44
"Chú muốn mẹ con cháu hạnh phúc."
Miyeon nhìn chằm chằm vào Jaebeom, đôi mắt vẫn đỏ hoe vì cơn sốt và giấc mơ vừa rồi. Cô không tin những gì mình nghe thấy.
"Chú nghĩ tôi sẽ tin chú sao? Người lớn lúc nào cũng nói vậy, rồi cuối cùng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi! - Giọng cô nghẹn lại, bàn tay siết chặt tấm chăn trắng. Jaebeom thở dài, ánh mắt anh có chút mệt mỏi nhưng cũng kiên nhẫn. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, khoảng cách đủ gần.
"Chú không thể thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ... nhưng chú có thể hứa với cháu một điều, đó là chú sẽ không bao giờ làm tổn thương mẹ con cháu. Chú thật lòng muốn chăm sóc hai mẹ con...không vì tiền bạc, không vì điều gì khác cả."
Miyeon bật cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thấu từng lời nói của người đàn ông trước mặt.
"Người lớn ai cũng hứa như vậy...rồi sau đó lại làm ngược lại thôi. Bố tôi cũng đã từng hứa sẽ yêu mẹ tôi suốt đời. Cuối cùng thì sao?"
Jaebeom im lặng, trong lòng nhói lên khi nghe câu nói đó. Anh biết không có lời lẽ nào có thể ngay lập tức xoa dịu vết thương trong lòng cô. Thời gian là thứ duy nhất có thể chứng minh anh khác với những người đàn ông khác trong quá khứ của Miyeon.
"Chú không bắt cháu phải tin ngay bây giờ...nhưng chú sẽ chứng minh bằng hành động của mình."
Miyeon cắn môi, ánh mắt dao động một chút nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác. Cô không nói thêm gì, chỉ quay mặt đi nhìn ra cửa sổ.
Jaebeom nhận ra cô cần thời gian, nên anh nhẹ nhàng đứng dậy, kéo chăn đắp lại cho Miyeon rồi lặng lẽ rời đi. Cánh cửa khép lại, để lại Miyeon một mình trong căn phòng tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và những nhịp thở mệt nhọc...
Có lẽ đâu đó trong trái tim, Miyeon cũng mong muốn những lời nói của Jaebeom là thật, nhưng nỗi sợ bị tổn thương một lần nữa...
------
Buổi tối, khi học sinh đã hoàn thành hết các bước kiểm tra sức khỏe, xe buýt trường đưa mọi người về lại trường. Miyeon vẫn còn sốt nhẹ nên được nhà trường cho phép về riêng. Nhưng khi cô chuẩn bị ra về, Jaebeom bất ngờ chặn cô lại.
"Mẹ cháu gọi cho chú...cô ấy đi công tác đột xuất, không thể về sớm hôm nay. Chú sẽ đưa cháu về nhà chú nghỉ ngơi tối nay, sáng mai chú đưa cháu về."
Miyeon nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
"Không cần đâu. Cháu tự về nhà được."
"Cháu đang sốt, không thể ở nhà một mình." – Jaebeom nhẹ giọng nhưng kiên quyết. "Chú đã nói với mẹ cháu rồi, bà ấy đồng ý."
Miyeon bặm môi, ánh mắt lộ rõ sự miễn cưỡng. Nhưng cơn mệt mỏi trong người khiến cô không còn sức chống đối. Cô đành theo chân Jaebeom ra xe.
Đường về nhà Jaebeom chìm trong ánh đèn mờ ảo, không gian yên tĩnh khiến lòng Miyeon càng thêm nặng trĩu. Chiếc xe lướt qua những con đường quen thuộc nhưng Miyeon chẳng buồn ngắm nhìn. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn những câu hỏi không lời đáp.
Tại sao mẹ lại tin tưởng Jaebeom như vậy?
Tại sao một người đàn ông ngoài cuộc lại có thể chen vào cuộc sống của mẹ con cô dễ dàng đến thế?
Xe dừng trước một căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Jaebeom mở cửa xe, dịu dàng đỡ Miyeon xuống.
"Vào nhà đi, chú nấu cháo cho cháu."
Miyeon lặng lẽ bước vào, không nói một lời. Ngôi nhà của Jaebeom gọn gàng, ấm áp nhưng đối với Miyeon, nơi này chẳng khác gì vùng đất xa lạ đầy hoài nghi.
Cô ngồi thụp xuống ghế sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, mặc cho Jaebeom tất bật chuẩn bị bữa tối. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng dao thớt lách cách vang lên đều đặn.
Bóng lưng của Jaebeom khuất sau bếp, nhưng Miyeon vẫn không tài nào rũ bỏ cảm giác bất an trong lòng...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com