I
Tác giả: 我磕的cp都成真
ID LOFTER: @wokedecpdouchengzhen93181
Có yếu tố OOC
Không có cốt truyện
Nội dung đã được chỉnh sửa và cắt giảm (lưu ý cái này nên đừng mong chờ quá nhiều. có tag cuntboy nma quá văn minh, anh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không biết dịch sao cho tục được ꒦ິ^꒦ິ )
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.

· · ──── ·♡· ─────· ·
Tái ngộ rồi lại chia ly đối với Choi Wooje đó là một loại cảm xúc xa lạ đến nỗi chính cậu cũng không biết phải đặt tên ra sao.
Từ thuở ấu thơ, cậu đã nuôi giữ ước nguyện liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại. Ước nguyện ấy, theo năm tháng đã hóa thành con đường cậu bước đi, một hành trình dài dằng dặc để leo lên đỉnh đến nơi mọi người đều có thể nhìn thấy, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đứng trên sân khấu rực sáng của LCK.
Hơn nửa cuộc đời cậu đã được dệt nên từ trò chơi ấy. Cuộc sống, nhận thức, cả quá trình trưởng thành của Choi Wooje đều bắt đầu từ viên đá xanh rồi lan tỏa thành một tấm lưới rộng lớn đan chặt lấy từng nhịp thở, từng khoảnh khắc tồn tại của cậu.
Vì chưa từng nghĩ đến đến việc thay đổi lựa chọn cuộc đời nên câu hỏi về việc một thế giới không có Liên Minh Huyền Thoại sẽ vận hành ra sao, cậu cũng chưa bao giờ bận tâm.
Lần đầu tiên bước vào phòng chờ của một trận đấu chuyên nghiệp, Choi Wooje được sắp xếp ngồi cạnh người mà hơn 90% tuyển thủ, bao gồm cả chính cậu đều xem như thần tượng, vị tuyển thủ đường giữa huyền thoại. Họ cùng nhau tham gia buổi phát sóng ra mắt. Khi ấy, đôi tay cậu căng cứng đến mức chỉ biết nắm chặt con thú nhồi bông không rõ ai đặt đó, chỉ biết tranh thủ từng hơi thở để thì thầm những lời cảm ơn rối rắm, vụng về.
Cho đến ngày nay, trong mỗi buổi phỏng vấn, cậu đều có thể ứng đối trơn tru, tách bạch rõ ràng từng tầng ý đồ của phóng viên, bình tĩnh trình bày quan điểm về nội tình đội tuyển và cục diện bên ngoài. Choi Wooje vẫn luôn tin tưởng rằng con đường mình đi là một con đường thẳng tắp, quang minh.
Khi cậu phải vận dụng toàn bộ khả năng ứng biến rèn giũa suốt bốn năm qua để trả lời năm câu hỏi liên tiếp về việc Peanut tuyên bố sắp giải nghệ. Lần đầu tiên, Choi Wooje mới thực sự cảm thấy, có những chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Hoàn thành xong buổi ghi hình cuối cùng, cậu chặn Han Wangho ngay trước cửa phòng nghỉ, khi đối phương vừa bưng cốc nước quay trở lại.
"Hyung, qua đây một chút"
Giọng nói của Choi Wooje vẫn bình thường như mọi khi khiến Han Wangho chẳng mảy may cảnh giác, chỉ thuận tay đặt cốc nước xuống rồi đi theo sau cậu.
Các phóng viên đã lần lượt rời đi, nhân viên cũng tập trung trong sảnh chính. Hai người rẽ qua hết ngõ này đến ngách khác, cuối cùng dừng lại nơi một góc khuất, chỉ còn ánh hoàng hôn lặng lẽ đổ xuống.
Tia nắng chiều xuyên qua khe tường bị khối đá cắt ngang từ trên mái rơi xuống tạo thành một mảng sáng chênh vênh, che khuất lấy cả hai bóng người.
Gần đây, Han Wangho gầy đi thấy rõ, đến mức xương bả vai gầy guộc nhô ra, khi bị áp vào tường có chút đau nhói. Nhưng Choi Wooje lại dùng khuỷu tay ấn mạnh lên bờ vai mỏng manh của anh khiến anh tựa vào tường không thể nhúc nhích, rồi một tay bịt lấy miệng anh.
Han Wangho ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt mờ mịt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó, anh trơ mắt nhìn Choi Wooje cong đầu gối lên, rồi cảm nhận được luồng hơi lạnh lẽo ập đến. Sau một giây sững sờ, Han Wangho lập tức giãy giụa dữ dội.
Tiếng kêu hãi hùng bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay, mơ hồ ẩm ướt. Choi Wooje không cần nghĩ cũng biết đó là gì. Cậu không điên, nhưng lúc này thực sự có những ý nghĩ bốc đồng.
Toàn bộ Han Wangho đang phơi bày trước mắt cậu, từ hơi thở đến ánh nhìn đều khiến cậu say đắm đến cuồng loạn.
Han Wangho cảm thấy mình sắp phát điên, cố gắng kiềm chế cảm giác không đúng lúc đang trỗi dậy, anh hít từng hơi thoi thóp qua kẽ tay, lắp bắp: "Choi Wooje, em chết chắc rồi"
Thế nhưng Choi Wooje vẫn không chịu dừng lại. Tiếng thở dốc của người bên dưới càng lúc càng nặng nề, gấp gáp đến mức nếu có ai đó vô tình đi ngang qua hẳn cũng có thể nghe thấy những thanh âm mờ ám đủ khiến người ta phải đỏ mặt mà tưởng tượng ra vô vàn cảnh xuân.
Vì đang trong mùa giải nên đã rất lâu rồi Han Wangho chưa từng an ủi, giờ lại ở trong một môi trường nửa công khai như thế này. Nỗi sợ đan xen cùng cảm giác bị kích thích mạnh mẽ khiến tim anh đập dữ dội đến nỗi như muốn bật ra khỏi lồng ngực, nhanh chẳng khác nào khoảnh khắc anh nhấn phím D trên sàn đấu. Anh cố gắng chống lại phản ứng điên cuồng đến biến thái này, bắt đầu dùng hết sức để thoát khỏi sự kiềm hãm của Choi Wooje.
Chính khoảnh khắc anh giãy dụa, đầu lưỡi lanh lợi của Choi Wooje đã chạm đến mọi ngóc ngách. Han Wangho với cơ thể gầy gò, dù chăm chỉ tập luyện vẫn thiếu đi vài phần khí chất đàn ông phải gồng hết sức, dùng chút lý trí mỏng manh cuối cùng để chống đỡ. Nhưng Choi Wooje vẫn không buông tha. Vòng eo săn chắc của Han Wangho đột nhiên bật lên như một con cá bị ấn mạnh vào bụng.
Cuối cùng, Choi Wooje cũng buông bàn tay đang bịt chặt miệng Han Wangho ra. Nhưng ngoài những nhịp thở gấp gáp, lúc này anh thậm chí chẳng phát ra nổi một âm thanh nào. Từ góc ngước lên, khuôn mặt hơi ngẩng cao ấy thật đẹp đến nghẹt thở, đường viền cằm sắc sảo, chiếc cổ thon dài, xương quai xanh tinh tế. Vì gầy mà yết hầu càng thêm nổi bật, nốt ruồi nhỏ nằm sát bên làn da mịn màng kia cũng mang theo chút cám dỗ khó tả. Thế rồi Choi Wooje nghiến răng, cắn mạnh xuống.
Người dưới thân phát ra một tiếng thút thít yếu ớt giống như một con thú bị siết chặt lấy cổ họng. Âm thanh này mang lại cho Choi Wooje một sự thỏa mãn khó tả. Cậu tiếp tục trêu chọc yết hầu bé nhỏ. trong khi người vừa thoát khỏi cơn mê man còn chưa kịp thở đã vươn tay nắm chặt lấy mái tóc nay đã dài hơn nhiều của cậu.
"Em điên rồi" Han Wangho khép chặt đôi mắt, giọng nói khản đục.
Đôi môi và đầu lưỡi của Choi Wooje men theo đường cổ thanh mảnh, ẩm ướt và triền miên như đang để lại dấu vết của mình lên từng sợi gân bị kéo căng ra dưới lớp da mịn. Mỗi nơi cậu chạm đến đều khiến Han Wangho run rẩy, như thể cảm giác đó xuyên thấu tận từng thớ thịt.
Những đầu mút thần kinh trên lưỡi dường như đã thấm đẫm vị yêu thương, khiến mọi xúc cảm trở nên sâu nặng hơn. Hôn là cách gần nhất để nói "Em yêu anh".
Ánh sáng mờ dịu phủ lên khung cửa kính hành lang, hai bóng người hòa làm một. Trên cao, những vòm cong của LoL Park như mở rộng chạm đến tận chân trời tựa màn đêm đang cúi xuống phủ trùm lấy bọn họ. Choi Wooje ép hai bàn tay lên tấm lưng Han Wangho, ôm siết như hai thân cây quấn lấy nhau, nhựa tình giao hoà chảy dọc thân thể, tưới lên chồi non, nở thành đóa hoa rực rỡ.
Han Wangho nhắm mắt, đôi mắt hẹp dài như vầng trăng lưỡi liềm yên tĩnh khép lại. Còn Choi Wooje mở mắt nhìn người trong lòng mình. Cách cậu đổi từng góc độ của nụ hôn, từng lần môi lưỡi quấn lấy khiến cậu choáng váng, mê mẩn. Nhưng giữa cơn mê say ấy, cậu vẫn tỉnh táo nhận ra thứ tình cảm này quá đỗi hoang đường. Cậu chỉ đang trêu đùa chính mình, yêu thương một kẻ như cánh chim phiêu bạt, trong khi bản thân cậu vẫn mãi là tín đồ bị giam cầm dưới mái vòm đầy vinh quang của tòa kiến trúc này.
Có đôi khi, Choi Wooje cảm thấy tình yêu và ham muốn của Han Wangho giống như một thứ độc dược bọc trong hương anh túc, nó có thể bám lấy bất kỳ dây leo nào vươn tay về phía anh, tỏa ra mùi hương mê loạn khiến người ta sa ngã. Giống như bông hoa bị giẫm nát trong bùn đất hay trái chín vỡ nát rỉ ra dòng nhựa đậm đặc mục rữa mà vẫn quyến rũ đến lạ thường. Những tưởng tượng u tối và mơ hồ ấy khiến toàn thân cậu tê dại. Năm ngón tay siết chặt, ghì sâu vào làn da của thân thể ẩn giấu bao bí mật mà cậu đang chiếm hữu. Nhưng dù ôm chặt đến mấy, hai trái tim kia vẫn chẳng thể nào hoà làm một.
Như thể rơi vào một đường hầm ẩm lạnh giữa dãy núi trập trùng, nơi sương độc từ đầm lầy len lỏi xâm chiếm mọi khe hở. Trong không gian ấy, người ta có thể đồng thời cảm nhận được cả nỗi sợ hãi, cô độc và tuyệt vọng dội lại từng hồi. Choi Wooje như một kẻ khát cầu đến cực điểm, tự nguyện khám phá đường hầm này, đầu ngón tay cọ xát vào vách hang vô danh suốt ngàn năm, dính đầy hơi ẩm của đầm lầy.
Han Wangho trông chẳng khác nào chòi non bị sương giá đầu xuân làm hư hại. Tiếng thút thít bị bịt kín giống như tiếng khóc nức nở khi bị ức hiếp quá mức.
"Wangho à, hình như em thích anh hơi nhiều rồi đấy"
Choi Wooje khẽ nghiêng người, hơi thở ấm nóng phủ lên vành tai anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng mà lại chứa đựng quyền chủ động tuyệt đối.
Cái miệng sắc bén kia, từng biết bao lần khiến người khác nghẹn lời. Giờ bị ghì chặt trên áo khoác đồng phục hơi nhăn nhúm của Choi Wooje, lại không nói nổi một lời phản bác.
"Wangho hyung, mỗi lần nói chuyện nhất định phải nhìn thẳng vào mắt em, chỉ cần rời đi dù một thoáng thôi cũng không được. Ghế của anh phải sát bên em, nhưng lại không được chạm vào nhau. Khoảng cách mỏng manh ấy, khiến em có thể cảm nhận rõ luồng không khí khẽ lướt qua. Còn anh... anh luôn làm ra vẻ như chẳng hề để ý, nhưng hơi thở lại khẽ run lên mang theo một thứ khoái cảm rất tinh vi. Khi ấy, em chỉ cảm thấy, rõ ràng đó là một mùi vị thật đê mê và cũng quá đỗi tội lỗi"
Không rõ là do lời nói của Choi Wooje hay bởi những ngón tay đang không an phận mà hơi thở của Han Wangho bỗng trở nên dồn dập, rối loạn hơn hẳn.
"Khi anh cười cúi xuống, nửa người như sắp ngã vào lòng em. Em chỉ thuận tay đỡ lấy eo anh một chút vậy mà anh lại giật mình né tránh, cơ thể căng lên như bị bỏng, gương mặt cũng đỏ bừng cả lên. Khi ấy, em chỉ biết tự hỏi chẳng lẽ em thật sự là loài thú dữ khiến anh sợ hãi đến thế hay là anh chỉ đơn giản là không muốn để em chạm vào?"
Han Wangho run lên một cái mãnh liệt. Lúc này, Choi Wooje bất ngờ rút lui.
Han Wangho mở to mắt, trong đáy mắt còn vương chút hoang mang. Choi Wooje nắm chặt cổ tay anh bằng một bàn tay, tay còn lại luồn vào túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại vẫn đang rung lên không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com