6; call us what we are, toxic from the start
note: có đề cập tới Choran.
41.
"nói dối không có tốt đâu Choi Wooje, đặc biệt là với người nhà của mình, em không sợ anh trai buồn sao?"
Jeong Jihoon gỡ chiếc kính đen của hắn xuống, nheo mắt nhìn nhóc con đang co gối ngồi một góc nơi phim trường.
Đoàn phim của Jeong Jihoon đã chọn khu tòa nhà cũ (giờ nó mới rồi, nhưng Jeong Jihoon vẫn thích gọi là cũ) của trường cấp ba mà hắn học để quay phim. Để đúng với tinh thần một học sinh cấp ba, đoàn phim đã mượn vài học sinh tới xem để xây dựng tâm lý cho diễn viên.
Jeong Jihoon bảo hắn mới tốt nghiệp cấp ba có hơn hai năm chứ mấy, vẫn còn trẻ trung chán vậy nên chả cần. Nhưng đạo diễn thì không nghĩ như thế đâu, đặc biệt là với một tên lì lợm như Jeong Jihoon thì lại càng cần hướng dẫn.
Và vừa hay, họ đã mượn được Choi Wooje và Noh Taeyoon vì Jeong Jihoon quen biết hai đứa trẻ này. Dù gì thì người quen cũng dễ bảo hơn nên đạo diễn cũng không phản đối.
"không phải việc của anh, tên biến thái"
"thằng nhóc láo toét sao có thể là em trai của Choi Hyeonjun được thế!"
"cẩn thận đi diễn viên Jeong, em phốt cho tịt đường diễn xuất đấy"
Choi Wooje né người ra khi Jeong Jihoon có dấu hiệu ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu tặc lưỡi, mấy cái ông anh này sao mà phiền phức thế không biết.
"nãy anh mày thấy anh Hyeonjun tìm em đấy thôi, còn bày đặt bảo với bạn trực là đi hoạt động xã hội, rõ ràng là ngồi thù lù ở đây"
"thì lớp em thực sự đi thiện nguyện mà, còn em giúp đoàn phim cũng tính là hoạt động xã hội thôi, anh lắm chuyện quá diễn viên Jeong"
Cậu không thèm nhìn tên diễn viên nọ nữa, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nên hắn ta mới rỗi hơi như thế, chứ thử coi mới hồi sáng sớm ấy, cậu chào mà hắn còn chẳng thèm nhìn cơ.
Tồi tệ, phải mách anh Hyeonjun mới được.
"thằng nhóc kia đâu rồi?" Jeong Jihoon nhìn xung quanh rồi hỏi.
"Taeyoon đi mua cơm trưa rồi"
"ngon, thế anh mày hỏi thẳng, hai bây cãi nhau à?"
42.
Jeong Jihoon không phải kiểu người thích vòng vo; hắn là cái kiểu thích hơn thua, mà hơn thì vui còn thua thì hắn chịu không được.
Được rồi, hắn thừa nhắn hắn thuộc nhóm người máu L, cụ thể là máu Liều, không Liều không phải Jeong Jihoon vậy nên hắn được xem là một trong những tân binh liều lĩnh nhất trong nghề diễn xuất. Trừ đóng phim đồi trụy ra thì vai nhỏ hay lớn nào hắn cũng nhận, tại sao ấy hả? Đóng phim sex thì mẹ hắn sẽ cho hắn một vé què tay què chân...e hèm, ý hắn là, không nên để những tác phẩm đồi trụy vào những năm đầu vào nghề đúng không?
Vậy nên bạn cần hiểu, máu Liều là nhóm máu không nên đụng vào và không nên bị đụng vào.
Ừm thì Jeong Jihoon đâu có mù mà không nhìn ra Choi Wooje và Noh Taeyoon đang cãi lộn, nhưng hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra cơ; hắn khịt mũi; đó cũng là lý do cho việc mặc kệ có nguy cơ bị Choi Wooje ghét ra mặt thì hắn cũng sẽ hỏi thẳng.
Lỡ có ngày bị phốt thì sao? Thì thôi, coi như hết duyên hết số với nghiệp diễn.
"bộ anh Hyeonjun không kể cho anh nghe chắc?"
Choi Wooje thì thầm, cậu không tin là anh trai cậu chưa kể cho Jeong Jihoon nghe. Phải nói là từ khi biết Jeong Jihoon rất thân với anh mình thì Choi Wooje đã không còn muốn tiếp xúc gì với ông anh diễn viên này nữa rồi.
Ai mà chẳng biết Choi Hyeonjun luôn được lòng người khác chứ. Ngoan ngoãn, hiền lành, đôi lúc hơi ngơ ngơ ra mặt nhưng nhìn chung thì tính tình rất ổn, lại còn có tính cầu tiến, kiên trì, nghe nói số đàn em gọi Choi Hyeonjun một tiếng 'anh Choi' không thể nào dưới con số 5.
Đấy là thiên hạ đồn, còn thực hư thế nào thì Choi Wooje không rõ. Nhưng cậu có thể đánh dấu 'chuẩn' cho nhận xét rằng: Choi Hyeonjun là một người tốt.
Và nguy hiểm. Cậu thầm nghĩ.
Vậy nên có gì đảm bảo rằng tên Jeong Jihoon này sẽ không làm tình báo cho anh trai cậu chứ.
"thì kể sơ sơ thôi, chú mày né anh Hyeonjun như né tà còn gì nữa"
"ha, biết tới việc em né anh Hyeonjun mà sơ sơ thôi cái gì"
"sao nhóc sống mà thiếu tin tưởng thế trời, anh mày chỉ muốn giúp thôi mà"
"anh kể cho anh Hyeonjun nghe vụ Noh Taeyoon sẽ đi du học đúng không?"
"ừ thì anh kể-"
Choi Wooje tự nhiên đặt câu hỏi, đổi ngay chủ đề khác Jeong Jihoon trở tay không kịp, hắn buột miệng nói ra. Tới khi nhận thức được mình vừa lỡ mồm thì hắn đã thấy ánh nhìn bực dọc của Choi Wooje rồi.
"Wooje, anh không nghĩ nó nghiêm trọng tới vậy, và anh cũng chỉ muốn giúp em thôi"
"anh chỉ đang bao biện cho bản thân thôi, anh Jeong Jihoon à", Wooje cười khẩy, "nói thật đi anh, ngay từ lúc anh gặp em, anh đã biết em là ai rồi chứ gì, và anh kể hết cho anh trai em nghe những gì anh biết đó thôi"
Choi Wooje dốt toán nhưng không đồng nghĩa cậu dở suy luận.
Anh trai cậu thường chỉ về vào cuối tuần, thứ bảy, chủ nhật, hoặc có khi còn không về. Ngày hôm đó là thứ sáu, từ đại học y đi về cũng mất gần hai tiếng, cái anh Han Wangho gì đó mà báo tin thì chắc cũng tầm hơn 8 giờ tối, Choi Wooje không tin Choi Hyeonjun có thể xuất hiện một cách nhanh chóng được.
Phải có gì đó khiến Choi Hyeonjun trở về nhà sớm hơn thường lệ.
Ẩn số khiến Choi Wooje thắc mắc từ bữa tới giờ hóa ra lại là Jeong Jihoon, thay anh ta vào người nghi vấn khiến mọi chuyện dễ hiểu hơn hẳn.
"Wooje, đừng có ngang ngược, vấn đề của em cũng nên được người khác biết tới và quan tâm chứ. Hơn nữa Choi Hyeonjun là anh trai của em đấy!"
Jeong Jihoon nói rồi, hắn không thích thua, tranh luận lại càng không.
"nếu anh không nói gì hết, để em tự mình vượt qua cái khó của mình thì bây giờ em và anh trai cũng không cần phải tránh mặt nhau tới vậy đâu, anh Jeong Jihoon"
"cái gì mà tự mình! Em nghĩ em lớn lắm sao hả?!"
"em còn chẳng thèm nghĩ em đã lớn hay còn nhỏ kìa! Anh đừng có mà quát lên với em, em có lớn thì cũng sẽ không trở thành một tên lắm chuyện như anh đâu!"
"Choi Wooje!"
"Anh chỉ muốn lấy lòng Choi Hyeonjun thôi chứ gì, em biết hết rồi, anh ngày xưa anh bắt nạt anh trai em, bây giờ thì lẽo đẽo theo sau để xin lỗi, người lớn quá nhỉ! Em cóc thèm vào"
Jeong Jihoon có nhóm máu Liều nhiều hơn máu não. Vậy nên ngày xưa khi hắn vẫn có nắm đầu từng thằng trong trường cấp 3, điều duy nhất hắn hối hận chính là đã làm tổn thương Choi Hyeonjun.
Vì chỉ sơ sẩy một chút nữa thôi, xui xẻo thêm một chút, Choi Hyeonjun đã không thể vào ngôi trường mà anh ấy mong ước rồi.
"đừng có hòng em làm theo lời một tên bắt nạt, đừng lợi dụng em hay anh Hyeonjun. Jeong Jihoon, em cảnh cáo anh đừng có mà chọc điên em lên, em không đùa khi bảo sẽ làm anh tịt đường sự nghiệp đâu"
43.
Noh Taeyoon không dám bước vào, nó ở bên ngoài nghe rõ mồn một cuộc tranh cãi giữa Choi Wooje và Jeong Jihoon, nó sợ nó bước vào thì sự tình sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.
Rồi nó nghe thấy tiếng nức nở.
Noh Taeyoon mở mạnh cửa rồi đập sang một bên, hốt hoảng nhìn Choi Wooje mặt mũi tèm nhèm, rưng rức nhưng vẫn cay nghiệt nhìn Jeong Jihoon - đứng đần mặt ra như một tên ngốc.
"Wooje! Sao thế này, mày-"
"tỉnh táo lại đi diễn viên Jeong, Choi Hyeonjun hiền lành vì đó là bản tính, anh ra vẻ quan tâm cũng chỉ vì lợi ích cá nhân của anh thôi, Jeong Jihoon"
Rồi Choi Wooje đứng dậy, nhìn Noh Taeyoon một lúc rồi cũng chỉ cười gượng, cậu lắc đầu, bỏ đi.
Bỏ lại một người phải gặm nhấm sai lầm từ quá khứ. Bỏ lại một người rồi sẽ bỏ rơi cậu trong tương lai.
Vậy nên, Choi Wooje quyết định, thứ cậu bỏ lại tại nơi giao lộ chia xa này sẽ là:
Kỉ niệm.
44.
So với một Lee Minhyung sẽ dùng hành động thay cho lời nói và một Ryu Minseok sẽ dùng lời nói thay cho hành động thì Moon Hyeonjun - gã quyết định dùng cả hai.
Mắc cái mớ gì ai cũng chờ Choi Wooje mở lời trước hết vậy, muốn giải quyết vấn đề thì phải đặt vấn đề ra mà bàn giải chứ.
Gã bận rộn tay cầm hot choco, tay kia vừa cầm túi bánh donut, vừa bấm điện thoại gọi vào số của Choi Wooje. Cuộc gọi vẫn đang chờ đã chấp thuận thì gã đã thấy bóng dáng của đứa nhóc rắc rối nọ đi từ trường ra ngoài, có vẻ trên tay còn là giấy xin phép vắng học.
Moon Hyeonjun đã nghĩ thế này: ái chà, nhóc con trông thế mà cũng cúp tiết ha. Gã đang buồn cười vì suy nghĩ đó cho tới khi Choi Wooje càng tiến lại gần thì hình ảnh con vịt con khóc hết nước mắt đập vào mắt gã.
Ê giỡn mặt hả? Thằng nào dám làm Choi Wooje khóc vậy?
"Choi Wooje!"
Choi Wooje vừa lau mắt, vừa nhìn về hướng tiếng gọi tên cậu. Cậu chỉ mất 5 giây để nhận ra Moon Hyeonjun đang cau mặt cau mày nhìn cậu thôi đó. Giỏi không? Ừ, và cậu cũng thấy phiền vãi.
Làm ơn, hãy để cậu một mình.
Wooje vờ như không nghe thấy và lảng đi sang chỗ khác, cậu dự định sẽ đi ra bằng cổng sau, nhưng nói thật thì Moon Hyeonjun cũng ăn ngủ trong cái trường này suốt mấy năm đấy, làm sao gã có thể không biết ý đồ của Choi Wooje được.
"nhóc biết là Ryu Minseok sẽ kéo 500 anh em của thằng đó tới để tìm ra hung thủ làm nhóc khóc mà, chạy là anh gọi liền đó nha"
Thế nào là hiểu người tới mức có thể nghĩ ra ngay cách để đối phương phải cứng họng nghe theo lời mình? Moon Hyeonjun không cần phải tốn một thời gian quá lâu để biết rõ Choi Wooje là người như thế nào, thằng bé đã luôn là kiểu sẽ tránh phiền phức, và khổ nỗi xung quanh con vịt con này lúc nào cũng là một tổ hợp của những phiền phức.
"lần này mấy anh lại tính vẽ nên cái chuyện gì nữa đây? Lần trước không đủ à?"
Choi Wooje ghét Moon Hyeonjun.
"tụi anh tính vẽ một bức tranh mà trong đó Choi Wooje cười vui vẻ ấy mà"
Choi Wooje cảm thấy Moon Hyeonjun rất phiền.
"thế họa sĩ Moon tính làm cái gì đây, tiền thuê em Choi để vẽ mắc lắm đấy"
Choi Wooje ngưỡng mộ Moon Hyeonjun.
"giá cả không quan trọng, em Choi muốn gì thì cứ nói, họa sĩ Moon và đám nô tài Ryu-Lee sẽ làm hết cho em"
Choi Wooje cảm thấy Moon Hyeonjun đúng là ông trời hạ phàm mà.
45.
Bạn có thích tô tranh cát không?
Ngày bé, Choi Wooje thích tranh cát lắm. Tháo lớp giấy vàng, để lộ lớp keo, Choi Wooje sẽ chọn màu cát đổ ra đĩa rồi thả ào hết màu cát đó xuống bức tranh. Thứ cát màu sắc dính vào keo làm Choi Wooje ngày bé thích thú vô cùng, cứ bức này sang bức khác, số màu cát cậu dùng thừa đã nhiều tới mức có thể đem lên cân ký.
Ừ, mọi bức tranh cát chỉ dùng một lượng cát nhất định, còn lại, sẽ bị bỏ đi.
Chắc bạn cũng quen với việc này rồi, đây không phải câu chuyện về tranh cát. Chỉ là ví von kỉ niệm cũng giống như màu cát dùng để tô, hạt nào đọng lại để tạo nên bức tranh tuyệt hay hạt nào sẽ thừa thãi để đem đi vứt.
Chẳng biết, Choi Wooje chẳng biết, vì cậu cứ ôm đồm hết như một kẻ tham lam, cậu không muốn bỏ đi một kỷ niệm nào cả.
"Wooje à, Taeyoon đi rồi sẽ về thôi, sao có thể gọi là bỏ rơi được"
Moon Hyeonjun cố gắng lựa lời để giải thích cho Wooje hiểu. Ban đầu gã chỉ muốn để Wooje bình tĩnh lại rồi giảng hòa cho mọi người, không ngờ thằng nhóc lại kéo đi vô khu vui chơi, ngồi tô tranh cát sẵn tâm sự luôn.
Choi Wooje vẫn chăm chú xé lớp giấy vàng trên tranh ra. Cậu nghe lời Moon Hyeonjun nói, và cậu trả lời:
"em biết mà, tại em đang làm quá lên thôi chứ gì đâu"
Moon Hyeonjun giật mình, gã hấp tấp đáp:
"này, ý anh không phải lỗi của em, ý anh là em đang hơi, ờm...suy nghĩ nhiều quá thôi, ừ, đúng vậy, bạn thân đi du học thì ai chẳng buồn, Ryu Minseok với Lee Minhyung mới xa nhau cái đại học thôi đĩa ầm ĩ lên cả kìa"
"ài, anh không cần lo, chuyện của em với Noh Taeyoon em tự biết mình sai mà, chẳng qua em đang bị lì thôi, chờ thêm mấy hôm em ổn rồi em sẽ tự giải quyết"
Giống như Moon Hyeonjun nói, Ryu Minseok với Lee Minhyung chỉ cách nhau một cái đại học đã um xùm lên, chẳng lẽ kẻ bị kẹt giữa như Choi Wooje lại chẳng nhận ra cách giải quyết tốt nhất là phải nói chuyện sao?
Thứ duy nhất khiến cậu khó chịu là sao mọi người cứ muốn biết chuyện của cậu để rồi phản ứng thái quá hết lên.
Mà vừa hay, Moon Hyeonjun thì biết lý do đó.
"nhưng sao em không chịu nói ra từ đầu, ý anh là với mọi người xung quanh, anh nè, Minseok hay Minhyung, cả anh Choi Hyeonjun nữa"
"thế tiến thoái lưỡng nan thôi anh, để một thời gian dài thì em cũng lười nói, cái em nghĩ thôi kệ đi, sớm muộn gì mọi người cũng biết, nói ra thì cũng có nghĩa lý gì đâu"
"em suy nghĩ kiểu con vịt hả Wooje?"
"dạ?"
"con vịt còn đi theo bầy đàn, còn em cứ nghĩ cái kiểu em có thể tự giải quyết thế"
Moon Hyeonjun vỗ vỗ tranh cát để rũ bỏ cát thừa xuống.
"thì tại em nghĩ em có thể giải quyết?"
"nhìn tranh cát nè, dù em có lột hết giấy vàng ra thì chúng cũng chỉ giữ từng đó cát màu"
"..."
"giờ nhìn tay em đi, hai tay nhỏ bé như thế, giữa những ngón tay còn có khẽ hở. Em Choi nè, em nghĩ em có thể giữ được hết không?"
Choi Wooje nói rồi, Moon Hyeonjun là ông trời đó.
46.
choi.wj
em xin lỗi vì đã to tiếng
choi.hj
là anh xin lỗi mới đúng
em đang ở đâu Wooje ?
choi.wj
ở ké nhà anh Moon
choi.hj
về nhà đi
anh em mình nói chuyện
choi.wj
em thấy việc gì thì chúng ta cũng biết rồi
em sẽ rút kinh nghiệm
mốt sẽ kể cho anh nhiều hơn
choi.hj
em vẫn giận anh
...
😭😭😭
choi.wj
:))
giờ anh muốn em về nhà đúng không?
choi.hj
uh....
choi.wj
anh mở danh sách bạn bè lên
search tài khoản của Jeong Jihoon
block đi
choi.hj
????
choi.wj
không có chơi với anh ta
em ghét ảnh
anh mà chơi với ảnh
thì em né anh tiếp
!!!!
47.
Nếu nói thế nào là một mớ bòng bong thì bạn cần biết Jeong Jihoon có quen biết Kim Hyukkyu, mà Kim Hyukkyu lại là anh em ruột thừa của Ryu Minseok, Kim Hyukkyu biết tới Choi Hyeonjun là vì Jeong Jihoon đã giới thiệu. Xoay vòng một hồi, bạn thấy đấy, trái đất này tròn vãi chưởng.
Tròn tới độ, Choi Wooje cảm thấy nếu sau này cậu cũng nối gót Noh Taeyoon đi du học thì ai biết được liệu bạn học của cậu có là bạn học của Noh Taeyoon hay không chứ.
Vậy thì sao? Chuyện này có liên quan gì tới việc Choi Wooje bảo Choi Hyeonjun block Jeong Jihoon?
Đương nhiên là có! Ai đời lại đi làm bạn với người từng bắt nạt mình, mà trên đời này Choi Wooje ghét nhất chính là thể loại chết tiệt như vậy đó.
Chính vì quá ghét nên Wooje xem luôn những vòng quan hệ của Jeong Jihoon cũng tồi y chang vậy, may mà ít khi gặp Kim Hyukkyu, nếu không cậu sẽ nổi điên lên giống lần trước mất.
"cái anh Jihoon đó phải tệ hại tới mức nào mà để anh đến đây tìm em vậy? Anh Hyukkyu"
Choi Wooje vừa mới cằn nhằn với Moon Hyeonjun về việc cậu sẽ về một mình xong, dù cậu nói với anh trai rằng cậu sẽ ở ké nhà Moon nhưng mai cậu vẫn đi học, ừ thì...cúp học lag không tốt nên cậu cần về nhà để còn soạn sách vở và đồng phục nữa.
Vậy mà mới đi được nửa đường thì gặp ngay Kim Hyukkyu. Một lần nữa, trái đất tròn vãi chưởng.
Kim Hyukkyu cười nhẹ, anh và sự dịu dàng kia rõ ràng không có hợp gì với Jeong Jihoon hết. Choi Wooje hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc số của Jeong Jihoon phải may mắn thế nào mới vừa gặp được Kim Hyukkyu, vừa gặp được cả Choi Hyeonjun vậy?
"tuy Hyeonjun nói thành tích của em không tốt nhưng lại bảo em rất ngoan. Lee Sanghyeok nói em Choi tuy trông có vẻ thờ ơ nhưng bên trong em Choi chắc chắn luôn nổi sóng dữ"
"..."
"Wooje, Jihoon nói hôm nay em giận nó lắm, anh cũng chỉ thay mặt nó xin lỗi em thôi"
"bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải có người xin lỗi giùm nữa, ngày xưa tên đó bắt nạt anh trai em có phải cũng là anh giải quyết hộ không?"
"một phần, chủ yếu là Jihoon có ý muốn sửa sai nên anh mới giúp"
"em muốn về nhà, anh đang cản đường em đấy"
Choi Wooje không muốn nói nhiều với Kim Hyukkyu, cậu, không, muốn, tranh, cãi.
"Choi Wooje, Jeong Jihoon không có ý lợi dụng em, nó biết nó sai vậy nên nó đang sửa đổi. Em có thể rộng lượng m-"
"em không, em ghét Jeong Jihoon và anh đừng để em ghét luôn cả anh, anh Kim Hyukkyu"
Kim Hyukkyu thở dài, quả nhiên điểm bướng bỉnh của anh em họ Choi luôn khiến anh phải nhức đầu mà.
Jeong Jihoon chết tiệt, lúc nào cũng gây rắc rối. Hôm nay còn khóc lóc tới tận văn phòng anh để xin anh cách giải quyết.
"Hyeonjun đã biết em biết việc này chưa?"
"nếu anh để em về nhà thì trong vòng 5 phút thì ảnh sẽ biết ngay"
"thực sự không thể cho Jeong Jihoon một cơ hội sao em?"
"khiếp, cứ làm như tên đó thích anh trai em vậy trời"
"ừ"
"..."
"..."
"anh ơi, anh giỡn thôi đúng không anh?"
"anh đâu có..."
48.
choi.wj
block ngay cho em
!!!!
choi.hj
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com