11.
---
Ngoại truyện: Những ngày không có anh
AhHee rời đi vào một buổi sáng xám xịt, không hề có tiếng chia tay. Cô chỉ để lại một tin nhắn cho người quản lý cũ: "Em cần thời gian. Đừng nói với anh ấy."
Cô không nói với Wooje, vì cô không thể. Không phải vì giận dỗi, mà vì cô sợ, sợ sự yếu đuối trong mình sẽ khiến anh phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Cô không thể trở thành lý do khiến anh phải từ bỏ những giấc mơ của mình.
---
Những ngày đầu tiên trong thành phố nhỏ ven biển, AhHee cảm thấy nhẹ nhõm, dù đôi lúc lòng vẫn rối bời. Cô thuê một căn nhà trọ gỗ, gần biển, nơi mà mỗi sáng có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ. Không còn ánh đèn sân khấu. Không còn các cuộc gọi từ công ty. Cô chỉ có mình với những suy nghĩ, những bài hát chưa hoàn thành và những cảm giác lấp lửng.
Có những buổi tối, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài và không biết mình đang làm gì nữa. Làm gì khi không có anh bên cạnh? Làm gì khi trái tim cứ mãi gọi tên một người mà cô không dám gặp?
---
Một buổi chiều, khi ra chợ mua rau, cô vô tình gặp một cặp đôi trẻ. Cô không rõ mình đang cảm thấy gì – một chút ghen tị, một chút cô đơn. Cô nhìn họ cười đùa, không biết bao lâu rồi mình chưa cười thoải mái như vậy. Cô bỗng nhận ra, mình không thể mãi sống trong những ký ức quá khứ. Đó là lý do cô cần phải rời đi, cần phải tìm lại bản thân mình.
Cô cần phải sống mà không chỉ là "AhHee của Wooje." Cô cần phải sống vì chính mình.
---
Nhưng có những đêm, khi màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh quá đỗi, cô lại không thể không nhớ về anh.
AhHee ngồi trên chiếc giường nhỏ, ánh đèn mờ ảo, điện thoại trong tay. Cô không dám mở tin nhắn của anh, không dám trả lời những cuộc gọi nhỡ. Cô sợ rằng nếu mở ra, sẽ lại quên hết mọi lý do cô đã quyết định rời đi.
Cô nhớ nụ cười của anh. Cô nhớ bàn tay ấm áp luôn nắm lấy tay cô mỗi khi cô yếu đuối. Nhưng cô cũng nhớ cả sự tự do khi không có anh. Cảm giác không phải là người luôn phải lo lắng cho người khác, không phải luôn là cái bóng của một ai đó.
---
Ngày qua ngày, AhHee tiếp tục sống như vậy. Cô viết nhạc, tập hát, cố gắng không nghĩ về Wooje. Cô bắt đầu nhận ra rằng mình có thể yêu bản thân mà không cần phải dựa dẫm vào ai. Có những buổi chiều, cô đứng trên bãi biển, để gió biển xoa dịu tâm hồn. Cô học cách làm cho mình mạnh mẽ hơn.
Tuy nhiên, mỗi khi nghe một bản tình ca, hay thấy một đôi tình nhân nắm tay nhau, trái tim cô lại quặn thắt. Tình yêu ấy… vẫn luôn hiện diện trong tim cô. Cô không thể dập tắt nó, dù đã cố gắng rất nhiều.
---
Một buổi tối, khi ánh đèn phố vắng lặng, AhHee dừng lại trước một quán cà phê. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong quán.
"AhHee?"
Cô quay lại, và đứng trước mặt cô là… Wooje.
Cô không thể nói gì. Cũng không thể bước đi. Mọi cảm giác mà cô đã cố gắng che giấu bỗng dưng ùa về. Nỗi nhớ, sự lo lắng, cả những vết thương chưa lành.
Anh chỉ mỉm cười, rồi tiến lại gần cô.
"Anh nghĩ em không muốn gặp anh." – Wooje nói, giọng trầm ấm, nhưng có chút ngập ngừng.
"Em không muốn làm anh phải thay đổi mọi thứ vì em." – Cô trả lời, giọng khẽ.
"Em không làm anh thay đổi, AhHee. Anh thay đổi vì chính anh muốn." – Wooje nhẹ nhàng nói, rồi thêm: "Và em cũng thế. Em thay đổi vì chính em."
---
Trong giây phút ấy, cô cảm nhận được điều mà cô đã không thể nhận ra trước đây: tình yêu không phải là sự hy sinh mù quáng, mà là sự hiểu nhau và tin tưởng rằng cả hai sẽ cùng đi qua cuộc đời này một cách vững vàng.
---
Và khi cô quay lại thành phố, bước chân dần vững vàng hơn, cô không còn phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Bởi vì, cuối cùng, cô đã hiểu rằng mình có thể yêu anh mà vẫn giữ được bản sắc của chính mình.
---
Hết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com