004. busan - 2
một chiếc tàu nhỏ chạy bon bon ra biển, mặt biển yên ả cũng vì vậy mà bị phân chia ra làm hai, park dohyeon đứng gần mạn tàu đón nhận từng cơn gió mang theo hơi vị của muối phả vào mặt.
choi wooje khẽ liếc sang nhìn anh rồi quay đi.
anh trai của cậu thích biển vậy sao?
đến nơi, chiếc tàu dừng lại, trong lúc chuẩn bị xuất phát, park jaehyuk là người ở cửa hàng kia cũng đã gọi thêm một cậu nhóc khác trông tàu, nhìn cậu nhóc chỉ chạc chừng hơn 10 một chút, jaehyuk kia chỉ dẫn bọn họ đeo bình dưỡng khí an toàn, chuẩn bị xong xuôi hết cả thì mọi người lần lượt nhảy xuống biển.
choi wooje hơi lưng lửng một chút, cảm giác lặn bằng chân vịt đúng là có hơi kì lạ thật, rất nhanh sau đó cậu cũng đã thích ứng được mà đuổi kịp bọn họ ở phía trước.
tiến vào mạch đá ngầm, mọi người ngày càng cẩn thận hơn, choi wooje không khỏi trầm trồ trước khung cảnh trước mắt, nơi đây có rất nhiều loài cá mà cậu chưa từng nhìn thấy, một con sao biển nhỏ màu xanh ngọc bơi đến bên cạnh cậu, wooje tò mò nhìn nó muốn giơ tay ra chạm thử vào nó.
park jaehyuk luôn đặt mọi hành động của nhóm hành khách này vào trong tầm mắt, trông thấy hành động của cậu, anh ta hốt hoảng ngay lặp tức bắt lấy bàn tay của cậu siết chặt, choi wooje giật mình nhìn sang, jaehyuk cau mày lắc đầu.
dù hơi khó hiểu nhưng mà dù gì thì park jaehyuk cũng là người bản địa, rất nhiều việc anh ta sẽ biết rõ hơn cậu, nghĩ thế wooje liền thu tay lại, jaehyuk kéo mạnh cậu về phía mình.
trong ánh mắt ngơ ngác của choi wooje, một con cá hề nhỏ bơi đến bên cạnh ngôi sao biển màu xanh ngọc kia, rồi bỗng nhiên con cá hề nhỏ lật bụng bộ dạng như đã mất sự sống từ từ chìm xuống, cậu hốt hoảng quay phắt về phía sau nhìn park jaehyuk, trong lòng tự nhiên sẽ nổi lên một sự cảm kích mãnh liệt, nếu vừa rồi cậu chạm vào kết quả như thế nào thật chẳng dám nghĩ đến.
han wangho ở phía sau, hắn kiểm tra lại bình dưỡng khí một chút, trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác cực kỳ sợ hãi với khung cảnh trước mắt, một hang động sâu hóm và nhỏ hẹp.
nhưng những người phía trước đã lặn đến sâu vào trong rồi, hắn hơi chần chừ một chút rồi hít sâu một hơi, nhanh chóng đến bên cạnh bọn họ.
bọn họ đã lặn xuống khá sâu, ánh sáng mặt trời đã ngày càng mất tăm chỉ còn lại một màn tối đen, những chiếc đèn được bật lên bọn họ đã chuẩn bị sẵn được bật lên, park jaehyuk nhẩm tính một chút, đám người kia năm người cộng thêm anh ta nữa là sáu, nhưng thế quái nào tất cả ngay hiện tại ở chỗ này chỉ có năm người?
dự cảm không lành như ăn mòn tinh thần của anh ta, jaehyuk lặp tức ra hiệu có việc không ổn mà trước khi xuống biển đã chỉ cho bọn họ, bốn người nhìn thấy những ngón tay của anh ta ra hiệu cầu cứu thì hơi ngẩn người ra một chút, nhưng cũng nhận ra được việc gì đó, trong ánh mắt của tất cả mọi người không khỏi hiện ra sự sợ hãi!
han wangho? anh ấy biến mất rồi!
bọn họ ngay lặp tức quay trở lại đường đi, chẳng một lúc đã gặp han wangho đang hoảng loạn cực độ như một đứa con nít đang hoảng sợ khi rơi xuống nước, trong ánh mắt của mọi người bình dưỡng khí bị bung ra, từng đợt khí tựa như sinh mạng của han wangho ngày càng trôi mất.
mọi người nhanh chóng bơi đến cố gắng giữ cả người hắn lại, han wangho càng mất bình tĩnh thì tỉ lệ hắn ta sống sót sẽ cực kỳ nhỏ bé, nhưng một con người đang vùng vẫy giữa sự sống và cái chết làm sao có thể ngay tức khắc giữa bình tĩnh lại được.
trong một môi trường thiếu không khí, gương mặt của hắn ngay trước ánh mắt của mọi người ngày càng tái lại, sự phản kháng ngày càng trở nên yếu ớt đến vô lực, đôi mắt anh co rút lại vì sợ hãi, park jaehyuk nhân cơ hội đó đeo lại bình dưỡng khí cho hắn, anh ta thoăn thoắt thực hiện biện pháp cấp cứu trong khi đôi bàn tay đang run rẩy.
tẩm chừng qua một phút trước sự giành giật mạng sống với thần chết, nhịp tim yếu ớt của han wangho dưới lòng bàn tay của anh ta đã có chút bình thường trở lại.
trong lòng ai cũng không khỏi thở phào một hơi, nhưng điều đó không có nghĩa han wangho đã thật sự an toàn, bọn họ nhanh chóng bơi lên phía mặt biển.
đưa được wangho lên tàu, park jaehyuk nhanh chóng chạy đến buồng lái, chiếc tàu nhỏ như đang chạy đua với thời gian nhanh chóng trở vào bờ, choi wooje như lời jaehyuk chỉ dẫn nhanh chóng ép nước biển khỏi phổi của anh wangho.
nước biển trào ra, gương mặt han wangho mới thật sự trở nên hồng hào lại một chút, wooje thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu ngã ra phía sau hít thở thật sâu, nhìn đôi tay đang run run của bản thân thì không khỏi bật cười.
chiếc tàu trở về bờ, một chiếc cáng thương được vài nhân viên y tế đẩy tới, kim geonwoo cúi người bế han wangho lên cẩn thận để lên cáng rồi bọn họ nhanh chóng lên xe cấp cứu, vốn chiếc xe cấp cứu không lớn, hai người anh trai của cậu, park jaehyuk và vài nhân viên y tế đã ngồi chật ních bên trong.
choi wooje không đành nhìn cánh cửa xe đóng lại rồi lao đi như một cơn gió, cậu quay người muốn chạy về khách sạn, thì một tiếng một vật gì đó ngã xuống cái uỵch lên nền cát trắng thu hút sự chú ý của cậu.
choi wooje quay lại phía sau, trong ánh mắt vừa nhen nhóm lên tia sáng vì cứu được anh trai của cậu khỏi thần chết, thì một vật gì đó màu đen ngã úp người xuống, cậu ngơ ngác đi đến lật lại cái vật kia, một gương mặt tím tái quen thuộc đập vào đôi mắt của cậu
là park dohyeon!
choi wooje cảm thấy dường như đã có ai đó bóp chặt lấy linh hồn cậu xé toạc.
wooje giơ tay chạm vào gương mặt anh, ngoài một sự lạnh lẽo ra cậu chẳng cảm thấy gì nữa.
cậu chụm hai tay vừa chạm vào lòng ngực của park dohyeon, cả cơ thể wooje ngã người ra phía sau, hành động được lập lại nhưng lúc nãy là một sự thở phào nhẹ nhõm, là tia sáng nhưng hiện tại chỉ có một sự bất lực đến cùng cực, là một màn đêm u tối bao trùm lấy tất cả.
sinh mạng của park dohyeon đã mỏng manh như một cơn gió nhẹ đầu mùa...
trái tim của anh, nó đã không còn đập nữa...
một sự lạnh lẽo bao trùm lấy cả linh hồn của cậu, hành động của choi wooje nhanh chóng thu hút được sự chú ý của một vài du khách đi dạo trên biển, cậu sợ hãi liếc nhìn xung quanh lắp bắp không thốt thành lời, một cậu trai xa lạ lao đến ép tay lên lòng ngực park dohyeon trong lúc đợi xe cấp cứu khác đến, sau một cuộc gọi gấp gáp của cậu ta.
mọi hy vọng tưởng chừng như vô ích, nhiệt độ cơ thể anh ngày càng lạnh, gương mặt cậu trai kia lấm tấm mồ hôi nhưng hành động vẫn không dừng lại.
một tiếng còi vang lên, gương mặt cậu cũng chẳng có một sự thả lỏng nào.
park dohyeon nhanh chóng được đẩy lên cáng thương đẩy vào trong xe cấp cứu, choi wooje ngồi bên cạnh siết chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của anh xoa xoa, như đang cố gắng tìm kiếm lại sự ấm áp quen thuộc, nhưng đôi mắt đào vẫn nhắm nghiền lạnh lùng không quan tâm đến cậu.
chiếc xe chạy đến đường cao tốc thì bất chợt dừng lại, tiếng còi ò e nhưng vẫn không di chuyển được chút nào, trong không gian còn lại sự tĩnh lặng chỉ có tiếng tít tít của máy móc, từng câu nói của người tài xế như một hồi chuông báo tử vang lên bên tai cậu.
"phía trước có một vụ tai nạn, đường tắc xe một đoạn khá dài, chết thật chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com