2.
---
Chương 2: Gặp lại — không còn là ngẫu nhiên
Tin nhắn hôm ấy, Wooje không trả lời ngay. Nhưng sáng hôm sau, khi mở điện thoại ra lần nữa, anh thấy mình đã lưu số của cô dưới cái tên “AhHee - chị gái gank top mid "
Và rồi, như một thói quen hình thành không ai hẹn trước, họ bắt đầu nhắn tin với nhau mỗi ngày.
Không nhiều.
Chỉ vài câu hỏi vu vơ: “Hôm nay lịch trình có ổn không?”
Hay mấy mẩu tin vội vàng: “Em trai nên thử bài hát mới của nhóm chị đấy. Không tệ đâu.”
Và có hôm, chỉ là một sticker ngốc nghếch hình chú mèo đang nằm lười.
Nhưng trong thế giới của hai người – một kẹt giữa sân khấu rực rỡ, một ngập trong ánh đèn máy tính – những tin nhắn ngắn ngủi đó là cả một mảng màu dịu dàng trong ngày dài căng thẳng.
Cho đến một tối thứ bảy, Wooje nhận được tin nhắn:
“Tôi có 2 tiếng rảnh sau buổi chụp hình. có muốn uống gì đó không? Chỗ yên tĩnh, không paparazzi.”
Anh nhìn dòng chữ đó trong vài giây, rồi gõ lại:
“Gửi địa chỉ. Tôi đến.”
---
Quán café nằm trong một con hẻm nhỏ gần Hongdae, nơi ánh đèn vàng dịu hắt qua cửa kính và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên giữa không gian gần như vắng lặng. Wooje đến trước, ngồi ở bàn cuối cùng, lưng quay ra cửa như một thói quen phòng bị của game thủ.
Mười phút sau, AhHee bước vào, đội mũ len trùm kín mái tóc, mặt không trang điểm. Nhưng Wooje vẫn nhận ra cô ngay.
“Xin lỗi, để cậu đợi.” – Cô nói, hơi thở phả ra làn khói trắng vì trời lạnh.
“Không lâu lắm.” – Anh đáp, đẩy cốc cacao nóng về phía cô.
AhHee nhìn cốc nước, hơi ngạc nhiên: “Cậu gọi dùm tôi ?”
“Um” – Wooje nhấp ngụm nước của mình, ánh mắt bình thản, nhưng khoé môi hơi cong lên một chút.
Lần đầu tiên, họ nói chuyện không qua điện thoại, không qua sân khấu hay máy quay.
Chuyện không to tát – chỉ là về lịch trình, những lần tập luyện, một vài lần AhHee lỡ ngủ gục trong phòng chờ, còn Wooje thì bị trợ lý dọa sẽ ném bàn phím nếu tiếp tục luyện game quá 2 giờ sáng.
Giữa họ, không cần những lời hoa mỹ. Chỉ có sự lắng nghe thật lòng và những cái gật đầu nhỏ, đủ để hiểu nhau.
Khi buổi gặp kết thúc, AhHee nói nhẹ:
“Cảm ơn vì đã đến.”
Wooje đứng cạnh cô, ánh mắt nhìn ra đường:
“Cảm ơn vì đã rủ tôi.”
Im lặng một chút.
Rồi anh hỏi, không nhìn thẳng nhưng giọng trầm và thật:
“Muốn gặp lần nữa chứ?”
AhHee nhìn anh, cười.
“Muốn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com