Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


---

Chương 1: Lần đầu tiên... nhưng không phải lần cuối

Buổi ghi hình diễn ra ở một studio lớn tại Seoul. Không gian náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ, khán giả reo hò mỗi khi thần tượng bước ra. Choi Wooje mặc hoodie đen đơn giản, ngồi lặng lẽ ở một góc hậu trường, tay vẫn nghịch chiếc máy chơi game mini – thứ duy nhất giúp anh thư giãn ngoài giờ luyện tập. Anh không để ý đến mọi người xung quanh, cho đến khi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng cất lên gần đó:

“Xin lỗi… chỗ này có người ngồi chưa?”

Wooje ngước lên.

Là cô ấy.

Kim AhHee – người vừa khiến cả trường quay vỡ oà khi xuất hiện với mái tóc nâu caramel buông nhẹ và chiếc váy trắng tinh khôi như một thiên thần.

Wooje không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu và dời máy chơi game sang bên, nhường chỗ. Cô mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh, khoảng cách đủ gần để anh cảm nhận được hương nước hoa thoang thoảng hoa nhài dịu nhẹ.

“Hôm nay chị có xem trận đấu của cậu rồi,” AhHee bắt chuyện, mắt nhìn thẳng vào anh. “Cậu  chơi tốt thật đấy.”

Wooje nhìn cô một lúc, rồi đáp ngắn gọn:

“Cảm ơn.”

Im lặng lại bao trùm giữa họ, nhưng lần này không phải kiểu im lặng ngại ngùng. Mà là một sự tĩnh lặng thoải mái đến lạ. Như thể hai thế giới bận rộn vừa tìm thấy một điểm giao nhỏ bé để thở chung một nhịp.

Buổi quay hình diễn ra suôn sẻ. Trong phần chơi game chung, AhHee bất ngờ được xếp chung đội với Wooje. Mọi người nghĩ cô sẽ làm rối đội hình, nhưng không — cô chơi cực kỳ tốt.

“Cô ấy luyện game để chuẩn bị chương trình hả?” – đạo diễn thốt lên sau hậu trường.

Còn Wooje, lần đầu tiên trong đời, anh… bật cười khi đồng đội (tạm thời) của mình hạ gục đối thủ với một cú di chuyển điên rồ nhưng hiệu quả. “Không tệ,” anh lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo cô trong lúc AhHee ăn mừng chiến thắng nho nhỏ bằng một cái giơ tay ăn mừng đáng yêu.

Đêm đó, trên đường về, Wooje nhận được tin nhắn từ một số lạ:

“Cảm ơn vì đã không phớt lờ tôi hôm nay. À, và… tôi sẽ luyện thêm để không làm anh mất mặt lần sau đâu. – Kim AhHee”

Anh nhìn tin nhắn, im lặng một lúc.

Rồi gõ lại:

“Lần sau? Có vẻ chị rất tự tin mình sẽ gặp lại tôi.”

Vài giây sau, tin nhắn mới đến:

“cậu không muốn gặp lại chị sao?”

Wooje nhìn chằm chằm vào màn hình. Lần đầu tiên, anh không biết phải trả lời thế nào. Nhưng sâu trong lòng, anh biết câu trả lời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com