8
1 vụ nào đó nổi lên thì sau 1 thời gian thì nó sẽ có dấu hiệu lặn xuống. Trái với những gì Miyeon nghĩ thì vụ của nàng và Jihoon không lặn được mà nó còn có dấu hiện nổi hơn nữa, chưa gì đã có mấy group liên quan đến 2 người rồi.
Cái mà nàng không thích nhất đó là làm bài thảo luận, đám bạn cứ liên tục nói "hỏi Jihoon của cậu đi" làm nàng bực không nói nên lời. Bộ không thể để chuyện đó ra khỏi việc học được hay sao? Dù biết đám bạn chỉ chọc vậy thôi nhưng mà Miyeon lại không thích đang học mà vẫn bị chọc. Trong ý nghĩ của nàng thì học là học còn giỡn là giỡn, không có vừa học vừa giỡn để rồi bị cô mắng hay làm bài không được. Nên nhiều lúc học mà không hiểu thì đi hỏi bài bạn thì chúng nó cứ chỉ vào Jihoon là nàng thấy khó chịu lắm rồi.
------
"Ê, chỗ này là sao vậy?" - Miyeon quay xuống hỏi
"Cậu hỏi Jihoon á. Tớ không biết" - Bạn nam nhìn nàng cười hì hì
"Tớ không có đùa!" - Miyeon nhăn mặt khó chịu gằn giọng.
"Bộ cậu không phân biệt được giỡn với học à!? Sao cậu nhây thế? Tớ chỉ hỏi bài vì không hiểu cũng khó lắm sao!!?" - Nói rồi nàng đập bàn 1 cái mạnh rồi quay lên làm cậu bạn kia giật mình
Thật sự. Cái mà cả lớp sợ nhất đó chính là Miyeon quạu bởi vì nàng mà quạu thì cá đứa hổ báo nhất lớp cũng bị nàng chửi cho ngóc đầu không lên và còn đáng sợ hơn đó là khi nàng tức giận thì nàng làm bài rất ghê gớm, điên cuồng phát biểu làm cả lớp khá sợ. Nó giống kiểu như nhân cách thứ 2 ấy.
Và vụ của cậu bạn kia như giọt nước tràn ly. Miyeon căng rồi. Nàng không còn cười trừ cho qua nữa mà thay vào đó là gương mặt sát khí khiến đám bạn sợ hãi không dám lại hỏi han trừ Minseok - bạn thân nàng.
"Cho chừa cái thói nhây nha con! Giờ Miyeon nó quạu rồi mới biết cái cảnh" - Minseok nhìn cậu bạn đó nói
"Tớ chỉ giỡn xíu thôi mà cậu ta quạu rồi. Con gái gì ngộ" - Cậu bạn
"Thì đúng. Mấy bữa nay mấy cậu cứ giỡn ngay cái lúc Miyeon đang làm bài thảo luận mà, đã không làm kịp bài còn bị chọc nhây thì ai chả cay"
"......" - Cậu bạn đó im re.
Và 4 tiết học còn lại Minseok phải đổi chỗ ngồi kế Miyeon, nếu đứa ngồi cùng bàn học hết 4 tiết thì chắc nó bị trầm cảm vì sợ mất.
------
Tan học, Wooje vẫn thấy Miyeon đứng đợi mình nhưng nét mặt không mấy vui cho lắm...
"Chị sao vậy?" - Wooje thắc mắc
"Không có gì. Ta về thôi"
Giọng nói của Miyeon lúc này không còn thân thiện như thường ngày nữa làm Wooje có chút bối rối vì ít khi nào cậu thấy đàn chị của mình bực bội như vậy cả nếu có thì đó là khi làm sai bài dễ thôi.
Con đường về nhà của 2 người không nói chuyện rôm rả nữa mà thay vào đó là 1 cảm giác áp lữ tràn trề đến từ Miyeon. Wooje cảm thấy hơi khó chịu, kiểu như có đi với 1 người đang giận mình ấy.
------
Đến nhà, Miyeon không nói gì mà đi vào nhưng lại bị Wooje kêu lại
"Chị Miyeon!"
"Hửm?" - Miyeon quay lại nhìn
"Nếu em làm gì sai thì cho em xin lỗi ạ." - Wooje cúi đầu
Lời nói của cậu làm nàng bất ngờ.
"Hả?? Sao em lại xin lỗi?" - Miyeon ngơ ngác
"Thì...em thấy chị hôm nay không được vui...nên nếu em làm sai gì đó thì cho em xin lỗi"
Nghe vậy, Miyeon mới bật cười. Thì ra là cậu tưởng nàng giận cậu vì chuyện gì đó nên mới xin lỗi. Thật là, chỉ vì quạu mấy đứa trong lớp thôi mà làm cậu hiểu lầm rồi.
"Không sao. Em không làm gì sai cả, không sao không sao" - Miyeon xua xua tay cười.
"......."
"Chị vào đây. Chị không có giận em đâu. Bye" - Miyeon mỉm cười rồi đi vào trong. Khi thấy Miyeon đi vào thang máy thì Wooje mới thở phào mỉm cười
"Hóa ra là chị ấy không giận mình..."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com