cách mà bố gặp và cưa ba nhỏ
.:.
Choi Wooje luôn tự hỏi tại sao một ngày không có tận 48 tiếng.
Đối với đứa sinh viên năm tư ngành nông học như thì một ngày 24 tiếng quả thật không đủ. Sáng dậy đến trường, loay hoay một lát đã đến trưa, sau đó về nhà hoàn thành luận văn, đến xế phải tất tả chạy ra vườn sau khu kí túc của trường để xem đám cà đang lai tạo, chớp mắt hết một ngày dù chưa xong đâu vào đâu cả. Và nhất là, nếu như một ngày có 48 tiếng, thì một tháng tận 60 ngày. Tiền nhà cũng không đến nhanh như vậy.
Chẳng là Choi Wooje cũng không đến nổi ăn túng uống thiếu, cậu ấm nhà họ Choi chưa đến mức trâm anh thế phiệt nhưng phú nhị đại đời hai vẫn phải xếp sau cậu Choi vài bậc. Nhưng mà theo ba Choi bảo, thì hồi ông nội Choi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng khổ cực trăm đường, ba Choi năm tháng thiếu thời đã phải tự trang trải học phí mới từ từ được ông nội công nhận mà giao phó sản nghiệp cho.
Thế, đời cha ăn mặn đời con khát nước, ba Choi không ăn mặn mà từng ăn khổ, ba Choi nói Choi Wooje không thể không ăn cho biết mùi giang hồ hiểm trở.
Choi Wooje ngoài công việc bán hoa lá cây cỏ theo yêu cầu cũng không đến nổi không tự lo được ba bữa một ngày, tiền nhà vừa đủ trả. Chỉ là học kì này xui xẻo thế nào gặp ngay "Lão thái thái " của khoa. Trộm vía sau đợt thi cuối học phần, lão thái thái hạ bút bốn mươi đứa trên sáu mươi đứa không qua môn, trong đó có công tử Choi nổi danh học giỏi.
Tất nhiên, hệ lụy là một chấm năm lần tiền tính chỉ, hệ quả là tiền nhà phải thiếu đi một mớ.
Cuối cùng, sau khi đắng đo đủ đường, Choi Wooje nhất quyết không chịu bán mấy chậu Thược dược ghép với Tú cầu vất vả tám tháng cày cấy ngoài vườn, mà tự thân vẫn động đi làm.
Sinh viên mà, nào xin được việc nào ra hồn, lại chả ngay anh học nông học còn phải chăm vườn cà vườn bông, việc hợp nhất vẫn là đi dán poster concert , quảng cáo các thứ.
Làm được cỡ ba ngày, cậu ấm họ Choi được chủ công ty giao đi dán poster quảng cáo, nhóm nhạc mới ra mắt nên công ty tầm trung này phải tuyển người dán poster concert, dán một lần tận ba trăm cái. Số lượng nhiều thì nhiều thật, nhưng tiền theo đó cũng rủng rỉnh hơn, thế nên mới có chuyện thật lâu sau này, nhóc con Choi Geonwoo hỏi bố rằng nhiều vậy mà bố thật sự đi dán hết khắp cái Seoul ạ?
"Bố đâu có ngu, à, mà đúng ra dự định ban đầu là không ngu gì mà đi dán hết ba trăm cái. Sinh viên lúc ấy đi xe đạp, bắt đạp khắp ngõ lớn ngõ nhỏ mỗi chỗ dán một cái thì mấy ngày mới xong cơ chứ? Định là dán quanh khu gần nhà thôi, xong đến chổ xa xa, vắng vắng bố dán mỗi bức tường hai chục tờ, tường to năm chục, mấy chốc là xong."
"Thế sao lại là dự đinh? Cuối cùng là bố vẫn ngu mà đi dán đủ ba trăm tờ như hẹn ạ?"- Choi Hwanjoong từ nhỏ ngoài cái tính hay chơi ngu thừa hưởng từ ba nó ra thì chưa thấy gì nổi trội. Nói câu nào chọc đánh câu đấy.
" Ờ, nhờ bố chơi ngu nên mới có ba nhỏ của hai đứa bây. Không thì giờ ngồi khóc rồi nhé con."
.
.
Lúc ấy, đúng theo dự định phải là dán quanh khu gần công ty ấy rồi thì đến ngõ vắng vắng, cậu ấm họ Choi sẽ dán qua loa rồi về, ấy thế mà xui như nào, đúng câu mang tà tâm ắt gặp báo ứng. Dù cái báo ứng ấy cũng không xem như báo ứng gì, đúng hơn là trong cái rủi có cái may.
"Hồi ấy bố vừa dán xong một xấp từ đầu ngõ đến cuối đường, khi quay về ngang căn nhà đầu tiên thì chả thấy mấy tấm poster đâu, mà lúc đó lại chẳng có ai xung quanh."
Choi Wooje mới hai mốt tuổi xuân xanh, đầu đội trời, chân đạp đất chứ chưa đội vợ lên đầu như bây giờ. Lúc sau tìm được xấp poster trong thùng rác kế bên, đứng gần chục phút tự hỏi bản thân không tự khùng điên vứt thì đứa nào canh me gỡ đấy? chả lẽ mộng du à.
Đấy, thế là hiếu kì xen lẫn chơi dại mà hì hụi mang poster mới ra mà lấp vào vị trí cũ, dám như giám đốc truyền thông công ty Hàn Hoa mà thấy cảnh này không chừng cảm động rồi thuê cậu Choi về làm dài hạn không chừng.
Làm xong thì leo lên con xe cọc cạch mà đạp sang khu phố kế đó dán tiếp, poster còn hơn phân nữa mà trời đã gần trưa, nắng giữa mùa hè chiếu thì phải nói không thiếu oi bức, áo hắn cũng ướt đẫm mồ hôi, trong bụng định về tưới cây chăm hoa thì tình cờ đạp ngang con phố lúc nãy.
Và y như lúc nãy, cái ngõ có chục căn nhà tất thảy đều biến về như cũ, tường trắng trơn, sạch bóng poster.
Choi Wooje nhìn quanh quất vẫn chả thấy ma nào mới có chút chột dạ. Chẳng lẽ tà tâm gặp ác có thật trên đời?
Cơ mà phàm là con người, bản tánh hiếu kì chơi dại khó lòng tránh khỏi, như Adam thì tòm tèm quả táo, như loài người hiếu kỳ về tình yêu, còn Choi Wooje, Choi Wooje muốn biết đứa nào gan to vậy!
Sự thật chỉ có một, trong thân hình cao một mét tám mười hơn nhưng trí tuệ người lớn, thám tử lừng danh Choi Wooje hì hục dán rồi lại dán từng tờ poster một như thể công nhân vừa được Hàn Hoa Giải Trí tăng lương tám bậc.
Tóc mướt mồ hôi nhìn thành quả, cậu Choi kéo chiếc xe đạp cà tàng vào một góc, lót đôi dép Gucci quý phu nhân Choi mới mua ngồi nấp khéo sau cột điện chờ đợi thủ phạm lộ hình.
.
À, thì ra thủ phạm cao một mét bảy, trắng tinh như bông và môi hình trái tim xinh đẹp.
Han Wangho,hai mươi bảy tuổi, đang làm nghiên cứu sinh năm nhất khoa toán ứng dụng ở trưởng top đầu đất nước. Hè này vì để làm gương cho mấy đứa nhỏ cùng phòng thí nghiệm nên đã đăng kí làm tình nguyện viên Môi trường-Xanh-Sạch-Đẹp của khoa. Thế, chân trước vừa mới ra khỏi cửa phòng đoàn khoa đăng kí, chân sau về tới cổng căn hộ của mình liền phát hiện trên tường cơ man các poster dán ảnh mấy người lạ mặt ất ơ nào đó, quá đáng hơn là áo nhóm gì mà xấu đau xấu đớn, có thật là công ty giải trí lại để idol mới hoạt động mặc mấy cái áo như thể được design bằng powerpoint2001.
Thế nên là gỡ. Gỡ xuống hết.
Đấy, gỡ hết nhà mình rồi định đợi anh vào tắm rửa sạch sẽ các thứ xong sẽ ra gỡ tiếp tường mấy nhà bên cạnh. Ấy mà vừa mới tắm xong chưa hết nửa tiếng quay ra, mấy tấm poster lại bay về chỗ cũ, à không, thật ra là do người khác dán tấm mới lên, tự vì mấy tấm cũ còn trong sọt rác kia kìa.
Anh Han-môi-trường trào dâng lửa nóng mùa hạ, xắn tay áo in hình hello kitty hừng hực bóc keo từng tấm một cho bằng hết, gỡ cả khu phố, gỡ sạch. Này thì ai mà làm việc này bữa nay coi như xui xẻo mới gặp ông, ai bảo ông mới đăng kí làm tình nguyện xong đã gan tày trời gây án ngay trước mũi.
.
.
"Sau đấy thì sao? Bố chạy ra xin làm quen luôn à?"
"Không, bố mày đâu dại thế. Đã dán poster trên tường nhà người ta là bậy lắm rồi chả nhẽ lại chạy ra bảo tại sao ba nhỏ mày gỡ xuống à. Nếu thế thì giờ này bố mày còn trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đấy con ạ."
"Ủa vậy rồi sao bố làm quen được với ba nhỏ?"- Choi Geonwoo vừa hỏi vừa gõ nhanh trên bàn phím ảo smartphone. Chả là thằng bạn thân bên kia cũng tò mò lí do ba nhỏ của Geonwoo ưng ba lớn. Trái tánh trái nết thế mà.
"Tại bố đẹp trai, vừa bước ra ba nhỏ đã đổ cái rầm!"
.
.
Nhớ lúc Han Wangho đứng hành quyết từng tấm poster, vào cái khoảng khắc người ta gỡ cái poster cuối cùng xuống quăng vào sọt rác rồi đóng cửa ầm ầm để vào nhà, Choi Wooje biết mình yêu rồi. Người gì đâu đẹp quá, trắng quá, xinh quá, chắc cũng thơm lắm.
"Em gì ơi, poster của anh em cũng gở hết rồi, hay em đã làm thì làm cho trót, em gỡ xuống cái mác độc thân giúp anh luôn được hay chăng?"
"Á à, thì ra mày là cái thằng dán đống xấu ình này phỏng?"
Choi Wooje đón đôi dép hình vịt con bằng gương mặt đẹp trai sáng láng, Han Wangho phóng chuẩn hồng tâm, chàng làm công của Han Hoa Giải trí đổ rầm theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
"Ê, má ơi, sao không biết né? Đừng chết nhé trời ơi." - Tuyển thủ phóng dép họ Han ngỡ ngàng hét toáng lên như không tin được. Dép bông hàng hiệu nặng chưa tới năm mươi gram luôn ấy?
.
.
Rồi sau đấy là cả một quá trình truy phu dài đằng đẵng.
Xin số - không cho.
Viết thư - không nhận.
Cầm đàn sang trước cổng hát tỏ tình – bị dàn Karaoke gấp đôi công suất dập ngược lại.
Đặt hai chục bó hoa hồng trước cửa nhà người ta thì cũng đợi héo rồi đem về.
Phải nói là thảm vô cùng tận.
Có một dạo ức quá định canh người ta đi học về rồi kabedon, ép hỏi xem cuối cùng có chịu làm người yêu không. Thế nhưng nhớ đến cái mỏ cong cớn của ai đó mỗi khi thấy Choi Wooje từ xa thì liền nản chí.
Hời ơi, người gì mà cưa hoài không đổ.
.
"Thế rồi cuối cùng sao lại đổ?"
"..."
"Tao dùng mĩ nam kế."
Choi Wooje chắc nịch một câu như thế.
.
.
Nghe đâu chàng của Choi Wooje trước đây yêu thầm người khác, sau cũng theo đuổi thành công, nhưng rồi người ta lại có bạn gái mà bỏ rơi chàng.Thằng bạn chí cốt của Choi Wooje sau trăm đắng ngàn cay cũng đào được chút thông tin về với phần thưởng là hai trái cà ghép lỗi, cùng với hai chậu Cẩm Quỳ mà cậu Choi cưng như trứng.
Thật ra, hắnbiết. Hắn biết rằng Han cong cớn làm hắn liêu xiêu ấy đổ hắn rồi, không hẳn hoàn toàn nhưng ít nhất vẫn rung rinh. Chỉ là làm giá các thứ thế thôi, mà hắn thì chẳng ngại mặt dày mày dạn để người ta trêu chọc.
May mắn sau sáu tháng theo đuổi vẫn có chút kì tích. Chàng thi sĩ đa tình ngồi chờ ba tiếng dưới mưa cũng hẹn được chàng thơ đi xem phim chiếu rạp, một cặp vé đôi, một bỏng ngô, một cola và hai ông hút. Lúc vào cửa rồi đợi mười lăm phút sau người ta mới tới nơi, hỏi thì nói là không có gì, em trai đợi không được lần sau cứ về trước. Lúc ấy Choi Wooje tự dưng thấy thương người ta đến lạ.
Tóc bết vào cả rồi, dây giày một bên tuột hẳn ra mà cứ thích làm dáng kiêu kỳ.. Đấy, thương lắm nên mới lấy tay mà vén tóc người ta.
" Emđợi anh được mà, lần sau đừng chạy, phim có chiếu xong rồi em vẫn đợi thôi. Chứ lỡ mà chạy đến giữa đường té trầy tay trầy chân em biết tìm ai mà đền đây chứ."
"..."
"Với cả em xót."
Đấy, lại thấy đỏ mặt rồi kìa.
Bó baby trắng ai nhét vào tay Han Wangho như có lửa, ấm nóng và dịu dàng. Choi Wooje cúi người buộc lại dây giày, sau đó cởi áo khoác cuộn tròn người thấp hơn vào trong ngực.
"Phim sợ là chiếu xong phần đầu rồi, hay em đưa anh đi ăn chút gì rồi xíu mình xem suất khác nhé?" - Xung quanh vài nhân viên rạp phim biết ý mà không lên tiếng, rạp chiếu không còn khách nên hai người đang ôm nhau một góc nổi bần bật giữa sảnh chờ. Choi Wooje không ngại, hắn biết rõ Han Wangho mong đợi nhất điều gì mà.
"Sao thế? Hay anh khó chịu? Em đưa về nhé, mai lại đưa anh đi xem phim có được không?"
"Nhưng mà vé đã mua rồi." - Có tiếng thút thít nhỏ xíu tràn ra từ lồng ngực, tay bé xíu bám vào vạt áo khoác người cao hơn thật chặt. Thì ra cảm giác được trân trọng nó tuyệt cỡ này.
"Có sao đâu, Wangho thích, em mua vé mỗi ngày cũng được. Sau này mình về chung nhà, em xây rạp chiếu phim riêng một tầng cho mỗi Wangho nhé? Mấy đứa nhóc con mình cũng không được vào luôn, cho mỗi Wangho thôi."
Người là mơ mộng, đã theo đuổi xong đâu lại tính đến bao rạp đám cưới rồi lại nhận con nuôi, nhưng mà xui thay, Wangho là Wangho mê lắm.
.
.
" Nói chung là tụi bây không cần biết quá trình. Bố mày đẹp trai nên cưa thế nào chả đổ."
Choi Geonwoo lúc này đang mãi gõ gõ phím thì dừng lại, cong môi nhắn với bên kia. – "Jeong Jihoon, tao nói mày nghe, tao thề, con đường theo đuổi ba nhỏ mà nhẹ nhàng trong mấy chữ - vì tao đẹp- thì tao cưa đổ mày từ lâu rồi."
Còn Choi Hwanjoong thì âm thầm ghi nhớ, để mai đi hỏi xem nhà bạn Park cùng lớp tường nhà có to không. Đi dán tranh bé vẽ lên thì phải cần bao nhiêu bức.
[End]
.:.
1. Fic ngã cây này mình viết từ hồi 2017 nên chắc chắn nó sẽ hơi khác với giọng văn bây giờ, dạo này mình mới nhớ ra đống plot rồi đem ra viết lại. Tất nhiên vẫn còn lỗi nên nếu mọi người phát hiện lỗi xin hãy bình luận trong dòng đó giúp mình với ạ.
2. Hehe thì mình là đứa thích mấy cái plot như này lắm luôn ý, trong máy chắc cỡ mười mấy cái như vầy nhưng để khi nào rảnh đã rồi mang ra viết tiếp. Mình cảm ơn nếu mọi người thích sự ngã cây này của mình ạ hehee.
3. Chúc mọi người hôm nay cũng thật hạnh phúc ạ.
See ya soon.✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com