Trang 1
"Wooje...wooje."
Hyeonjoon vừa gọi vừa đập cửa phòng .
"Cửa không khoá."
Người trong phòng giọng lười nhác, có vẻ như chưa rời giường. Hổ giấy xông vào, phang thẳng vào mắt là hình ảnh thằng bạn mắt vẫn nhắm tịt.
"Tao nể mày rồi đấy."
Lười biếng mở mắt.
"Ra ngoài thì nhiều người ngưỡng mộ, thành tích khủng. Nhưng người ta đâu biết cậu Choi có tật đâu."
Hổ giấy ngồi xuống ghế dài, chưng ra bộ mặt không thể nào kiên nhẫn hơn khi chờ cậu bạn yêu quý chuẩn bị.
Công tử Choi 19 tuổi đang học vượt chương trình Đại Học tăng tốc để lên Thạc Sĩ sớm nhất có thể. Vừa là thử thách vừa là mục tiêu. Cơ mà tri thức thì thừa mà ý thức thì...chó tha đâu mất rồi.
"Đi thôi."
Nhấc balo đeo lên nhanh chóng nối gót hổ giấy ra xe.
"Tao bảo dậy sớm đéo nghe tắc chết con mẹ hai đứa."
Xe anh đi sau xe Hyeonjoon, hai người nói chuyện qua điện thoại vừa để bàn học tập vừa để nghe một trong hai càm ràm.
"Mày có thấy ai bị tắc đường mà chết không?"
"Có! Ba nè con."
Bị dựng dậy sau một đêm cày bài vở đã bực rồi giờ vừa tắc đường vừa nghe con hổ lải nhải.
Cúp luôn.
"Thằng con lợn dám cúp máy."
May lúc bước chân vào giảng đường chuông cũng đổ. Chỗ trên đầu chẳng còn nên hai người di chuyển xuống cuối.
Hôm nay nghe đâu được giao lưu với mấy vị doanh nhân nào đó. Mừng thầm vì thế này là được ngủ thêm một tẹo rồi.
Vị giáo sư cầm mic ho khan vài tiếng để có được sự trật tự.
"Hôm nay lớp chúng ta vinh hạnh được đón tiếp vị doanh nhân vô cùng nổi tiếng của tập đoàn họ Lee."
Lee Sanghyeok bước vào. Cả giảng đường ồ lên, vì chỉ mới nghe danh chứ hiếm khi nào tận mắt nhìn thấy một Sanghyeok bằng xương bằng thịt. Người vị thế lớn lại xuất hiện trong phòng học này.
"Chào tất cả các bạn tân sinh viên của Đại Học S. Tôi là Lee Sanghyeok, như giáo sư vừa nói hôm nay tôi tới là để chia sẻ và giải đáp khúc mắc."
Đám nữ sinh nhao nhao giật mic đặt câu hỏi cho Sanghyeok. Hội trường ồn ào náo nhiệt.
"Lee Sanghyeok?"
Hổ giấy search gì đó quay liền qua hỏi anh.
"Thì?"
"Là O đấy bất ngờ nhỉ?"
Wooje úp mặt vào chiếc gối chữ U hắn đem theo. Sao mình lại chơi với đứa lắm lời như vậy nhỉ? Đã nói nhiều lại còn đần, hỏi được mấy câu thiếu hiểu biết.
"Người ta giỏi thì quan trọng quái gì O với A."
"Tao hỏi thôi mà?"
"Thay vì hỏi mấy cái ba xàm thì mày học vượt đi cho tao nhờ."
"Học thì học sợ quái gì?"
Đang mơ màng vào giấc đột nhiên một bạn học sinh đưa ra câu hỏi khiến anh tỉnh ngủ.
"Ngài Lee tôi có một câu hỏi. Hiện nay thực trạng lạm dụng Omega ngày càng nhiều, xin ngài hãy nói lên một số lý do tiêu biểu cho vấn nạn này được không?"
"Cảm ơn! Một câu hỏi có chiều sâu."
Sanghyeok trầm ngâm 1-2 giây.
"Vấn đề không chỉ nằm ở Omega mà còn ở Alpha. Nhiều Omega sống buông thả và đây là lựa chọn của họ. Còn về phía Alpha họ có thể không yêu Omega đó nhưng họ thích ràng buộc và làm cho Omega đó đau khổ, họ thích điều đó. Việc lạm dụng Omega đối với Alpha là vô cùng dễ vì tín hương từ Alpha dễ dàng khắc chế Omega. Đối với Omega việc Alpha không yêu mình hoặc mình không yêu đánh dấu thì gần như là sự trừng phạt kinh khủng nhất."
Anh dụi mắt, đập nhẹ vào tai đang ù đi để chắc chắn rằng bản thân không nghe lầm. Đang ở khoa kinh tế mà chứ đâu có phải học giáo dục giới tính?
"Mắc hỏi mấy câu xàm lz lắm hả?"
Khó coi chết đi được, ở đây mà không có ai chắc phát tiết lên người hỏi bằng hết.
Ông chú họ Lee này là ai vậy kìa? Phải rồi! Vợ của Jeong Jihoon. Bảo sao ngông cuồng như vậy. Kiêu ngạo thật!
Choi Wooje không kêu ca mà lại tự nghĩ rồi tự dừng lại.
"Mày lại làm sao?"
Hyeonjoon chán trườn nhìn bạn mình.
"Không sao."
"Này!"
Hyeonjoon dọn đồ vào cặp.
"?"
"Xuống sảnh phụ với tao không?"
"..."
Khoảng không im lặng dành cho hổ giấy.
"Đi đi nay có khoá học sinh cấp 3 lên để tham quan. Nghe đâu là trường cũ mình."
"Ừm dù sao thì ngồi đây cũng không vui."
Đeo gối lên cổ.
Hai người đi cửa bên trên giảng đường ra ngoài. Sảnh phụ lúc này chỉ còn vài học sinh cấp 3 như lời Hyeonjoon nói. Thưa thớt đến đáng thương.
"Mày ở đây chờ, tao đi vệ sinh rồi quay lại."
Ngồi xuống ghế dài, cái nắng cuối thu dễ chịu đi kèm chút se se lạnh. Đeo tai nghe mở một bài nhạc mình thích.
"X-xin lỗi."
Một bóng đen đưa tay ra hiệu muốn nói chuyện.
"Hửm?"
"A-ah em chào anh! Anh có biết phòng này ở đâu không ạ?"
Bức hình chụp Lee Sanghyeok đang đứng ở giảng đường. Tâm trạng vừa dịu đi đôi chút nhưng ngay khi nhìn thấy người người trong ảnh thì cặp lông mày anh bỗng chốc chau lại.
Ai cũng mê hắn sao?
"Cậu muốn tìm Lee Sanghyeok?"
"..phải."
"Đừng lên đó...chán lắm."
Ngẩng đầu rời khỏi tấm ảnh. Người đối diện...sao lại có đôi mắt đẹp như vậy? Bạn nhỏ có hình dáng mi nhon tay còn hơi run vì sợ, con người này làm cho người ta có cảm giác muốn che chở.
Nên an ủi không nhỉ? Đồng tử anh co lại. Thật muốn chạm vào quá.
"Wooje!!! Lên lớp đi chuyển tiết rồi kia kìa?"
Không nghe thấy chuông?
"Tới liền! Ừm....vị Sanghyeok có lẽ sẽ ra ngay thôi nên nhóc hãy cứ ở đây chờ nhé."
Chưa kịp để người kia nói thì Wooje đã phóng đi mất. Bỏ lại thân ảnh nhỏ bé đứng đó tay vẫn ở trên không trung cầm chiếc điện thoại.
Chạy một mạch đến toà học thở chưa ra hơi nhưng nhớ lúc nãy nhìn thẳng vào mắt người kia làm anh hơi choáng. Người nhỏ con, tóc mái dài hơi chạm vào mắt. Cảm giác quỷ tha ma bắt.
Mang tai cùng thái dương nóng đến khó nói.
"Mày ổn không?"
Cái gật đầu qua loa đúng lệ đã là điều quá đỗi quen thuộc với Hyeonjoon.
Hồi nãy suýt chút nữa không kiểm soát được mà thả pheromone ra. Thở phào một hơi chỉnh lại miếng dán ức chế.
.
.
.
.
"Xinh đẹp của chú?"
Người đàn ông cao to bước xuống từ xe ô tô lại gần ghế dài.
"Chú nhỏ."
"Chú lớn đâu rồi?"
"Chắc chú ra ngay thôi ạ."
Minhyeong xoa xoa mái tóc mềm. Năm sau nhất định phải cho nhóc nhỏ này học ở đây mới được.
"Đi thôi!!"
Sanghyeok ngoắc tay ra hiệu. Bấm mở xe khởi động yên vị với tài xế Minhyeong.
"Chơi vui không?"
"Thư viện ở đây rất đẹp ạ! Con muốn học ở đây."
"Xinh đẹp thích là tốt rồi!"
Gấu lớn nhìn thấy anh và cháu mình tíu tít qua gương.
.
.
.
.
Đêm về người trằn trọc mãi chẳng chợp mắt nổi. Người kia cứ hiện hữu trong đầu anh. Ánh mắt rất đẹp. Toàn bộ được đại não phác họa lại tỉ mỉ đến từng chi tiết. Không biết cha mẹ phải như thế nào mới có thể sinh ra được đứa con như vậy.
Quá đỗi xinh đẹp.
Thật sự mà nói!! Như nhà tù, một nhà tù hình trái tim.
Vẻ đẹp sâu thẳm bóp nghẹn anh. Lúc nhìn vào đôi mắt đó miệng như bị khoá lại không thoát được tiếng.
Cổ họng khô khốc, tuyến thể trong người hơi nóng lên bởi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Ais cái gì vậy?"
Vò đầu bứt tóc. Ngủ không ngủ được, dậy làm bài không đời nào tập trung nổi. 19 năm cuộc đời chưa từng trải qua loại cảm giác như này. Anh đối với Omega có thiện cảm không tốt lắm.
Tiếng sét ái tình? Có thể nói như vậy không?
Nhưng mà người đó là một Beta?
_____________________________
Bổ sung :

Bạn nào chưa đọc phần đầu thì phần này sẽ không hiểu được đâu nha 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com