iii. be wise
Warning: ngôn từ hơi tục, r18 ig, thiết lập a có thể bị đánh dấu tạm thời bởi e.
mười một
Tuy mồm miệng Choi Wooje nói "Để em giúp anh." nhưng động tác lại không chừa khoảng trống cho anh lưỡng lự. Han Wangho thắc mắc cái tính dứt khoát (bướng) này của đứa em ở đâu ra, và anh cũng tự hỏi khả năng tự quyết của mình đi đâu mất rồi.
Cả đoạn đường ngắn từ phòng tập lên phòng ngủ là chưa đủ để Han Wangho dừng đấu tranh tư tưởng. Anh được thằng út cầm tay kéo đi, sải chân nó vội vã khiến anh phải mấy lần tăng tốc độ để bắt kịp.
"Wooje à-"
Choi Wooje không ừ không hả, nhưng nó khẽ bấm móng lên da thịt anh xem như lời đáp. Có vẻ nó rất thích níu cổ tay anh, đôi khi còn làm như vô ý mà đè bụng ngón cái lên lớp da mỏng ở mặt trong, mạch máu xanh xanh tím tím nổi nhẹ trên da được nó khẽ mơn trớn.
Giống như chỉ cần Han Wangho hơi cự tuyệt là nó sẽ lập tức khống chế chỗ yếu hại đó để anh nghe lời như vừa rồi.
"Wooje, em nghe anh nói!"
Bị kéo vào phòng ngủ, rồi thì tiếng khép cửa vọng vào lỗ tai khiến Han Wangho ý thức càng rõ hơn về tình cảnh của mình. Đôi mắt anh còn chưa quen với bóng tối, Choi Wooje cứ dồn anh lùi từng bước làm chân họ cuống quýt vào với nhau khiến anh loạng choạng như sắp ngã.
Cánh tay vững chãi của thằng út ôm lấy eo anh, cả người lọt vào trong cái ôm mềm mại nhưng khó thoát.
"Anh đừng sợ." Choi Wooje hạ giọng dỗ dành.
Thằng nhóc chưa lên giọng ra lệnh cho anh chứng tỏ nó còn tỉnh táo. Nhưng Han Wangho thì không, anh nhạy cảm run lên từng cơn khi hít tràn buồng phổi hương vị của Enigma.
Phòng ngủ đầy ắp pheromone của chủ nhân. Nếu có thể hữu hình hoá tín hương thì hẳn nơi đây đã sương khói mờ nhân ảnh. Choi Wooje ôm anh hờ hững nhưng ngón tay lại hư hỏng nghịch miết tuyến thể của anh. Miếng dán ngăn mùi đã bị nó lột ra vứt cái bép xuống dưới sàn, mùi hot chocolate ngậy béo rỉ ra từng chút.
Choi Wooje áp đầu anh lên ngực thằng bé, vùi kín tầm nhìn của anh vào bóng tối. Pheromone thơm mát lẫn mùi hương liệu thuốc bọc lấy Alpha như đứng trong mắt bão, xoa dịu chiếc đuôi đang cảnh giác dựng thẳng.
"Thả lỏng một chút đi anh." Giọng điệu Enigma trầm đặc như một ly espresso, "Nếu anh đang lo lắng về việc đó, thì em hứa sẽ không vô tình biến đổi anh đâu mà."
Còn cố tình hay không thì chưa đến lượt anh cân nhắc.
mười hai
Làm thế nào để trấn an Alpha trong kỳ dịch cảm?
Dễ thôi, thoả mãn cơn đói pheromone của anh ta là được.
"Ưm-"
Tuyến thể được xoa nắn không ngừng, ngón tay búp măng hết cọ sát lại đến vẽ từng vòng tròn lơ đễnh, tình trạng sưng đỏ không những không cải thiện mà càng thêm trầm trọng. Cổ họng anh khô nóng, bụng dưới nhộn nhạo. Ham muốn tích tụ từ những kỳ dịch cảm trước không hẹn mà cùng nhau đổ ập lên người anh.
Mùi thức uống ngọt đến mức ngấy họng tan vào hương thuốc lá bạc hà, bả vai cứng đờ của Han Wangho run rẩy, tâm trí chìm nổi tình mê ý loạn. Anh như tan ra trong vòng tay Choi Wooje nhưng đồng thời cũng thở dốc nặng nề.
Anh tham lam muốn nhiều hơn.
"Cho anh nữa đi, giúp anh với..."
Bản tính và thói quen trong giây phút này lại không hề xung khắc. Anh không thấy việc Alpha làm nũng có gì sai trái... Hơn nữa kẻ đang ôm anh còn là một Enigma hàng tuyển. Tính toán chi ly làm gì?
Câu nói bật ra đầy vô thức như thế. Trong chốc lát, Han Wangho bỗng cảm nhận được một chút ươn ướt ở sau gáy.
Vòng eo bị siết chặt hơn, đi kèm cảm giác nóng ẩm là thứ gì đó sắc bén đang mài lên tuyến thể. Xoang mũi ngập ngụa pheromone an ủi của Enigma khiến anh quay cuồng như ruồi mất đầu... anh không cảm thấy việc tuyến thể bị răng nanh trêu đùa có gì rủi ro.
Cho đến khi một cơn đau nhói chạy thẳng đến đầu não khiến Han Wangho giật mình rít lên.
"Aaa-!"
Những ngón tay anh hốt hoảng siết lấy vai áo Choi Wooje đến độ nhăn nhúm, cơn đau buốt khi da thịt bị xé rách nhường chỗ cho sự tê dại. Han Wangho mở to mắt trong bóng tối, mồ hôi tươm đầy trán. Pheromone của Enigma ồ ạt đổ bộ vào tuyến thể hở miệng, Han Wangho giãy giụa như cá mắc cạn nhanh chóng bị lượng lớn tín hương của giống loài cao cấp nhất làm cho nhũn chân nhoè mắt. Anh run rẩy túm chặt lấy Choi Wooje như cọng rơm cứu mạng, dù cho cọng rơm này đang khiến anh mụ mị cả người.
"Wooje, Wooje, đủ rồi... anh đau... A-anh không muốn nữa..."
Anh rớm rớm nước mắt khẩn khoản cầu xin nó bằng giọng mũi, hơi thở nóng rực phả lên cần cổ nổi gân xanh. Đầu óc anh choáng váng không thôi.
Và có một tiếng gọi...
Muốn em muốn em muốn em.
Choi Wooje lần đầu an ủi ai đó, nó không khống chế được lượng pheromone cần thả xích. Nó chỉ cảm thấy cốc hot choco trong lòng làm nó mê tít, câu mất trái tim và lý trí của nó đi mất rồi. Để không mất cả người cả của thì nó không còn cách nào khác ngoài khống chế anh, kiềm toả mọi lối thoát của anh.
Pheromone của nó bao trùm và bá đạo đến mức Alpha không có vốn để mà xung khắc mâu thuẫn với nó. Trận chiến hoàn toàn một chiều khiến tiếng nỉ non khuất phục của anh càng làm Enigma trong nó thêm phần hưng phấn.
Gai cũng không sắc nhọn lắm đâu, nó thầm nghĩ.
mười ba
Han Wangho bị đẩy ngã xuống giường, chưa kịp phản ứng thì nó đã đè chặt hai chân anh, thản nhiên sờ tay đến đũng quần căng chặt.
"Anh Wangho, anh cứng rồi."
Mặt anh đỏ gay đỏ gắt, nhiệt độ có lẽ đủ để làm chín trứng chứ chẳng đùa. Liều chiết xuất nồng độ cao vừa tiêm vào tĩnh mạch khoảng hai tiếng trước coi như vứt đi, anh quay cuồng dưới sự kiềm toả xuất phát từ bản năng của Enigma.
Có lẽ là do nhận thức sâu sắc về khác biệt cấp bậc, hoặc do Han Wangho vốn không phải một kẻ thích tranh chấp, từng động tác mang nặng tính đàn áp của Enigma không khơi dậy chút chống đối nào trong anh.
Nhưng lý trí của anh nói: Như thế này là sai trái.
Choi Wooje còn là con nít. Choi Wooje vừa gia nhập đội không lâu. Choi Wooje không phải Omega. Choi Wooje không yêu anh, nó bị pheromone của anh kích thích. Choi Wooje có thể biến anh thành Omega đấy—
Dòng hải lưu bị phá vỡ khiến anh hồi hồn, Han Wangho thở hắt ra một tiếng nặng nề khi bàn tay ấm nóng luồn vào quần thun và sờ soạng cách một lớp boxer mỏng.
"Wooje bỏ tay ra." Anh gắng gượng túm lấy cái móng heo đang làm loạn, cắn răng nói, "Anh- để anh tự giải quyết."
Ý của Han Wangho là: Nếu mày còn kích thích anh và anh còn kích thích mày thêm chút nữa là thành xoạc nhau đấy, là hết cứu đấy.
Nhưng Choi Wooje không hiểu sâu xa đến như vậy, bây giờ nó chỉ mong được nếm mật ngọt chảy ra từ đoá hoa hồng dưới thân.
"Dù sao em cũng đang ở đây, để em vuốt giúp anh?"
Nói một câu xin xỏ bằng giọng gần như trần thuật, Choi Wooje không cho anh từ chối, cả quần thun lẫn quần lót che chắn cặp chân ngọc ngà cứ thế bị tuột mất. Han Wangho choáng váng vì hành động quá mượt của thằng em, dương vật nhảy ra dựng thẳng nhanh chóng được ấp trong lòng bàn tay nóng cháy.
Choi Wooje chen vào giữa hai chân anh, một tay chống bên đầu anh, một tay xoa bóp dương vật đã cương hoàn toàn. Nếu điện đóm có sáng thì anh sẽ nhận ra đáy mắt nó cũng chẳng khác gì mình, cũng cuồn cuộn dục vọng nhưng phải đè nén.
"Nếu anh không cho phép thì em sẽ không chịch anh đâu mà."
Lại một lời hứa hẹn, nhiều vấn đề đến quá dồn dập khiến đầu óc mờ căm trong ham muốn của anh quá tải và buộc phải thuận theo chiều gió.
"Em- em đừng nói nữa có được không?"
Han Wangho rên rỉ trong cổ họng, lông mày cau chặt khi luồng khoái cảm xồ vào não bộ.
Lỗ sáo rỉ dịch bị bụng ngón tay chơi đùa, thảng hoặc phần móng cứng cáp xẹt qua làm anh rùng mình thở gắt. Được người khác vuốt dương vật so với tự mình thủ dâm mang đến cảm giác khác quá, kích thích như có khả năng sinh sản vô tính khiến anh cực kì thoải mái, nhưng đồng thời cũng nhộn nhạo hồi hộp vì không biết động tác tiếp theo của nó sẽ là gì.
Tốc độ tay của Choi Wooje cũng điệu nghệ như lúc nó combo tướng, khi thì xoa vuốt đầu khấc cho tốt, làm tướng địch căng não không rõ nó còn chiêu cuối hay không, khi thì sục lên sục xuống trên thân gậy đầy mãnh liệt, thế là tướng địch xấu số bị solo kill mà không kịp ú ớ.
"A... ưm, anh ra-!"
Han Wangho rùng mình khi dòng điện tê dại chạy từ đốt sống cùng lên tận đại não. Tinh dịch trắng đục hơi lỏng rốt cuộc được giải phóng, bắn đầy ra áo và bàn tay Choi Wooje.
"Hyung-nim, em làm có tốt không ạ?"
Tiếng thì thầm rót vào tai anh như lời thôi miên dụ dỗ. Han Wangho đã quen thuộc với pheromone của nó như thể không khí để hít thở. Một phần của Enigma thấm đẫm vào từng tế bào, và Han Wangho từng nghe ở đâu đó rằng phản ứng hoá học xảy ra sau đánh dấu tạm thời có thể thôi thúc hai người phải lòng nhau.
Toi rồi, họ chỉ thiếu mỗi bước cuối nữa thôi là chính thức hết đường cứu vãn.
Lồng ngực anh còn phập phồng từng hơi dài, do vậy mà anh biết gương mặt Choi Wooje đang ở rất gần...
Bây giờ, nếu Choi Wooje chỉ cần hơi cúi xuống một chút và tìm kiếm đôi môi anh...
"Anh sẽ trả lại chứ?"
mười bốn
"Em cũng cương mất rồi."
Choi Wooje dùng chính bàn tay vương tinh dịch để níu lấy tay anh kéo đến trước cái bọc nóng hầm hập giữa hai chân mình. Han Wangho từ trạng thái mê ly sau cực khoái cũng phải lúng túng cứng đờ, từ đường cong nhô lên là anh đã cảm nhận được...
Thằng nhóc này là XXL!? Hoặc chí ít cũng phải XL, L thì hơi nhỏ quá.
Cũng may phòng ngủ tối đặc, nếu không Han Wangho sẽ phải đào lỗ chui xuống đất mất. Anh nghe tiếng quần áo bị lôi kéo, sột soạt sột soạt đầy vội vã. Anh lại nghĩ đến hình thể của nó lúc ôm lấy anh gọn ghẽ...
Có vẻ những đứa trẻ của thế kỷ 21 đã thay gen để ngày càng phổng phao ưu tú hơn thế hệ trước.
"Anh giúp em."
Không mất nhiều sức để nói ra lời đề nghị, Han Wangho toan ngồi dậy nhưng lại bị móng vuốt của thằng út ấn ngực ép nằm xuống lần nữa.
Giọng nó thản nhiên rơi vào tai anh: "Em không muốn tay anh đâu. Tay anh nhỏ quá."
Han Wangho chưa kịp lên tiếng thì một bàn tay đã trườn vào đùi trong của anh ve vuốt đầy ái muội. Anh giật mình, theo phản xạ khép chân, lại nghe tiếng Choi Wooje cười cười:
"Ừ đúng rồi, em cần anh khép đùi như thế đấy."
Anh ngơ ra trước câu trêu chọc có phần bỗ bã, nhưng rất nhanh, anh lấy lại tinh thần và cũng đã nhận ra thằng nhóc muốn làm gì. Mặt anh đỏ hơn gấc, giọng dằn dỗi lại mềm nhũn:
"Vậy em nhanh lên, anh muốn đi tắm."
mười lăm
Han Wangho nhỏ người nhưng rất có thịt, mềm mềm trắng trắng không khác gì miếng đậu phụ. Đặc biệt là khe đùi của anh gần như khít kẽ, núng na núng nính làm người ta muốn để lại nhiều vết yêu. Choi Wooje biết vậy nhờ một lần anh mặc quần ngủ ngắn trườn mặt ra phòng tập vì bỏ quên sạc điện thoại... nó đã liếc theo thiếu điều lác cả mắt.
Địt đùi hiển nhiên không thể sánh bằng tra chìa vào ổ, nhưng nếu Choi Wooje mà đòi làm thật, chắc nó chỉ có nước vừa dụ vừa ép anh ra hiếp mới được toại nguyện.
Nó sẽ không làm chuyện đồi bại như vậy...
Ít nhất là hiện tại.
Han Wangho đã mở lời trước thì chắc chắn anh sẽ biết điều tự giác. Anh xoay lưng lại với Choi Wooje trong tư thế quỳ trên giường, còn nó nhét cu vào giữa cặp đùi trắng ngần của anh mà ra sức đâm vào rút ra như giao hợp.
"Thả lỏng chỗ nào cũng được, trừ đùi."
Choi Wooje nhịn xuống mong muốn vỗ mông anh trai nhỏ, hài lòng khi anh nghe lời gật đầu, đùi non kẹp dương vật chặt không kém huyệt thịt. Khoái cảm như sóng xô đến với Choi Wooje theo từng nhịp đâm rút. Bàn tay nó nắm hông anh cố định ở vị trí thuận lợi, dù nó biết tư thế ấy có thể sẽ khiến người đau xương khớp như anh hơi nhức mỏi vào ngày mai.
Dương vật to lớn gân guốc với đầu buồi nặng nề ma sát liên tục giữa thịt mềm núng nính. Hạ bộ của Choi Wooje va chạm với mông thịt làm văng ra những tiếng bạch bạch dâm loàn, loại âm thanh không khác lắm làm tình thật sự cũng đủ để nó duy trì cơn nứng.
Chắc chắn chỗ ấy đã bị bắt nạt đến đỏ lên rồi, tuy Han Wangho thấy hơi xót da nhưng thứ kích thích kỳ quặc khi có dương vật cọ giữa đùi trong khiến anh cũng ân ẩn lâng lâng. Mỗi lần đầu khấc kẹt giữa khe hẹp lại làm Choi Wooje hăng máu hơn một chút, lực siết trên eo trần cũng nặng hơn một chút. Đôi khi cây gậy khủng bố còn vô tình đụng phải dương vật đã nửa mềm của anh, khiến Han Wangho phải cắn môi để không nhả ra tiếng rên ngọt lịm tim mà vẫn khó lòng giấu được âm thanh thở dốc đầy mê hoặc.
Tiền tinh cũng vì chuyển động xuyên qua hai đùi mà làm mảng da thịt trở nên nhớp nháp, khiến cả người anh không chỉ vương mùi thuốc lá bạc hà của Choi Wooje mà còn thấm mùi dịch tình. Vòng eo hoạt động rất năng suất đang không ngừng tăng tiến tốc độ, ra vào nhanh đến chóng mặt khiến khe hẹp giữa đùi nóng như thiêu như đốt. Han Wangho cố tình ép chặt má đùi hơn, tiếng thở dốc cũng mê hồn đoạt vía, Choi Wooje dừng lại động tác như thể dương vật đang chôn sâu vào lỗ thịt để chờ được xuất tinh.
"Ha-"
Trụ thịt vĩ đại cứng như sắt, khi xuất tinh cũng phải cực kì ra dáng Enigma, dịch trắng vừa nhiều vừa đặc vấy bẩn khe đùi của Han Wangho.
Anh cảm tưởng da thịt mình lúc ấy chính là hai nửa bánh mì phốp pháp bị nó giữ vững vàng không cho xê dịch, còn Choi Wooje là tay thợ bánh đang bơm đầy kem tươi vào lỗ.
Nhiều đến mức sốt kem trào ra, lây dính khắp nơi trên vỏ bánh, nhỏ giọt tong tỏng trên ga giường sẵn đã bị nhuốm bẩn.
Tưởng tượng đồi truỵ làm người ta miệng khô lưỡi khô, Han Wangho thật sự không dám nghĩ nữa. Cả cơ thể anh căng cứng, không hiểu sao lại ngoan ngoãn chờ Choi Wooje tự mình rút dương vật ra (cứ như thể anh luyến tiếc cảm giác được đầu buồi gân guốc cọ sát đến xót cả thịt). Song, anh lại vô cớ tự dọa mình khi nhận ra cây chùy sắt ấy vẫn còn nóng và cứng như thể chưa từng xuất tinh...
Nhưng Han Wangho không được nữa rồi, anh mệt như thể vừa tham gia chạy bền quanh mười con phố.
Anh nghiêng đầu ra sau, vừa nơm nớp lo vừa nũng nịu gọi tên nó, "Wooje, Wooje à..."
Choi Wooje cúi đến gần anh, da thịt nóng hổi áp sát vào nhau qua lớp áo phông. Pheromone lại lần nữa như làn sóng ập đến nơi tuyến thể nhạy cảm sau khi tiếp nhận vết cắn. Vậy nhưng anh không vì cảm giác nhột nhạt mà trốn tránh, trái lại còn thấy thoải mái yên tâm.
Anh để mặc Choi Wooje hôn nhẹ lên tuyến thể sưng tấy, nghe nó lẩm bà lẩm bẩm:
"Đừng gọi tên em như vậy nếu anh không muốn bị địt mềm người."
Ref pheromone của út từ thuốc lá Forte Menthol (màu xanh mint), mùi thơm dữ dỗi ngất ngây imo, maybe đấy là vì em thích vị bạc hà trong mọi thứ. Nhưng mà hít nhiều không tốt cho sức khoẻ...
À cho các mình còn mù mờ bối cảnh thì fic diễn ra sau First Stand nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com