iv. be insidious
mười sáu
Lượng pheromone của Enigma dày đến mức hương hot chocolate khi ngọt khi ngậy của anh biến đổi thành thứ mùi hương vừa lạ vừa làm lòng người điêu đứng, hai luồng tín hương vờn đùa lẫn nhau, hoà hợp kết giao.
Lần đầu tiên trong đời, Han Wangho còn ngửi thấy mùi thuốc lá bạc hà lạ lẫm vấn vương quanh người kể cả khi Choi Wooje không ở bên cạnh.
Anh quan sát tuyến thể của mình trong gương... Nơi đó vẫn còn sưng, chỗ bị cắn nát bét còn lưu lại hai hàm răng đều tăm tắp thì tấy đỏ như bị kích ứng. Han Wangho khẽ lướt tay qua vết cắn, làn da mỏng manh lại nhạy cảm khiến anh cảm nhận được chút đau nhức, không nhịn được khẽ xuýt xoa.
Anh có quan ngại vì Enigma có thể ép Alpha phân hoá thành Omega không? Có, rất nhiều.
Anh có tin tưởng Choi Wooje sẽ không làm vậy không? Có-
... một chút?
Kỳ thực đó là một niềm tin không hề có cơ sở.
Mắt nhìn người của Han Wangho trước nay rất chuẩn, không hiểu sao dù chỉ mới thân quen chưa lâu nhưng anh đã bị thứ gì đó thôi thúc mà tin tưởng Choi Wooje dễ dàng. Có thể là bởi gương mặt, có thể là bởi những lời có cánh từ anh em xung quanh dành cho Choi Wooje, cũng có thể vì cách nó dè dặt quấn quýt lấy anh như mắc hội chứng vịt con kể từ khi đặt chân đến HLE.
Dù đó là thứ gì thì anh cũng hiểu nó chắc chắn mâu thuẫn với bản năng của Alpha, giống loài ưa tiên bản thân và dễ dàng nảy sinh nghi kỵ làm sao mà cả tin như anh được...
Chỉ là, Han Wangho đã kinh qua bao nhiêu chuyện như thế, trực giác được mài giũa không khác gì radar dò nguy hiểm là bao. Nó mách bảo anh rằng một đứa nhóc như vậy chắc chắn sẽ không lợi dụng tình huống mà làm chuyện xấu đâu.
Nên anh tin thôi. Bản năng chỉ là thứ yếu khi trái tim lên tiếng.
Hơn nữa, lúc pheromone của Choi Wooje ồ ạt chảy vào tuyến thể còn đang mẫn cảm, anh lại không nảy sinh phản ứng bài xích như vẫn tưởng. Cả cơ thể ẩm ương khó ở phút chốc như được xoa dịu, dù có hơi no đầy quá đáng, nhưng Han Wangho đã tự công tác tư tưởng để vượt qua cảm giác kỳ lạ ấy rất nhanh...
Pheromone an ủi chính xác là liều thần dược mà anh cần nhất. Không chỉ phản ứng sinh lý được giải toả, tinh thần cũng không còn căng như dây đàn dưới những cái vuốt ve nước đôi. Bằng chứng là sau một giấc ngủ dài nửa ngày, bây giờ anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Giống như thể thằng bé là Alpha và anh là Omega của nó, việc tiếp nhận pheromone diễn ra thuận lợi như lẽ đương nhiên vậy...
Tất nhiên rủi ro là có, nhưng hiện tại không quá đáng kể. Nghĩ tích cực thì anh đã tìm được một giải pháp khả thi để giải quyết kỳ mẫn cảm sau khi chiết xuất pheromone đã không còn mấy tác dụng (nghe rõ là khốn nạn).
Có lẽ Han Wangho vẫn nên ghé bệnh viện một chuyến nữa để hỏi cho rõ ràng mọi việc thì hơn.
Trước khi họ gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
mười bảy
Choi Wooje tỉnh dậy không lâu sau đó, phát hiện nửa giường còn lại đã trống không thì thoáng chốc thấy mất mát. Nhưng rồi nó thấy một chiếc Samsung gập nằm ngay ngắn tủ đầu giường, trong tai cũng vọng lại tiếng nước chảy mờ ảo. Lúc này trái tim nó mới bình ổn trở lại.
Nó chưa tỉnh táo mấy nhưng đầu óc đã tự động gợi nhắc về những chuyện xảy ra đêm qua...
Sau khi được cọ đùi múp của Han Wangho, nó nhường anh đi tẩy rửa trước, còn mình thì lại lén lút sục thêm một lần nữa mới thật sự thỏa mãn, đã vậy còn vừa làm vừa nhớ đến quả mông chu ra hết sức gọi mời của anh đội trưởng, đôi mắt ươn ướt hồng lên câu lý trí của nó đi mất.
Choi Wooje đã nghĩ là vì lâu rồi nó chưa thủ dâm nên mới có biểu hiện đói khát như vậy.
Nhưng khi Han Wangho bước ra khỏi phòng tắm với chỉ một chiếc áo choàng tắm thắt hờ hững, nó không khỏi nuốt nước bọt đánh ực.
Tín tức tố của Choi Wooje bám riết lấy anh đội trưởng, vết đánh dấu tạm thời khiến tuyến thể của Alpha dung chứa một loại pheromone khác, của nó. Đã thế, hơi nóng ùa ra từ nhà tắm còn đưa hương dầu gội mà nó thường dùng ra ngoài phòng.
Từ trên xuống dưới, Han Wangho đều mang dấu ấn của nó.
Và mới mấy giờ trước thôi, anh còn rúc vào lòng nó nỉ non đòi hỏi, khép đùi chật khít để dung túng một màn "giao hợp ngoài" khiến nệm giường bị tinh dịch vấy bẩn, đỏ mặt nói muốn ngủ chung vì Alpha trong kỳ mẫn cảm rất thích được ở gần kẻ đã cho mình pheromone an ủi...
"Mà em có về nhà không?"
Han Wangho đột nhiên cất tiếng hỏi, thành công lôi tâm trí nó ra khỏi những tưởng tượng chuẩn bị đi xa hơn.
Choi Wooje nhìn anh lau tóc, ống tay áo choàng rộng rãi khiến một đoạn da dẻ trắng trẻo phơi ra ngoài...
Bây giờ nó mới chợt nhớ ra là tối hôm qua mình đã bỏ ngỏ câu trả lời này.
"Em định không về nữa." Nó đáp, "Bố mẹ em đi thăm ông bà rồi, ở nhà không có ai."
"Trùng hợp thế? Anh cũng không về nhà."
Choi Wooje thấy anh lau tóc sắp xong rồi, nó cũng lục tục đứng dậy gập chăn gập màn.
Giữa chừng, nó không nhìn anh mà hỏi:
"Ừm... anh Wangho có thấy khó chịu trong người không ạ?"
Tiếng anh đáp lại nhẹ bẫng, thậm chí còn có chút vui vẻ: "Không có đâu, anh khoẻ lắm. Tất cả là nhờ có Wooje đó!"
Kỳ mẫn cảm biến mất vì một vết cắn, không vui mới lạ. Choi Wooje lén liếc mắt nhìn anh, không hiểu sao lại hơi hụt hẫng khi anh có vẻ đã trở lại bình thường thật.
mười tám
Choi Wooje vệ sinh cá nhân xong xuôi mà vẫn thấy anh đang nằm bấm điện thoại trên giường mình. Nó thoáng khựng lại khi thấy khoé miệng nhếch lên của anh, nhưng rồi lại làm như không...
"Ngày hôm nay anh có kế hoạch gì không?"
"Đi ăn trưa rồi tới bệnh viện."
Han Wangho kéo cổ áo trễ đến giữa vai, vô tư chỉ vào vết cắn nổi bật trên gáy cổ trắng ngần, "Anh cần hỏi ý kiến chuyên gia về cái này."
Đường trên trẻ tuổi thoáng cái đơ mặt, không phải vì nó thấy tội lỗi khi đã để lại dấu răng của mình trên người anh đâu, mà là vì cái dấu đó đẹp khủng khiếp.
Cho quay ngược thời gian thì nó sẽ nghiến sâu thêm một chút, để không chỉ tuyến thể vỡ nát, máu me tuôn trào mà da thịt cũng như bị đóng dấu, để lại sẹo ở đó thì càng đẹp.
"Vậy anh cho em đi với, để em mời anh ăn trưa."
Ký túc xá không còn một bóng người, ai ở lại mà không biết nấu ăn thì cũng phải ăn cơm ngoài. Chẳng bằng nó bám càng theo anh để còn được ăn ngon, dù sao Han Wangho cũng quen thuộc vùng Ilsan hơn nó nhiều.
Thấy anh nhướng mắt nhìn nó như có ý hỏi, Choi Wooje chỉ phì cười rồi đáp:
"Trả kèo, chẳng phải anh đã nói phải có qua có lại đấy mà?"
mười chín
Vậy nên hai anh em vẫn tiếp tục dính lấy nhau.
Trời còn rét, Han Wangho mặc áo cao cổ để che đi dấu vết quá mức rõ ràng trên tuyến thể. Anh còn cẩn thận dán thêm miếng ngăn mùi rồi tiếp tục vùi mình trong một lớp áo bông nữa. Tóc anh chưa kịp cắt và hơi xoăn nhẹ sau khi tắm, Choi Wooje càng nhìn càng thấy biệt danh Wangpoodle phù hợp với anh.
"Em muốn ăn gì?"
Choi Wooje hơi cúi người hỏi ngược lại, "Em mời anh mà, anh muốn ăn gì?"
Nó chưa từng quan sát Han Wangho kỹ lưỡng ở góc độ này. Bây giờ tranh thủ nhìn ngắm mới thấy anh đội trưởng đúng là đẹp không góc chết.
Hàng lông mi cong như rẻ quạt, môi trái tim mỏng vừa để không bị xem là người bạc tình, dọc mũi cao thẳng và gò má dễ dàng hồng hào. Ngay từ những chi tiết nhỏ ấy mà anh đã làm người ta phải ghen tị vì quá được ông trời ưu ái.
"Thật? Vậy thì anh không khách sáo đâu!"
Han Wangho hân hoan như một đứa trẻ khi được toàn quyền chọn món. Anh dẫn họ đến một nhà hàng há cảo khiêm tốn cách ký túc xá vài phút chạy xe.
Vì còn chưa đến giờ trưa nên quán khá vãn khách, đồ ăn lên rất nhanh. Hai lồng há cảo toả hơi nóng thơm nức mũi, heo hồng nhìn mà phát thèm.
Há cảo trắng trắng mềm mềm, bên trong nhân thịt nhuyễn với rau, có một số là nhân tôm trộn thịt, chấm cùng xì dầu Trung Quốc ngon xao xuyến.
Hai anh em yên lặng vùi đầu ăn, Han Wangho vẫn là một người anh cực kì săn sóc, luôn miệng khuyên nó ăn nhiều vào, fan của em thấy em gầy sẽ xót lắm. Choi Wooje nghe cái giọng ngọt ngào ấy mà bùi tai ghê gớm, thế nhưng nó chỉ tủm tỉm đáp lại chứ không bon mồm ăn thêm.
Đùa, hốc nữa là có thể đè bẹp dí anh trên giường đấy. Anh chưa lo thì em lo trước.
Sau khi đã đánh chén hòm hòm, đồ ăn trên bàn đã vơi đi gần hết, nhân lúc Han Wangho còn chưa đưa thêm gì vào miệng... Choi Wooje nghĩ mình lên tiếng được rồi.
Vậy nên nó thật sự đã hỏi:
"Anh Wangho, thế hôm qua anh có đi 'tìm người' thật không?"
Han Wangho bỗng ngẩng đầu lên chạm mắt với nó, đột nhiên giở giọng cảm thán, "Wooje biết nhiều thứ thật đấy."
Dường như Choi Wooje lúc này mới nhận ra thắc mắc của mình đã quá riêng tư. Nó xấu hổ cúi mặt, giọng điệu cũng tràn ngập ngại ngùng.
"À xin lỗi anh, em không có ý tọc mạch đâu."
Han Wangho lắc đầu, đại ý là không sao đâu. Dù sao cũng không phải thiên cơ không thể tiết lộ, anh chỉ bất ngờ vì chẳng hiểu sao mà câu chuyện lan đến tai Choi Wooje lại méo mó tới mức đó.
"... Hôm qua anh tới bệnh viên tiêm chiết xuất pheromone. Liều bình thường không thể ức chế kỳ mẫn cảm của anh được nữa, bác sĩ bảo anh bị phản ứng tương tự như lờn thuốc, nên anh phải tiêm liều cao xem sao."
Choi Wooje nhăn mày, "Nguy hiểm quá đấy, nhỡ ngộ độc pheromone thì sao?"
"Căng lắm thì nhập viện mấy hôm, anh nghĩ thế."
Han Wangho nhún vai với vẻ đã cam lòng chấp nhận. Ở mặt này, bản năng Alpha của anh cực kì lộng hành vì được lý trí chống lưng. Anh rất cố chấp và bướng bỉnh với bản thân, nếu không may chuyện đổ vỡ thì cũng chết không sờn tự đón nhận hậu quả.
"Vì không quen Omega nào độc thân nên anh không còn cách nào khác. Anh cũng không tin tưởng người lạ nên 'tìm người' là chuyện anh không muốn làm nhất."
Vòng quan hệ của Han Wangho rộng như vậy nhưng tìm đối tác cùng vượt qua kỳ mẫn cảm chẳng dễ. Bạn bè anh chủ yếu đều thuộc ngành, mà thể thao điện tử khắc nghiệt, Omega đếm không hết một bàn tay, chủ yếu là Beta thì chẳng giúp được, Alpha lại càng không.
Có thể nói là Han Wangho sống dựa vào chiết xuất pheromone suốt ngần ấy năm sự nghiệp cũng được luôn.
Chưa nghiện thuốc như nghiện ma tuý kể cùng tài.
Choi Wooje nghe lời anh thừa nhận mà mở cờ trong bụng, ngoài mặt lại vẫn bình thản như chuyện chẳng liên quan đến mình. Nhưng chắc chắn nó để tâm, thậm chí là rất nhiều.
Nó không hi vọng Han Wangho nuôi thói chịch dạo.
Từ giờ nó sẽ đảm bảo để anh khỏi phải nghĩ về điều ấy được nữa.
hai mươi
Đánh chén no say xong rồi, hai anh em lại dắt nhau tới bệnh viện. Han Wangho vốn muốn đuổi khéo nó về ký túc xá, nhưng Choi Wooje đoán trước được ý định của anh mà ra đòn phủ đầu mất tiêu. Nó nói muốn cùng anh đi, biết đâu có gì bất trắc xảy ra thì sao.
Lời biện hộ vá chằng vá đụp này vô lý hết sức, nhưng anh vẫn tảng lờ đi mà chiều theo.
Han Wangho đã cậy nhờ chút quen biết để dọn lịch trống cho mình. Anh vừa đến sảnh chờ đã được mời đi gặp bác sĩ ngay.
Cánh cửa phòng mà dăm tháng anh lại gặp một lần (tháng này phá lệ, hai lần) mới mở được non nửa, tiếng lải nhải quen thuộc đã chảy rành rọt vào tai.
"Wangho à, sao đã quay lại rồi? Tôi không cho cậu thêm chiết xuất pheromone đâu, có hét giá gấp mười lần cũng không, tôi sẵn đã cắn rứt lương tâm từ hôm qua rồi đây này-"
Tay bác sĩ ngồi sau bàn khá trẻ, nhỉnh hơn anh chừng năm đến sáu tuổi, là một Beta tiêu chuẩn rất hợp cạ với anh. Nhưng nghề cứu chữu mạng người đã bào mòn tuổi xuân của y như bào sợi một củ cà rốt, y đứng với Han Wangho đang khoác balo thì thật không khác gì chú đến đón cháu tan trường.
Nhác thấy sau lưng Han Wangho còn một thanh niên khác cao to hơn nhiều cũng chuẩn bị tiến vào, y nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, quét mắt từ trên xuống dưới cả hai một lần rồi đi ngay vào trọng điểm:
"Kỳ dịch cảm của cậu đã ổn định rồi?"
"Có thể nói là thế ạ."
Han Wangho gật đầu, từ tốn tháo khẩu trang ra rồi ngồi xuống ghế trước bàn. Cậu trai kia muộn màng lên tiếng hỏi liệu mình ở lại cùng nghe có ổn hay không? Y thấy Han Wangho do dự đôi chốc rồi mới duyệt yêu cầu.
Sau khi cả hai cùng ngồi xuống, Han Wangho đại diện lên tiếng:
"Đây là Wooje, cậu ấy là Enigma."
"Và cậu ấy đã cắn em ạ."
Hai câu trần thuật cực kì ngắn gọn cũng đủ để y nắm được tình hình. Là một bác sĩ có thâm niên, không chuyện gì y chưa từng gặp.
Nếu cả hai đứa đã kéo nhau đến đây thì khéo hôm nay y còn phải làm một khoá khai thông tư tưởng nữa cho xem.
"Lúc pheromone xâm nhập tuyến thể có đang quan hệ tình dục không?"
Hiếm thấy Han Wangho bỗng dưng đỏ mặt, giọng nói lẫn vào chút bồn chồn, "Bọn em không làm đâu."
Y gật gật đầu, vậy là cũng nắm được đại khái rồi đấy.
"Wangho cứ đi xét nghiệm nồng độ pheromone trước đã, tiện thể kiểm tra phản ứng sinh lý của cơ thể cậu thế nào luôn."
hai mươi mốt
"Cậu bạn Wooje đấy là Enigma trội phải không?"
Han Wangho nào có biết sâu sa đến thế. Nhưng nhìn gương mặt khẳng định chắc nịch của bác sĩ quen, anh cũng nhắm mắt nhắm mũi mà gật mạnh.
"Vâng đúng rồi."
Rốt cuộc thì Choi Wooje cũng không được ở lại nghe, nó đã được dặn đợi ở ngoài phòng trong khi bệnh nhân tiếp chuyện riêng với bác sĩ.
Dựa vào phản ứng có phần bất chấp của Han Wangho, y có cảm giác quyết định ấy khá đúng đắn.
Tay bác sĩ nghiền ngẫm những chỉ số xét nghiệm trên tờ giấy A4, nhìn vào dòng nồng độ pheromone tương thích vượt ngưỡng mà hơi quan ngại.
Mặt hàng tuyển này Han Wangho vớ được ở đâu đây? Đáng sợ quá.
"Cơ thể cậu đã nhận lượng lớn pheromone từ Enigma, cậu không xảy ra phản ứng bài xích vì đó là pheromone của phân giới cao cấp nhất. Trong trường hợp này, cậu cứ hiểu là pheromone của mình bị cậu nhóc đó thôn tính cũng đúng đấy."
Pheromone từ Enigma không cần phải tương thích mới có thể kết hợp, đó là một loại đặc quyền của giống loài thống trị tuyệt đối.
Nói cách khác, nếu Han Wangho mà bị cưỡng ép thì thậm chí không thể kỳ vọng vào sự bài xích pheromone để cứu vãn tình hình.
Người đàn ông ngồi sau bàn trầm ngâm nhìn anh bằng vẻ mặt tìm tòi kín đáo, "Nhưng đáng nhẽ, về mặt tâm lý sẽ có một chút cản trở vì bản năng của Alpha là chống lại sự áp đặt từ người khác. Tất nhiên cũng tuỳ từng cá nhân, nếu cậu và cậu nhóc anh tình tôi nguyện thì không quá đáng lo."
Han Wangho chột dạ nở nụ cười. Anh không dám khai họ mới chính thức làm thân được vài tháng... Y hiểu mà cũng có vẻ không hiểu, việc bỏ ngỏ một câu hỏi như Hai cậu có thật sự tình nguyện không? sẽ sản sinh những suy đoán mơ hồ.
Nhưng dù sao đấy cũng là chuyện riêng của bệnh nhân, y chỉ có thể đưa ra lời khuyên từ góc độ trung lập mà thôi.
"Hai cậu nên nói rõ với nhau, tránh trường hợp Enigma đánh dấu cậu khi đang quan hệ mà cả hai đều chưa muốn. Nếu thằng bé ấy có định lực tốt thì không sao, nhưng nếu nó mất kiểm soát, ví dụ như trong kỳ mẫn cảm... cậu sẽ bị kích thích dẫn đến phân hoá lần nữa."
Han Wangho đáp lại một tiếng, y sẽ tạm coi là những lời vừa rồi của mình đã chen được chân vào lòng cậu bệnh nhân.
Nếu lần nào đó gặp lại mà Han Wangho không còn là Alpha nữa... biết đâu y sẽ được gửi quà mừng cho cặp đôi trẻ này thì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com