rồi, lần này có mắng thì cũng là Choi Hyeonjun mắng người ta.
24.
"này nhá, tao bảo hai đứa bây làm sao thì làm, Wooje của tụi mày trông dạo này là không ổn đâu đấy nhé"
Moon Hyeonjun khoa kỹ thuật đã tới từng trường đại học của từng đứa, lôi hai thằng bạn hẹn mãi không có nổi ngày nghỉ đi nhậu tâm tình ngay.
"gì? Wooje bị làm sao!"
Tên nhỏ bé họ Ryu trố mắt, hàng mày của nó và cái mũi ửng đỏ vì lạnh nhăn nhăn lại phản ứng với lời chất vấn của Moon Hyeonjun.
"trông thằng bé héo hon đi nữa chứ làm sao, chúng mày xong chuyện với nhau xong là đá ngay đứa nhỏ từng lao tâm khổ tứ vì tụi bây"
"tối qua tao vẫn nhắn tin với Wooje bình thường mà? rốt cuộc là có chuyện gì, mày mau nói đi Hyeonjun"
Lee Minhyung mở khung chat giữa hắn và Choi Wooje lên, 12 tiếng trước, câu chat cuối cùng là của hắn bảo 'anh có việc rồi, nhắn sau' và một cái sticker ok của thằng bé.
"ủa, tao đâu có biết, tao thấy thế thôi"
Moon Hyeonjun lắc đầu, gã nhìn qua Ryu Minseok vội vã mở điện thoại lên chuẩn bị nhắn cho Wooje cái gì đó, rồi nó khựng lại, ngó qua Hyeonjun khiến gã giật mình.
"nhìn gì"
"Wooje của tụi mình, nhớ đó"
Rồi nó lại nhắn nhắn trong khung chat, miệng lầm bầm mà hàng mày thì sắp chạm vào nhau tới nơi.
Moon Hyeonjun hở lên một tiếng rồi gã lại cười khằng khặc, buồn cười không khi gã mới quen biết thẳng nhóc tầm hơn nửa năm mà Ryu Minseok đã thêm gã vào danh sách 'người chăm lo' cho Choi Wooje rồi. Gọi là bảo mẫu hả? Cũng không đúng lắm, dẫu gì gã cũng chẳng kè kè Choi Wooje mọi lúc mọi nơi.
Lee Minhyung phì cười trước khi quay lại với câu hỏi: "nhưng mày thấy thằng nhóc sao?"
"trầm hơn? bữa còn bỏ ăn, tụi mày không biết tao phải nghĩ cách dỗ thế nào để nhóc ta ăn hết đĩa gà đâu"
"nghiêm trọng đấy, bỏ cả ăn cơ à"
"đúng chưa, nên tao mới bảo tụi mày xem xem chuyện gì đã xảy ra với em tụi mình đi"
"vậy sao mày không hỏi?"
"mắc cái mẹ gì phải là tao?"
"đã nghe câu người đến sau là người được chọn chưa?"
"thằng ngu nào nói câu đó vậy?"
"tao, là tao nè thằng chó"
25.
Lớp học thêm toán giống như địa ngục vậy. Một buổi hai đề, biết là sắp thi rồi nhưng mà hai đề có phải hơi quá không?
Choi Wooje uống vitamin, nuốt lống, chẳng ngon lại đắng nhẹ, cậu nhăn mặt, đổ lỗi cho sự khó chịu bằng việc mắng thế giới này đúng là bị điên khi đẻ ra môn toán trên đời.
Cậu rít lên nhè nhẹ khi một luồng gió lạnh thổi ngang qua, mắt híp lại vì buồn ngủ khi đang đứng chờ đèn xanh để đi qua đường. Trời ơi, mới 8 giờ tối thôi, còn bài tập tiếng anh và bài kiểm tra ngày mai nữa.
Có thể là xỉu luôn ngay bây giờ. Choi Wooje nghĩ thầm.
"Wooje?"
Ảo giác, ảo giác, ảo giác, không nghe, không nghe, không nghe.
"Choi Wooje"
"dạaaa"
Wooje kéo dài giọng ngán ngẩm, cậu chầm chậm quay đầu về phía sau và nhận ra người kia là ai.
"em chào thầy"
"anh mày còn trẻ lắm, đừng xa cách vậy chứ"
"thầy giáo dạy toán em yêu quý bỏ rơi em trước mà, em giận thật đó, thầy Park Dohyeon"
Park Dohyeon nhún vai, anh bước lại gần và rất nhanh đã đứng kế bên cạnh Choi Wooje. Nếu đặt tên về mối quan hệ của họ như một cuốn tiểu thuyết mạng thì sẽ là 'cú sốc đầu đời của anh gia sư dạy toán và em học trò định mệnh'
Ừm...Park Dohyeon lần đầu đi gia sư để kiếm tí thu nhập cho đời sinh viên nghèo khó thì va ngay phải em học sinh với tư duy từ chối tiếp nhận môn toán. Mẹ Choi cầm bảng điểm 5/100 của em học sinh đưa anh và chấm nước mắt, thủ thỉ với anh rằng chỉ cần thằng bé trên 30 điểm thì cô sẽ thưởng ngay thêm một nửa tiền lương, trên 50 điểm thì lương gấp 3.
Uầy, chưa bao giờ Park Dohyeon soạn giáo án dạy học mà nhiệt tình như thời dạy gia sư, anh thức ngày thức đêm, soạn slide nhiệt tình, kiên nhẫn giảng dạy dù đôi khi em nó hỏi ngu tới mức làm anh cáu khủng khiếp.
Choi Wooje ngoan, Park Dohyeon thừa nhận, nhưng cuối cùng con số mà Choi Wooje chỉ có thể mang về là 29/100. Dù rằng cô Choi vẫn thêm nửa tiền lương cho anh nhưng bằng toàn bộ mặt mũi của thủ khoa đầu vào sư phạm cộng với sang chấn tâm lý thì Park Dohyeon xin nghỉ gia sư luôn.
"thế em quay lại học trung tâm à?"
"chịu thôi, có ai làm gia sư nổi cho em như thầy đâu"
"nhưng em ngoan quá trời mà"
"ngoan mà ngu thì cũng khó nói, sao thầy không nghĩ lý do thầy nghỉ dạy em trước đi, có khi bọn họ cũng chung suy nghĩ với thầy"
Đầu năm lớp 10 và bài kiểm tra toán đầu tiên của Choi Wooje khiến cậu muốn đem đi đốt ngay lập tức, nhục quá Ryu Minseok cười cho, mà giấu dốt thì dốt mãi nên cuối cùng cậu vẫn đi cầu cứu mẹ với anh trai. Còn ba Choi ấy hả? Chịu, ba cũng dốt toán, ba không cứu chuyện này được.
"anh nghỉ vì anh cảm thấy anh chưa đủ năng lực đi dạy người ta thôi, anh nghỉ dạy em xong anh đâu có đi dạy ai nữa"
"nhưng em vẫn buồn, thầy dạy vui mà, vui hơn mấy cái chỗ này", Choi Wooje khẽ nghiêng người, liếc trung tâm ở bên phải.
"trên đời mình tồn tại cái gọi là mạng xã hội á em, không biết gì cứ hỏi, anh sẵn sàng trả lời"
"thầy nói câu đó mới không muốn nhắn ấy nha"
Đèn xanh đi bộ bật lên, Choi Wooje vừa nói xong thì cũng bước đi theo dòng người ít ỏi buổi tối. Theo sau là Park Dohyeon, anh nghĩ coi bộ cậu nhóc giận dỗi thật rồi.
"em Wooje đi ăn không nè, anh mời"
"dụ con nít không có tốt đâu"
"anh đâu có dụ, này là mời đàng hoàng"
"chứ thầy nghĩ thầy dụ được em hả?"
"ôi Wooje ơi, em ra đường chưa bị trói vô bao tải tống qua Campuchia là phước lớn rồi"
26.
han.wh
ê
ê
ê
!!!!!!!!!
choi.hj
gì vậy anh?
han.wh
mày đang đâu?
choi.hj
nhà anh Sanghyeok
em qua mắng vốn thằng cháu ảnh
:))))
han.wh
?
mày dám ấy hả?
choi.hj
thì...
không
:)
choi.hj
nhma
em ăn vạ sương sương
có vẻ ảnh cũng yếu máu rồi
💆♀️💆♀️
choi.hj
mà anh hỏi chi vậy?
han.wh
à quên
nãy tao ăn xong đi mua đồ
ngang qua trung tâm thằng em mày học
choi.hj
rồi sao nữa...
han.wh
tao thấy nó đi với thằng nào á
lạ quắc
choi.hj
?
?????
choi.hj
rồi sao anh không nói từ đầu đi
😭😭
han.wh
quên tí
han.wh
mà
giờ sao đây mày
😰😰😰
han.wh
ê tao thấy hai đứa nó vô tiệm lẩu
choi.hj
vậy chắc bạn học thôi
em ấy mới tan lớp học tối mà
han.wh
ê nha
ê lắm á
lỡ thằng đó bỏ thuốc vô rồi sao
mà cũng không đeo cặp sách gì hết
không đồng phục luôn
choi.hj
?
anh ơi
thì mình làm phước
mình nhào vô cứu hộ thằng em của
em đi anh
😭😭😭😭😭
choi.hj
nhanh đi anh
em tới liền bây giờ
27.
Moon-Ryu-Lee quyết định tới nhà Lee Minhyung ở ké một đêm, vừa đi vào ngõ nhà của của hắn thì họ thì thấy một người bù lu bù loa, nước mắt tèm nhèm hết trên mặt, người còn lại thì đang trong con ô tô lái ra ngoài.
Ba đứa vừa nhậu nhẹt xong nên nghệt hết mặt ra, chẳng hiểu đã gần 9 giờ tối rồi mà Lee Sanghyeok còn lái xe ra làm gì.
Ryu Minseok thấy Choi Hyeonjun khóc như thế liền bỏ rơi hai thằng bạn mà chạy về phía anh. Nó hắt xì một cái vì đi trong cái lạnh, cơ thể lại say say, lảo đảo từng bước chạy vậy mà cũng tới được chỗ anh trai họ Choi.
"anh Hyeonjun, sao anh khóc dữ vậy anh, bộ anh Sanghyeok đánh anh hả!?"
Nó vịn lấy góc tay áo của Hyeonjun rồi nói những gì mà não nó có thể nghĩ ra bây giờ.
"Minseok, anh vẫn nghe được, em đừng có nghĩ bậy"
Trông Lee Sanghyeok giống mấy kẻ sẽ ra tay đánh người à? Chưa kể Choi Hyeonjun là người quen, là hậu bối nữa đấy.
Choi Hyeonjun sụt sịt, anh vỗ vỗ vai của Ryu Minseok rồi nghẹn ngào bảo:
"Wooje bị bắt cóc, sắp bị đem sang Campuchia rồi, huhu, giờ tụi anh đi giải cứu em ấy đây"
Anh lớn họ Choi vừa dứt lời thì leo lên xe của Sanghyeok mà đi ngay. Bọn họ lao vun vút mà bỏ lại khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác của Ryu Minseok (đang say).
Đó giờ nó có nghe mấy vụ bắt cóc đáng sợ trên thời sự rồi, bà của nó mở hoài và luôn dặn nó phải luôn cẩn thận mọi lúc mọi nơi, chứ bị kẻ xấu bắt đi thị họ sẽ lấy nội tạng đem bán.
Nó cứ lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ không tỉnh của nó, tới độ còn chẳng nhận ra Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đã lại gần lúc nào. Tên to lớn họ Lee chạm vào đôi vai căng cứng của Ryu Minseok, hắn hỏi:
"này, anh Hyeonjun sao thế? Ảnh nói gì mà mày cứng đơ người vậy?"
"ừ, rồi sao hai người phóng như đi cướp vậy mày?", Moon Hyeonjun cũng nhanh chóng nhảy vào hỏi thêm một câu.
Ryu Minseok mơ hồ nhớ lại những gì Choi Hyeonjun nói. Nó run rẩy, mắt cũng nóng hổi theo, giọng nó lạc cả đi rồi thút thít bảo:
"huhu tụi mày ơi, anh Hyeonjun kêu Wooje bị bắt cóc lấy nội tạng, giờ ảnh với anh Sanghyeok đi nhận xác kìa huhu"
...
...
...
? Cái đéo gì cơ?
28.
Tiệm lẩu cá Zeka. Nghe nói nổi tiếng tới độ mấy tiệm lẩu lớn cũng phải e dè cạnh tranh. Nhưng nghe nói thì vẫn là nghe nói thôi, tiệm lẩu đã buôn bán từ mấy đời nay rồi thì đương nhiên tệp khách hàng sẽ ổn định và chất lượng thì đảm bảo ngon lành trăm phần trăm.
"anh Dohyeon nay dắt học sinh đi ăn à?"
"đây là Choi Wooje," Park Dohyeon giới thiệu Wooje cho thằng cháu của chủ tiệm lẩu, "vô ngồi luôn đi em, Geonwoo"
"một ngày em nhìn lẩu cá nhiều tới độ sợ cả cá rồi anh ơi, bữa nào ăn thịt nướng thì em ngồi liền"
Kim Geonwoo cũng là sinh viên đại học, đáng ra nó tính ra ngoài làm thêm gì đó để tự lập nhưng coi bộ ở nhà phụ quán lương còn cao hơn. Ừm, nhà có sẵn để húp mà, tranh thủ chứ.
"em học lớp mấy rồi Wooje"
"dạ 11, đừng hỏi em mấy thứ như nguyện vọng, em chưa có"
"chắc em bị hỏi nhiều lắm"
"sở thích của người lớn mà, em cũng chịu thôi"
Choi Wooje đã bắt đầu thấm thía cái áp lực của học sinh 12, dù cậu mới lớp 11 thôi mà cứ hôm nào họ hàng tới chơi là cứ 'ôi cháu nó chắc cũng phải như thằng anh chứ nhỉ?', 'anh trai là bác sĩ rồi thì em trai có làm dược sĩ không đây?'
Trời má, bộ tính để Choi Wooje làm sát thủ, một bước tiễn cả nước đi ăn tết ở thế giới bên kia à?
Kim Geonwoo cười khúc khích, nhưng rồi nó cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên mới nhìn xung quanh. Geonwoo cao lắm đó, mắt tinh nữa nên rất nhanh nó đã thấy hành vi đáng ngờ của một người nào đó lạ hoắc, đội mũ đen còn mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào bàn của Park Dohyeon và Choi Wooje.
Nó hừ một tiếng, dạo gần đây bắt cóc nhiều lắm, thằng bé Wooje nhìn ngơ ngơ quá chắc dễ thành mục tiêu. Nghĩ thế, nó liền đề nghị.
"hai người có muốn vô phòng riêng không? em thấy bên ngoài có mấy người kì lạ lắm với lại ăn no thì không nên gặp mấy chuyện hỏng tâm trạng chứ ha"
Từ bàn xa, Han Wangho thấy Choi Wooje cùng hai kẻ lạ mặt bước đi sâu vào trong quán, cụ thể là một căn phòng nào đó. Anh xanh mặt, tay lập tức mở điện thoại, nhắn cho Choi Hyeonjun.
han.wh
đmmmmm
nhanh cái chân lên
em mày sắp lên đĩa thật rồi kìa!!!
29.
"mày ơi!! Người ta cầm cái thùng gì mà máu chảy tong tong dưới đáy thùng vậy mày!!!!"
Ryu Minseok nắm một bên áo của Moon Hyeonjun lắc qua lắc lại mà hỏi. Nó kinh hoàng tới độ nó sắp nhìn biển hiệu quán lẩu thành hai cái luôn rồi.
Ba đứa Moon-Ryu-Lee chen nhau trên chiếc xe máy cũ mà Lee Minhyung lôi ra từ trong kho xe. Ryu Minseok năn nỉ gần chết thì Choi Hyeonjun mới chịu gửi định vị qua, Lee Minhyung bằng tất cả tài năng lái lụa của mình, tống ba đứa phóng vù vù trên đường nên ở một đoạn nào đó đã bị cảnh sát dí theo. Moon Hyeonjun-người được phát thẻ không chức năng ngồi phía ngoài cùng cầu nguyện rằng gã sẽ không bị văng ra trong lúc Lee Minhyung phóng.
Cạn phước lắm mới làm bạn với hai thằng này.
"mày ơi, tiệm lẩu bán cá thì có nội tạng mà, người ta không dùng thì đóng thùng đem vứt thôi"
"á á mày ơi chú Sanghyeok kêu Wooje bị bắt vô cái phòng gì rồi"
Lần này Lee Minhyung nắm bên còn lại, lắc còn mạnh hơn Ryu Minseok, Moon Hyeonjun đã có tí men trong người mà gã còn bị hành xác từ nãy đến giờ, bao nhiêu thứ cũng dồn lên đến cổ họng muốn phát nôn rồi đây.
"mẹ tụi mày, bình tĩnh coi, tao thấy tụi mày còn dễ bị bắt cóc hơn nhóc Wooje đó!"
"không được không được, tui phải vào giải cứu em tui!"
Ryu Minseok nửa tỉnh nửa mê nhào ra, chạy thẳng vào trong tiệm lẩu. Vừa bước vào là nó thấy Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok đang đứng bên cạnh một ai đó nữa, bọn họ đang nói chuyện với chủ quán hay gì đó.
Ủa? Ai trông quen quen.
30.
choi.wj
quê vl quê
noh.ty
?
choi.wj
đi ăn lẩu cá
tôi bị đồn bắt cóc lấy nội tạng
người nhà tới nhận xác lúc nào không hay
🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com