Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7; me and my ghosts, we have a hell of time



49.

Nếu hỏi trong số những đứa em rơi rớt bên ngoài của Kim Hyukkyu, ai làm anh phải đau đầu nhất thì top đầu bảng xếp hạng đó phải điền cái tên: Jeong Jihoon.

- Anh ơi, em lỡ cúp học bị giám thị bắt, giờ phải đưa phụ huynh ký tên, anh ký giúp em với!!

- Anh ơi, em lỡ đi phượt bằng xe của anh xong giờ bị hốt mất tiêu rồi, em đến cứu em với!!

- Anh ơi, em lỡ đánh người ta nhập viện mất rồi, giờ sao đây anh ơi!!

- Anh ơi, người ta né em quá trời quá đất, em đánh nhầm tí thôi mà người chảnh quá à!!

Đấy, cả tỉ lần 'anh ơi' đến từ Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu không thể không ra tay giúp đỡ. Cho tới một ngày kia, khi Kim Hyukkyu đang bận rộn điên lên với đống deadline thì Jeong Jihoon đập cửa nhà anh, mở cửa ra định mắng cho một trận thì đã bị một màn nước mắt ngắn dài của Jeong Jihoon làm cho đứng hình.

Thằng bé hít một hơi rõ sâu, gào mồm lên:

"Huhu anh ơi, em tỏ tình người ta mà người ta kêu em là thằng khốn không có liêm sỉ, anh phải giúp em anh ơi!!"

Và đó cũng là lúc Kim Hyukkyu tự hỏi rằng có phải kiếp trước anh là cường hào ác bá, hành hạ dân đen nên kiếp này phải trả giá không ta?





50.

Moon Hyeonjun thực sự rất quan tâm tới Choi Wooje. Gã là một tên có thể xem mọi chuyện của người lạ như một trò đùa và chẳng đặt tâm vào để làm cho khổ người gã hết. Ấy vậy mà nực cười thay, thằng oắt con họ Choi kia quen biết gã mới gần được một năm đã mon men đóng cọc vào một vị trí nhất định trong những mối quan hệ của gã rồi đấy.

Làm phép à? Hay chơi ngải Moon Hyeonjun đấy? Gã chịu thua, mà gã cũng chẳng bận tâm gì tới lý do hết.

Moon Hyeonjun chỉ biết, Choi Wooje là một cậu nhóc có một tâm hồn sớm nắng chiều mưa, vì thay đổi xoành xoạch nên chẳng dám phô diễn điều đấy ra cho bất kỳ ai xem cả.

Có lẽ vì nhóc ta sợ bị chê cười? Hoặc cũng có thể vì sợ người khác lo lắng. Nhưng cho dù lý do là gì thì Moon Hyeonjun biết rằng so với một vẻ mặt 'không có gì xảy ra' của Choi Wooje thì bên trong thằng bé đã nổi bão từ lúc bắt đầu rồi.

Ví dụ như bây giờ, thằng bé với cái mặt tròn tròn phúng phính bên má, ánh mắt chẳng mấy cảm xúc mà cứ nhìn vô định về phía trước, bảo rằng:

"tuần sau Noh Taeyoon đi rồi, em nên mua quà gì tặng nhỉ?"

Kỳ 2 lớp 11 đã nhanh chóng trôi qua như thế; nhanh tới mức, những người chọn im lặng tránh né đã từ từ bước đi xa khỏi cuộc sống của Choi Wooje, những người chọn đối diện thì giờ đang tìm cách xoa dịu đi nỗi đau nhức nhối trong lòng.

Vậy nên gần đây Wooje nhận ra, giao lộ đau buồn mà cậu đặt tên ấy có thể bắt cậu chọn lựa những ngã rẽ bất cứ lúc nào. Nó tàn nhẫn, khủng khiếp, giống như một cung đường ác ma bắt cậu phải bỏ lại vài thứ phía sau để bước tiếp hành trình của cậu.

Hành trình của Choi Wooje cứ thế mà mờ nhạt bóng dáng của Ryu Minseok và Lee Minhyung.

Ngay từ ban đầu, Lee Minhyung cũng chỉ quen biết Choi Wooje thông qua Ryu Minseok. Không có Ryu Minseok, mối quan hệ giữa Minhyung và Wooje chẳng khác gì quả bóng bay bị xì hơi, từng chút từng chút một, từ căng phồng cho tới teo tóp, xẹp lép.

Mà Ryu Minseok, chẳng hiểu sao là trở thành người tránh né Choi Wooje. Wooje thật sự đã tới tìm Minseok như nó cứ bận mãi, bận mãi. Và điều đó chẳng khác gì con dao mà Ryu Minseok tự tay cầm để cắt đứt cơ hội mà Choi Wooje muốn dùng để làm lành.

Choi Wooje ghét điều đấy.

Vậy nên với chút hy vọng mong manh còn sót lại, Choi Wooje dính lấy Moon Hyeonjun như keo ấy. Cậu cứ nghĩ ba người bọn họ thân thế này thì kiểu gì chẳng gặp nhau, Ryu Minseok có thể tránh cậu hơn một tháng nay nhưng cậu không tin Ryu Minseok có thể tránh được cậu cả đời. Nhất là khi cậu kè kè bên Moon Hyeonjun.

Choi Wooje chớp mắt và thở dài, cậu thất vọng khi phải làm tới nước này chỉ để gặp một người đã từng rất thân thiết, thật đấy, rất thất vọng.

Mà thôi, chuyện gặp lại hai ông anh kia tạm gác sang một bên, cậu cần nghĩ ra nên tặng cái gì cho Noh Taeyoon khi cái ngày thằng đó bay sang nửa bán cầu kia chỉ còn đúng một tuần.

"đồng hồ?"

Moon Hyeonjun chống cằm nhìn Wooje nằm ườn trên ghế lười trong phòng gã. Nói thật, thằng nhóc này đúng là phước lắm mới gặp được gã đấy.

"thằng đó có tiền sử ném đồng hồ xuống bồn cầu ấy anh"

Gã chép miệng, đề xuất một món khác:

"giày đi, anh thấy giày ok đó"

"số hộp giày trong nhà Taeyoon từng nhiều tới mức mà bác Noh đánh nó một trận vì tội phung phí...."

"khó thế, vậy nhóc muốn gì thì mua đó đi, thằng bé kia cũng không quan tâm nhiều đâu"

"gì, đồ lạnh lùng! Sao có thể chọn quà một cách đại đại như vậy được chớ!"

Wooje nhăn mặt, cậu túm lấy cái gối trên giường mà ném vào người Hyeonjun đang ngồi trên ghế nơi bàn học. 'Vũ khí' ném đi vậy mà bị chụp được nên cậu chẳng vui vẻ gì, cậu càm ràm:

"qua loa quá thì chẳng hay ho gì hết, mốt anh đi du học mà em thử tặng anh cục đá xem? Anh nghĩ thế nào về em chứ!"

"nhóc dám tặng anh cục đá hả!?"

Moon Hyeonjun giận lên, lớn giọng chất vấn với cậu khiến thằng nhóc bé hơn phải lí nhí trách móc:

"ví dụ thôi cha ơi, sao anh nhạt toẹt thế này trời"

"Choi Wooje, anh nói nhóc nghe, kể cả Lee Minhyung hay Ryu Minseok cũng chưa được đụng vô cái ghế lười mà nhóc đang nằm đâu nghe chưa!!"

"vậy anh nói anh thích gì để mốt em mua luôn"

Nhóc ta nói như thể Moon Hyeonjun sẽ rời xa đứa trẻ này trong một cái chớp mắt vậy. Và điều đó làm tim của Hyeonjun đập hụt một nhịp. Thật đấy, gã đã sợ cái gì đó trong một nhịp tim.

"anh đâu có đi du học đâu Wooje, nhóc lại sao thế?"

Wooje trầm ngâm, cậu ấn mình sâu hơn vào chiếc ghế lười, cảm tưởng như thiếu một chút nữa thôi, cậu có thể nhập thành một với chiếc ghế này ấy.

"rồi anh sẽ đi thôi"

"anh không? Wooje, từ khi nào mà anh sắp đi du học mà chính anh còn không biết vậy hả?

"điềm báo"

"cái gì?"

"trong số ba người các anh, anh là người giống kiểu sẽ đi du học ấy, em thấy vậy"

"ê, đừng để anh chửi thề"

"em nói thật, mà đi du học tốt cho anh mà, sao anh giận quá vậy?"



51.

Moon Hyeonjun bất giác quay sang nhìn chiếc gương trên tủ quần áo. Ừm, mặt gã đang nhăn nhó thật, bình thường má đẻ ra mặt đã cọc giờ nhìn như khỉ ăn ớt, vừa đỏ vì giận mà còn thêm cái tính khí muốn đánh người nữa.

Bảo sao năm xưa Jeong Jihoon lại muốn xử Moon Hyeonjun vì nghĩ thằng ranh con khối dưới dám liếc mình.

Thật ra đó là câu chuyện mà chính Moon Hyeonjun cũng không biết. Gã chỉ nghe phong phanh trong câu lạc bộ rằng có một người trùng tên với gã bị Jeong Jihoon đánh thảm thương tới mức nhập viện. Còn nguyên nhân sâu xa hơn? Gã bảo rồi, gã không quan tâm chuyện không dính dáng tới gã.

"em Choi sợ à?"

"hơi hơi, anh đừng cọc lên đánh em, gần đây em không mách anh Minseok được đâu"

Thật ra Choi Wooje nghĩ, nếu Moon Hyeonjun đánh cậu thật thì cậu sẽ từ mặt luôn. Rồi cố học hành đàng hoàng, chọn một trường đại học xa cái thành phố này, càng xa càng tốt.

Moon Hyeonjun hừ một tiếng, gã cố gắng thư giãn để bình tĩnh lại. Dù sao cũng không nên chấp trẻ con, đúng không?

"sao anh đánh nhóc chứ, nghĩ xấu anh nhóc quá. Ủa mà tại sao lại không mách được? Nhắn cho thằng đó một tin thôi"

"ảnh tránh em mà, sao em hùng hổ đi nhắn được"

"tránh nhóc ấy hả? Thật không đấy?"

"em chỉ lừa anh mua đồ ăn cho em thôi, chứ mấy cái khác thì hữu duyên em kể cho anh nghe, còn không thì em nín luôn chứ nói dối chi cho mệt người"

Moon Hyeonjun lần nữa cau mày.

Ủa gì vậy? Bữa còn hỏi gã nên làm gì để Wooje hết giận mà? Sao lại thành tránh mặt nhau rồi?





52.

"ơ mà mua gì cho Noh Taeyoon đây anh"

"mẹ nó, mua bà nó hoa đi cho nhanh"

"eo ơi sến thế"

"tặng hoa còn đỡ hơn tặng cục đá đó nhóc con!"





53.

Ryu Minseok quả thực bị lời nói của Kim Geonwoo làm cho xao động. Cảm giác những kỷ niệm đã từng trải qua cùng với đứa em nhỏ đều là vô nghĩa vậy.

Giống như một bức tranh đẹp tuyệt vời, đầy màu sắc và vui mắt làm sao mỗi khi ngắm nhìn, ấy vậy mà liền bị ném xuống nước làm cho chảy màu, mềm nhũn rồi tan dần tan dần tới khi biến mất trong dòng nước.

Nó đã thực sự tức giận với Kim Geonwoo, nó lầu bầu rằng mình mà không hiểu Choi Wooje thì còn ai hiểu hơn nữa?

Ừ, vậy mà lúc ngồi điểm lại những gì nó biết về Wooje, ngoại trừ sở thích ăn uống và học tập, mấy địa điểm mà nó với thằng bé tụ ba tụ bảy cùng Lee Minhyung ra thì Ryu Minseok chẳng biết cái quái gì hết.

Tệ thật, tính cách mà nó biết về Choi Wooje vẫn chưa đủ, còn quá ít và gần như nó mới chỉ cậy lên được một lớp mỏng lét hiểu biết về thằng bé thôi.

"gì đây, sao Jeong Jihoon lại ở đây nữa?"

Ryu Minseok đến nhà Kim Hyukkyu như thể nhà họ Kim cũng là nhà của nó. Mở cửa, cất giày, rồi treo áo khoác, bước thẳng vào phòng bếp làm miếng nước, miếng bánh rồi sẵn làm 2 cốc coca lạnh mang lên phòng để uống cùng với anh trai yêu dấu của mình.

Vậy mà mở ra secret Jeong Jihoon đang ngồi sụt sùi với Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon ngước mặt lên nhìn tên lùn Ryu Minseok đang cầm 2 cốc nước, hắn giơ tay tỏ ý muốn một cốc.

Gớm, làm như Ryu Minseok sẽ đưa ấy.

"ai cho mà giơ tay, tự đi mà làm đi!"

"đồ Ryu con cún xấu xa, có vậy mà cũng không cho"

"trời ơi anh Hyukkyu, anh để tên trẻ trâu này vào nhà thiệt á hả?"

Thật ra Ryu Minseok không thân gì với Jeong Jihoon, có gọi là quen biết vì từng chung trường cấp ba và có nghe Kim Hyukkyu kể qua mấy lần về độ 'máu liều nhiều hơn máu não' của hắn.

Mà mấy người như thế thì Ryu Minseok không có hạp lắm, trừ Lee Minhyung và Moon Hyeonjun ra thôi.

À. Còn Wooje nữa chứ.

"tha cho anh đi, anh chẳng dính dáng gì tới anh em họ Choi kia mà cứ toàn tụi bây dúi cho anh mấy ca khó không à"

Kim Hyukkyu ngả lưng về phía sau ghế để đỡ mỏi, trời ơi, anh đã phải chịu đựng Jeong Jihoon ba tiếng đồng hồ về việc Choi Hyeonjun block hết mạng xã hội cho tới tài khoản ngân hàng của hắn rồi.

Bộ không biết tới tận nhà tìm hả? Sao có lớn mà không có khôn gì hết vậy?

"chắc chắn là tại thằng bé Wooje luôn đó anh ơi, không thể nào mà tự dưng Hyeonjunie lại block em được!"

Kim Hyukkyu đoán chừng nãy giờ Jeong Jihoon nói câu này cũng phải trên dưới 15 lần rồi. Bộ bật chế độ lặp lại hả? Kim Hyukkyu không cần!

Ryu Minseok nhăn mặt khi nghe tới Hyeonjunie. Nó nghệt mặt ra, hả lên một tiếng rõ to.

"hả?! Nói gì vậy cha? Sao ông nói thằng Hyeonjun là Hyeonjunie? What the f*ck?"

Jeong Jihoon nghe Ryu Minseok nói năng trống không liền cảnh cáo:

"Minseok, anh mày không quan tâm mày có tôn trọng anh hay không, nhưng Hyeonjun lớn hơn mày đấy"

"mẹ cái thằng đó lớn hơn em thì sao? Bộ tưởng bự con là em sợ hả? Em nhai nó rộp rộp!"

"á à, thằng này láo! Anh đánh mày đó nha!"

"trời ơi ông xuống đây mà xem, đừng nói ông thích Hyeonjun đấy nhé!"

"rồi sao? Tao thích Hyeonjunie của tao đấy!"

"trời ơi, trẻ không chơi già đổ đốn hả Jeong Jihoon! Moon Hyeonjun block ông là quyết định đúng đắn rồi đấy!"

"ủa?"

"ủa gì?"

"Moon Hyeonjun nào nữa?"

"thì Hyeonjun? Chứ ông nói Hyeonjun nào?"

Kim Hyukkyu sẽ thả con mèo mụp của mình đi đuổi khách.


54.

Dễ gì mà hai thằng báo đốm chịu đi về. Vòng qua đá lại một hồi, hai thằng nhỏ liền mắc dính với nhau vì vấn đề của chúng đều là về mấy người họ Choi.

Má nó, trái đất tròn vậy sao? Kim Hyukkyu cảm thán.

Anh quay lại với phần giáo án đang soạn của mình, mặc cho hai đứa trẻ đang 'nhậu' bằng 2 cốc coca lạnh mà Ryu Minseok mang lên.

"trời ơi, ông dám đánh anh Choi Hyeonjun hả! Wooje chưa lột da ông là hay lắm rồi đó!"

"tao nhầm ảnh thành thằng Hyeonjun kia thôi! lúc đầu cũng ngờ ngợ vì mặt ảnh hiền khô..."

"má, vậy rồi Wooje biết em với ông có quen biết chắc thằng bé cạch mặt em luôn!"

Ryu Minseok ôm mặt tuyệt vọng, coi như kế hoạch làm lành phá sản hết chỉ vì ông cố nội của tụi nhóm máu liều này ấy hả? Kinh khủng quá đi mất!

"mấy nay thằng bé Wooje kia cũng có thèm ngó ngàng gì tới anh mày đâu, còn phải mượn một học sinh khác để thế chỗ nó nữa, aish! Phiền quá đi!"

Jeong Jihoon cũng bắt chước Ryu Minseok ôm mặt, thở dài vì mãi chẳng nghĩ ra cách gì để anh nhỏ gỡ block mình hết.

Hay thuê người hack acc ảnh nhỉ....

"anh thấy mấy đứa cứ gặp mặt rồi nói chuyện đi, đừng làm mấy trò khó coi đó nữa, anh ngại"

Kim Hyukkyu lên tiếng, anh cũng coi như là thân thiết, là người mà Choi Hyeonjun tôn trọng. Nói cho cùng thì anh không muốn chỉ vì cái đám em loi choi này của mình mà phải bỏ đi mốt đứa em khác lành tính hơn.

"nhưng mà đi tay không thì kì lắm anh, phải thể hiện thành ý chớ"

"Minseok à, Wooje chắc còn nôn gặp em hơn em muốn gặp thằng bé nữa đấy"

"sao anh biết được! em chẳng hiểu gì về Wooje hết, dù giờ em có mua kem hay hot choco thì cũng vậy thôi, chẳng gì đặc biệt"

"kem hay hot choco đúng là không có gì đặc biệt thật", Jeong Jihoon khịt mũi, hắn trả lời.

Cũng vì sự thẳng thừng đó mà Ryu Minseok lại nhăn mặt, liếc tên dở hơi đã đánh đàn anh Choi Hyeonjun một cái rồi uống cạn cốc coca.

"đừng lo nói em, ông lo cho 'Hyeonjunie' của ông đi kìa!"

"chẳng cần chú mày nhắc!"

"khiếp, lúc nào có chuyện cũng tới tìm anh Hyukkyu, mấy lần được ông tự thân vận động chứ mà ra vẻ"

"..."

Đột nhiên Jeong Jihoon im lặng, không đấu khẩu với Ryu Minseok nữa làm nó và Hyukkyu phải ngó qua nhìn phản ứng của hắn.

Được rồi, dạo này cũng vì cái tật nói năng không biết trước sau của mình mà Ryu Minseok hay làm người khác tổn thương quá, nó nên kiểm điểm lại mới được.

"nè, Jeong Jihoon, em không có ý nói là ông-"

"Jeong Jihoon", Kim Hyukkyu gọi, cắt ngang câu nói của Ryu Minseok.

"Jeong Jihoon, có nghe anh nói không?"

"dạ..."

"em có thực sự thích Choi Hyeonjun không? Hay em chỉ vì quá tội lỗi vì hành động của mình nên mới sinh ra cảm giác mình thích người ta vậy?"

"em..."

"Jeong Jihoon, hay là em sợ Choi Wooje sẽ nói ra sự thật làm em đi tong sự nghiệp?"




55.

Với Ryu Minseok mà nói, cho dù Jeong Jihoon có trả lời hay không thì tất thảy đều hiện lên hai chữ: Thằng khốn.



56.

"em nói trước, anh phải tránh xa tên Jeong Jihoon ra, anh mà thử lén gặp xem, em mách ba mẹ liền đấy!"

Choi Wooje ra sức cảnh báo anh trai của mình, từ việc block, cấm gặp mặt cho tới việc không được đề cập tới cái tên 'Jeong Jihoon', Wooje gần như muốn xóa sổ sự tồn tại của tên khốn đó trong cuộc đời này vậy.

"Wooje, anh biết em giận nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi, Jihoonie không có ý xấu đâu em"

"Jihoonie cái gì mà Jihoonie, tên họ Jeong trông là mắc ói! Em chưa nói tới việc anh giấu gia đình vụ nhập viện đâu đấy nhé, gì mà đi tình nguyện ba tuần chứ, dạy em không được nói dối mà anh lại đi nói dối em!"

Hyeonjun hoàn toàn có thể thấy Wooje đã đặt hai chữ cay nghiệt lên người Jeong Jihoon, anh khẽ thở dài, ngày đó giấu được ba mẹ với Wooje vì Jihoon đã đưa anh tới bệnh viện tư của nhà em ấy, giấu nhẹm, kín bưng. Giờ lộ ra chắc ba mẹ sẽ chuẩn bị nồi nước sôi còn Wooje sẽ đi lột da Jihoon đem đi luộc lên mất.

Còn anh chắc sẽ bị cấm cửa từ giờ tới cuối đời....được rồi, hơi lố rồi.

"mà cho dù đánh nhầm hay đánh đúng thì Jeong Jihoon có hành vi bạo lực là sự thật, anh đừng có mà bênh hắn ta nữa, em không phốt hắn ta để hắn giữ sự nghiệp đã là nể mặt lắm rồi!"

Wooje không thích Jeong Jihoon. Lại càng không tin Jeong Jihoon đem lòng yêu thích anh trai mình.

"Wooje à..."

Choi Hyeonjun chạm vào vai của Wooje, nhẹ nhàng nói.

"anh biết Jihoon tính tình không tốt, đời tư cũng đầy vết bạo lực, nhưng thực sự sau khi quen biết thì anh thấy Jihoon cũng là một cậu bé tốt"

"tốt cái khỉ gì chứ! Bộ lúc hắn ta đánh anh, anh không thấy đau sao?"

"đau chứ em, nhưng sau lần đó thì Jihoon hứa với anh là không đánh nhau nữa rồi, và em ấy thực sự thực hiện tốt lời hứa đó"

"ngoài mặt là thế chứ ai biết được bên trong!"

"ừ, nên anh mới đặt ra giới hạn rồi"

"dạ?"




57.

"ba lần, chỉ cần Jeong Jihoon làm anh thất vọng ba lần, nửa đời sau này của anh nhất định sẽ không quen biết ai tên là Jeong Jihoon nữa"

"..."

"em không hỏi Jihoon đã làm anh thất vọng mấy lần rồi à?"

"..., anh muốn thì anh đã nói"

"hai lần"

"gì cơ?"

"một lần Jeong Jihoon đang có người yêu mà dám nói muốn hẹn hò với anh"

Mình thật sự sẽ lột da đầu hắn ta xuống đấy? Choi Wooje thầm nghĩ.

"còn lần hai?"

"lần hai ấy hả, là bây giờ này"

"dạ?"

Choi Hyeonjun mỉm cười nhìn Wooje,

"lần hai, là vì Jeong Jihoon đã làm em trai anh thất vọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com