Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Xong buổi học nhóm với tâm trạng ngượng ngùng. Miyeon chào Hyeonjoon và đi ra khỏi quán thì bắt gặp Wooje đứng trước cửa.

"Ủa, em?" - Miyeon có chút ngạc nhiên khi gặp cậu

"Chị học xong rồi ạ?" - Wooje

"Ừ, vừa xong!" - Miyeon gật đầu

"Vậy ta về thôi."

"Ta?" - Miyeon khó hiểu

"Em đến đây đón chị về mà..ta đi thôi" - Wooje 2 má đỏ ứng rồi nhanh chóng kéo tay cô đi ra khỏi quán

Trên suốt đoạn đường về nhà, Wooje không buông tay cô dù là 1 chút làm Miyeon có chút ngại ngùng, tim đập loạn xạ.

"Sao tự nhiên hôm nay Wooje đón chị về thế?" - Miyeon ngại hỏi

"Vì...dạo này khu mình nhiều kẻ xấu lắm ạ, con gái đi 1 mình sẽ không ổn..." - Cậu ngại ngùng trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Wooje lo lắng cho chị hả?" - Miyeon nói với giọng châm chọc

"D-dạ...chỉ mình chị thôi.." - Wooje lí nhí

"Hửm?"

"Dạ không có gì..." - Wooje lắc đầu nói

"......"

"......."

"Wooje này.."

"Nae?"

"không biết...em có kiểu con gái mình thích chưa?" - Miyeon có chút ngại ngùng hỏi

Wooje khựng lại một chút, bước chân chậm hơn. Tai cậu bắt đầu đỏ lên giống hệt như hai má đã hồng sẵn từ nãy đến giờ. Cậu vẫn nắm tay Miyeon, nhưng nắm chặt hơn một chút như để trấn an bản thân.

"Ờm... có ạ." – Giọng Wooje nhỏ như muỗi kêu, nhưng đủ để Miyeon nghe rõ.

Miyeon hơi nhướng mày, tim cô đập mạnh hơn. Cô giả vờ nhìn thẳng, không quay sang:
"Kiểu gì vậy? Nói chị nghe thử coi... để chị coi em có gu không."

"Ờm...ban đầu em chỉ chú ý vào cuối năm lớp 10 thôi nhưng bây giờ học lớp 11 rồi thì em mới để ý..."

Miyeon khẽ nhíu mày, tò mò nhìn sang cậu một chút rồi lại quay mặt đi. Cô cố giữ giọng trêu chọc, nhưng trong lòng lại nhộn nhạo khó tả.

"Để ý cái gì cơ?" – Cô hỏi, giọng nhỏ hơn lúc nãy.

Wooje nuốt nước bọt, mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước như thể đang gom hết dũng khí trong tim để nói tiếp.

"Em để ý là... hình như em thích người đó thật rồi. Chị ấy trong đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh, đôi lúc dịu dàng nhưng cũng có chút vui tính. Luôn chỉ em những dạng ngữ pháp khó trong khoảng thời gian ôn thi tỉnh...vừa hay em đạt giải 3 còn chị ấy đạt giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh.."

Nghe tới đây, Miyeon có chút sững người, dừng bước hẳn, mặt bất giác nóng bừng khi nghe câu cuối cậu nói

"Khoan đã...đạt giải nhì tỉnh...là chị mà.."

Wooje cũng dừng lại, quay sang nhìn Miyeon với ánh mắt hơi bối rối nhưng vô cùng nghiêm túc.

"Vâng...là chị đó, Han Miyeon"

"!!!!"

Giọng điệu như chắc nịch của cậu là tim cô đập nhanh bao giờ hết

"Em có biết mình đang nói gì không? Có thể đây chỉ là cảm xúc nhất thời của em thôi...suốt buổi học bồi dưỡng, học trải nghiệm cùng lớp 12, sang nhà chị chơi hay đi chung với Minseok và Jihoon thì em chả có biểu hiện nào thích chị..."

Wooje im lặng trong vài giây, rồi nhẹ nhàng kéo tay Miyeon sát hơn một chút, ánh mắt không còn ngập ngừng nữa mà nhìn thẳng vào cô

"Chị nghĩ cứ thích ai đó là thể hiện ra như chị à?"

"...H-hả?" - Miyeon có chút hoang mang nhìn cậu

"Sau khi thi cấp huyện xong thì cô giáo dạy bồi dưỡng nói chị thích em thì em thấy nghi rồi nên em thử chị...em biết mấy lần chị làm sao đỏ trực lớp em cũng là tìm em, hay cố gắng ngồi gần em trong buổi bồi dưỡng vì biết người em có mùi sữa bột em bé, tối trước ngày thi tỉnh chị cũng đánh lẽ đi với em...nhưng lúc đó chưa đủ...rồi chị mời em vào nhà chị chơi, kể cho em về việc chị ghét ông chú Jaebeom và mẹ có quan hệ mập mờ nào đó lúc đó em nghĩ chị tin em lắm mới kể mấy chuyện đó rồi từ từ sau đó em dần suy ra là chị thích em."

Miyeon nghe đến đây thì tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác vừa xấu hổ vừa... run run một cách lạ thường. Wooje vẫn nắm chặt tay cô, không hề có ý buông ra. Ánh mắt cậu nhìn cô rất nghiêm túc, không còn là cậu nhóc má bư dễ thương thường ngày – ánh mắt của một cậu con trai thật sự đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nói ra điều quan trọng.

"Vậy nên...em không nghĩ đây là cảm xúc nhất thời. Em đã để ý, đã nghi ngờ, đã suy đoán, và đến giờ thì chắc chắn. Em thích chị"

Miyeon ngây người. Không phải vì câu nói, mà vì cách cậu nói. Rõ ràng. Rắn rỏi. Không hề giống một cậu học sinh lớp 11 đang mơ hồ giữa cảm xúc tuổi mới lớn. Cô nhìn vào mắt Wooje, bất giác cảm thấy nghẹn họng.

"Vậy là mấy bữa nay...chị làm đủ thứ để gây chú ý với em là thừa rồi.." - Miyeon đỏ mặt nói nhớ lại những gì mình đã làm trước đây

"Đâu thừa ạ. Nhờ thế mà em mới chắc chắn cảm xúc của mình chứ" - Wooje cười

Miyeon vội quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cậu. Tai cô đỏ bừng, và cả gò má cũng nóng ran. Cô chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ bị... tóm gọn như thế này. Bị 1 cậu lớp dưới nói trúng tim đen tất cả mọi thứ — từ việc cố tình trực lớp, chọn chỗ ngồi gần, đến việc mùi sữa bột em bé mà cô từng lén thích ngửi...

"Thường chị thấy em khờ nên mới làm từ đầu để em dần chú ý. Ai ngờ...thằng nhóc này.."

"Biết thế mình nói ra luôn cho rồi..." - Miyeon lí nhí

"Chị nói đi, em nghe nè. Vẫn còn kịp" - Wooje vừa cười vừa nói

"Thì...sau thời gian học bồi dưỡng cùng em thì chị thấy...em là cậu nhóc có cái má bư dễ thương..đôi lúc khờ và thiếu thực tế kinh khủng nhưng khi làm quen chị mới thấy...đôi lúc..chị thấy mình hơi trẻ con trong khi em thì lại như người lớn cứ cười cười ấy, chọc em thì em cứ cười trừ...chị thích trêu em từ đó nhưng rồi lại thành...thích."

"........"

Wooje im lặng lắng nghe rồi lại gật đầu như biết được cô thích mình từ lúc nào, cậu nhìn cô mặt đỏ bừng rồi lại suy nghĩ 1 lúc mới liên tiếng

"Chị giải nhì thì em giải nhất rồi"

"Hả? Gì? Đợt thi tỉnh em giải 3 mà.." - Miyeon nhìn cậu ngơ ngác

"Em đâu nói hsg tiếng Anh. Ý em là môn thích đối phương kìa"

Miyeon tròn mắt nhìn Wooje, mất đến vài giây mới tiêu hóa hết câu đùa ấy.

"Ya!" – Cô bật cười, vừa xấu hổ vừa không biết nên phản ứng sao, đành đưa tay đấm nhẹ vào vai cậu

"Sao em không nói toẹt ra là muốn chị làm bạn gái em đi!!?"

Wooje cười, mắt cong lên vì bị Miyeon đấm nhẹ. Cậu vẫn không buông tay cô, mà còn nghiêng đầu, giọng trầm hơn, nói bằng tiếng Anh

"So...Will you be my girlfriend?"

Miyeon lại bất ngờ nhưng sau đó lại bật cười, lần đầu cô nghe Wooje nói tiếng Anh

Miyeon cúi đầu cười khúc khích, mặt vẫn đỏ bừng. Câu tiếng Anh của Wooje không hề sến, mà lại khiến tim cô đập loạn xạ vì sự chân thành quá đỗi trong ánh mắt cậu.

"Giọng hơi... run đó nha. Em nói lại lần nữa đi." - Miyeon giả vờ nhăn mặt, chọc lại

Wooje hơi ngượng nhưng vẫn mím môi cười, lần này ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm ấm và rõ ràng hơn

"Will you be my girlfriend, Miyeon?"

Lần này thì Miyeon không né tránh nữa. Cô nhìn Wooje, ánh mắt long lanh, khẽ gật đầu một cái rất nhẹ. Nhưng thay vì nói "yes" ngay, cô nghiêng đầu cười

"Ừ thì... nếu bạn trai chị vẫn còn giữ mùi sữa bột dễ thương đó thì... đồng ý."

Wooje bật cười, đôi má vẫn hồng nhưng nụ cười thì sáng rỡ hơn bất cứ lần nào. Cậu siết nhẹ tay cô, không nói gì thêm – vì lúc này, không cần thêm lời nào nữa. Cả 2 tay trong tay tiếp tục con đường về nhà

------

Tui đã comeback!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com