Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Miyeon ngồi thẫn thờ trên giường, hai tay chống cằm suy nghĩ. Cô cắn môi, ánh mắt dần dần mơ hồ khi nhớ lại chuyện hôm qua.

Lúc bị té... cô đè lên người Wooje... Khoảng cách giữa cả hai khi đó gần đến mức cô còn nghe rõ nhịp thở nhẹ của cậu. Cảm giác ấm áp từ người Wooje truyền sang, tim cô lúc đó đập nhanh hơn bình thường...

Miyeon lắc đầu, tự vỗ nhẹ má mình để xua đi mấy suy nghĩ kỳ lạ.

"Mình bị gì thế này trời...sao cứ nghĩ đến chuyện đó vậy!?"

Cô tự trấn an bản thân, nhưng tim vẫn đập loạn nhịp mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó. Bàn tay vô thức đặt lên ngực, đôi má đỏ ửng.

Càng nghĩ mình càng thấy ngại...sao đây!!?

Nhưng càng cố phủ nhận, cảm giác ngại ngùng trong lòng cô càng lớn hơn.

Miyeon ngồi ôm gối, thở dài, trong đầu thì cứ hiện lên hình ảnh gương mặt đáng yêu của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình.

------

Buổi chiều hôm đó, Miyeon nằm dài trên giường ôm điện thoại, hết lướt mạng xã hội rồi lại thoát ra. Cô không hiểu sao hôm nay cứ có cảm giác bồn chồn khó tả.

Có nên nhắn tin cho Wooje không ta?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Miyeon liền gạt bỏ.

Nhắn gì chứ, tự nhiên lại nhắn cho ẻm thì kì lắm!

Cô thở dài, lăn qua lăn lại trên giường nhưng rồi tay vẫn vô thức mở phần tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng là tối qua Wooje nhắn cho cô khi vừa về nhà:

[Chị về tới nhà chưa ạ?]

Miyeon nhìn tin nhắn không kiềm chế được nữa, cô bấm vào khung chat, ngón tay gõ từng dòng chữ.

[Em đang làm gì đó?]

Vừa gửi xong, Miyeon liền đặt điện thoại úp xuống bàn, tim đập thình thịch. Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.

[Em đang làm bài tập, chị ạ. Sao chị hỏi vậy?]

Miyeon mỉm cười, đầu óc tự nhiên thoải mái hơn hẳn.

[Không có gì, tự nhiên chị muốn hỏi thôi. Em siêng ghê á]

[Hì hì, tại chị bảo em siêng mà!]

Miyeon bật cười nhẹ. Cô không ngờ lời mình nói đùa tối qua mà cậu lại nhớ kỹ như vậy.

[Ừ, giỏi lắm! Làm bài xong nhớ nghỉ ngơi nha.]

[Chị cũng vậy nha! Chị đừng thức khuya ôn bài nhiều quá.]

Đọc dòng tin nhắn quan tâm của Wooje, tim Miyeon bất giác lại lệch một nhịp. Cô cắn môi, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.

Sao em ấy cứ đáng yêu như thế nhỉ?

Cảm giác ngại ngùng ban sáng lại ùa về khiến Miyeon vùi mặt vào gối, cười một mình như 1 đứa bị tự kỷ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com