II
Cảm giác cà qua cà lại nơi thắt lưng khiến thân thể Han Wangho khẽ run rẩy. Choi Wooje đưa điện thoại lên trước mắt anh, màn hình vốn im lìm bỗng sáng rực hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ.
"Không rời đi nữa là tất cả mọi người sẽ tìm đến đấy, hyung"
Giọng Choi Wooje bình thản đến tàn nhẫn, như thể những lời lạnh lẽo ấy chẳng hề liên quan đến người trước mặt. Han Wangho vẫn còn thở dốc, hơi thở lẫn trong tiếng tim đập, nơi chóp mũi lấm tấm những giọt mồ hôi mịn. Choi Wooje dịu dàng lau đi giúp anh rồi dưới ánh nhìn oán trác trong đôi mắt kia, cậu thản nhiên chỉnh lại áo quần cho Han Wangho, lại thờ ơ phủi nhẹ nếp gấp trên ống quần của mình.
"Ngoan nào, Wangho hyung" Nụ cười trên khóe môi Choi Wooje lúc này lại hiền lành như một cậu em trai ngoan ngoãn, không vương chút tội lỗi nào.
Thấy đối phương đi còn loạng choạng, cậu dứt khoát nắm lấy tay anh.
"Người chủ động trêu chọc hôm nay là em" Giọng Han Wangho khàn đặc, như bị gió quẩn trong cổ họng.
Gương mặt anh phủ một lớp ửng đỏ chẳng tự nhiên chút nào, đôi môi ướt ánh lên như được thấm nước, cả nơi cổ trắng mịn cũng loáng thoáng vệt đỏ đáng ngờ nhưng Han Wangho lại chẳng nhận ra. Choi Wooje nhìn cảnh này, lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu.
Liên Minh Huyền Thoại từng là tấm lưới an toàn mà Choi Wooje tự dệt cho chính mình. Trong thế giới rộng lớn ấy, cậu vốn chỉ như một tờ giấy trắng, dần dần bị nhuộm bởi muôn vàn cảm xúc không tên. Hệ thống mà cậu từng tin là có thể bền vững mãi mãi, một khi bị tình cảm xâm lấn liền bắt đầu nghiêng về phía méo mó, đáng sợ. Biết là không thể, nhưng vẫn mơ tưởng về một cuộc sống hay một thế giới nào đó, nơi tất cả bất an đều được dung chứa. Choi Wooje tự đánh đổi bằng một lời nói dối mà cậu ngỡ là lời thề. Mà đã là lời thề, hoặc phải được tuân giữ, hoặc phải được tha thứ.
Buổi chiều hôm ấy, dưới ánh nắng chói gắt đến nhức mắt, Han Wangho vỗ nhẹ lên lưng cậu, mỉm cười nói: "Không sao đâu". Khi ấy, Choi Wooje không biết rằng, thời gian của người kia đã bắt đầu rẽ vào con đường có điểm dừng.
Không ai báo trước khi hợp đồng của Choi Wooje được chuyển sang Hanwha. Mối quan hệ giữa hai người bỗng chốc bừng lên như pháo hoa giữa đêm cũng chẳng có một dấu hiệu nào báo trước. Và giờ đây, khi đứng trước trạm cuối mang tên Han Wangho, cậu lại phải liên tục giả định và phác họa sự thật về việc anh rời đi.
Việc chuẩn bị quà là do Han Wangho âm thầm bàn bạc với nhân viên. Mọi người chỉ biết khi quà được gửi đến phòng chờ. Và cũng lúc đó Choi Wooje mới hiểu ra, hoá ra chỉ cần một hành động nhỏ nhoi như vậy cũng đủ để coi lời từ biệt tử tế và trọn vẹn.
Khi phóng viên đầu tiên đặt câu hỏi, Choi Wooje chỉ lặng lẽ tránh đi,không đáp. Không thể nói là vì cậu muốn tỏ ra thờ ơ hay đang cố giữ bình tĩnh, chỉ là cậu cảm thấy thời gian dường như đang trôi quá nhanh.
Mãi đến khi cùng Han Wangho đi qua những bậc thang xoắn ốc trong khu thi đấu, cậu mới thật sự nhận ra nơi này, nơi từng gánh giữ bao nhiêu vui buồn của mình giờ lại trở nên trống trải và yên lặng đến thế. Choi Wooje đứng giữa không gian ấy, nhỏ bé đến mức gần như bị nuốt chửng. Dường như trong gió vẫn còn vẳng lại tiếng hò reo cuồng nhiệt, từng đợt sóng âm nối nhau dâng lên như những ngọn sóng tình yêu sục sôi nâng cậu lên cao mãi, ca tụng chiến tích đã khắc sâu trong một khoảnh khắc rực rỡ nào đó của thời gian. Nhưng thực tại thì khác. Phía sau lưng vang lên những bước chân trầm đều của Han Wangho, tiếng giày khẽ đập xuống nền gạch như từng nhịp gõ vào trái tim đang run rẩy bất an của cậu. Khoảnh khắc ấy, Choi Wooje bỗng thấy mình như một kẻ đứng ngoài cuộc, lặng lẽ dõi nhìn sự náo nhiệt cách mình hàng tỷ năm ánh sáng, chỉ là một dòng sông vô danh khi chạm phải phiến đá cứng liền bị xé toạc, vỡ tan thành vô số nhánh nhỏ.
Choi Wooje dừng bước, quay lại, bàn tay đặt lên vai Han Wangho đang tiến bước về phía trước. Trong lòng cậu thoáng qua một ý nghĩ, liệu ôm lấy anh lúc này, có ích gì không?
Chỉ chậm trễ vài phút, khi họ trở lại phòng nghỉ, những người khác đã rời đi hết. Choi Wooje cầm lên hai chiếc ba lô đặt cạnh nhau, Han Wangho tự nhiên đón lấy cái của mình, khoác lên vai như thói quen. Anh khẽ chỉnh lại quai đeo, rồi trước khi bước ra cửa, như sực nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn cậu.
"Anh trông ổn không?"
Dưới ánh đèn sáng rực, khuôn mặt ấy vẫn điển trai và trẻ trung như mọi khi, chỉ có điều nơi khóe mắt, nơi hàng mi ẩn hiện một nét mệt mỏi nhàn nhạt, khó nhận ra.
Choi Wooje lặng im nhìn anh từ một khoảng cách rất gần, ánh mắt chứa đầy điều không thể nói. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
Lên xe buýt, có người buông vài câu trêu chọc, Han Wangho như thường lệ đáp lại bằng vài lời ngắn gọn, sắc bén. Choi Wooje không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau, rồi cả hai ngồi xuống hai chỗ trống cạnh nhau.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, Han Wangho nghiêng đầu, tựa về phía ghế gần Choi Wooje. Ánh mắt anh bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh Jongno chầm chậm lùi lại phía sau qua tấm kính. Chẳng bao lâu, anh khép mắt, hơi thở đều đặn như thể đã chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ mọi người đã quá quen với chuyện chia ly nên ngoài những câu hỏi dồn dập của giới phóng viên trong buổi phỏng vấn, chẳng ai bộc lộ thêm chút cảm xúc nào cho trận đấu cuối cùng của Han Wangho ở LoL Park.
Vì thắng lợi trọn vẹn và chuỗi thành tích tốt được nối dài, ai nấy đều phấn khởi. Trong buổi tiệc mừng, họ say sưa nhắc lại những pha giao tranh rực lửa vừa diễn ra, những hình ảnh vẫn còn sống động như đang hiện hữu trong ký ức.
Vốn có năng khiếu trong việc tổng kết, Han Wangho nhanh chóng trở thành người dẫn dắt câu chuyện. Choi Wooje vừa ăn vừa nghe anh hăng hái kể lể, thỉnh thoảng lại gắp thêm vài miếng đồ ăn hiếm hoi mà Han Wangho ưa thích, bỏ vào đĩa anh.
Khi đặt đũa xuống lần nữa, tay họ vô tình chạm vào nhau. Han Wangho khi ấy đang nói đến lý do đằng sau một pha di chuyển trong giao tranh. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía anh nhưng giọng nói trong trẻo kia lại bỗng ngập ngừng, như mắc ở đâu đó trong cổ họng.
"Tóm lại là…" Anh khẽ dịch bàn tay sang chỗ khác, ngừng một lát rồi nói tiếp, "Ý định ban đầu của anh là tốt, chỉ là thông tin nhận được có chút sai lệch. Lần sau sửa lại là ổn thôi"
Choi Wooje chẳng đáp lời, chỉ cúi đầu bình thản tiếp tục công việc gắp thức ăn vào đĩa, như thể tất cả chẳng liên quan gì đến mình.
"Wangho hyung, ăn chút gì đi chứ. Cái đĩa của anh đầy ắp rồi, chắc là Wooje lại trút hết mấy món mình không thích sang cho anh rồi đó"
Kim Geonwoo nhếch môi cười trêu, giọng nói nửa đùa nửa thật. Dù hiểu rõ chỉ là lời bông đùa vô tâm chẳng mang chút ẩn ý nào, khuôn mặt Han Wangho vẫn nóng bừng.
Thế là anh biến thành ác quỷ đối chọi với Kim Geonwoo: "Còn em đừng ăn nữa, Geonwoo. Chẳng mấy chốc cân nặng sẽ không còn hiện số trên cân đâu"
Một câu thôi đã khiến Kim Geonwoo lặng người, tổn thương đến mức chẳng buồn nói thêm chữ nào.
Choi Wooje bận rộn suốt cả buổi, quay sang nhìn thì thấy Han Wangho cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Anh đặt đũa xuống, hai tay đan lại đặt trên đùi. Đúng lúc ấy, một bàn tay lặng lẽ bóp lấy tay anh.
Han Wangho liếc sang. Choi Wooje đang cười nói với những người khác, nhưng ngón tay lại lén lút chà xát ngón trỏ của anh dưới gầm bàn.
Đôi tay của Han Wangho không đẹp như bàn tay của những tuyển thủ khác, cũng chẳng dày rộng đến mức khiến người ta có cảm giác vững chãi. Đó chỉ là một đôi tay gầy gò, xương khớp hài hòa, bình thường như chính con người anh. Ấy vậy mà Choi Wooje lại như tìm được thứ gì đáng quý, cứ mãi vuốt ve, mân mê từng khớp ngón tay. Đầu ngón tay kia dần nóng lên, không theo một tiết tấu nào, còn trái tim Han Wangho thì đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực.
Ký ức sau đó giống như một nồi nước sôi, sùng sục trào lên trong đầu khiến mọi thứ đều mờ nhòe. Khi trở về ký túc, Choi Wooje đi ngay sau Han Wangho, rồi cùng anh bước vào phòng, tiện tay khóa trái cửa.
"Geonwoo và mọi người sẽ đến gõ cửa đấy… Ưm~"
Chưa kịp dứt lời, Choi Wooje đã nhanh chóng và dứt khoát ấn Han Wangho vào cửa, không nói không rằng bịt lấy môi anh. Han Wangho thất bại liên tiếp, như một con rắn trơn tuột, cuộn mình trên cánh tay Choi Wooje. Cậu vén áo đấu để lộ chiếc áo lót vải cotton bên trong, rồi áp môi xuống. Chỉ một cái chạm, điện chạy dọc sống lưng khiến Han Wangho tê rần đến tận bàn chân.
Lần này, anh không cần phải trốn tránh lén lút như buổi chiều nữa. Cánh tay an tâm khoác lên vai Choi Wooje, ngón tay dừng lại ở bên cổ cậu, ôm hờ lấy mái tóc bồng bềnh phía sau gáy. Cảm giác mềm mại như lông tơ chích vào lòng bàn tay, có chút ngứa ngáy. Giây phút này, kỳ lạ thay lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Được ôm, được chạm, được đôi môi kia mài giũa đến run rẩy, tất cả khiến anh thoải mái đến mất kiểm soát.
Cả hai đều trở nên xa lạ với chính mình trong khoảnh khắc ấy, bị cơn sóng dục vọng cuốn tràn, mồ hôi thấm ướt khắp cơ thể. Bộ đồng phục vốn được thiết kế kỹ lưỡng, vải mềm và thoáng để đem lại sự thoải mái giờ lại dán chặt lên da, ma sát đến rát bỏng.
Trong cơn hỗn loạn, Han Wangho bỗng nhớ đến những cú đập tay sau trận đấu, khoảnh khắc lòng bàn tay đỏ lên vì dùng lực và mang theo chút đau nhói, người bên cạnh mỉm cười chia sẻ niềm vui chiến thắng với anh. Lúc này, adrenaline nhanh chóng tích tụ nhờ chiến thắng như thể chảy ngược lại dòng máu hóa thành khuôn mặt thân quen mà méo mó trong ánh nhìn, là hơi thở, là đôi môi, là những đầu ngón tay vượt ranh giới trên cơ thể anh, giống như hàng vạn mũi tên vô hình đã chịu đựng hàng triệu năm đồng loạt bắn vào tim anh.
Dòng nước chảy xiết đập vào ghềnh đá, tung lên âm thanh hỗn loạn. Dù cố gắng thế nào, cảnh tượng vẫn hỗn độn đến không nỡ nhìn. Choi Wooje chỉ vội vàng điều chỉnh, nhưng sự gần gũi sai lệch về thời gian và địa điểm không thích hợp đã buộc Han Wangho gần như gục ngã. Dục vọng bị dồn nén phản bội lý trí, bốc cháy dữ dội như ngọn lửa liếm trọn ý chí. Sự tra tấn chậm rãi đến mức khiến người ta nghi ngờ là cố ý. Lông mày phẳng lì của Han Wangho nhíu lại, hơi thở nghẹn trong cổ họng. Việc có thêm bộ phận khó nói kia không khiến anh cảm thấy xấu hổ, nhưng tiếng "Hyung" thì thầm bên tai của Choi Wooje khiến toàn thân anh không thể ngừng run rẩy.
Choi Wooje như đang bước trong đầm lau sậy, cảm giác mềm mại và tinh tế như lông vũ lướt qua da thịt. Cậu buộc phải căng thần kinh. Choi Wooje cố kiềm nén, chăm chú nhìn khuôn mặt của Han Wangho. Trong ánh mắt cậu đã không còn là yêu thương mà là một thứ mê loạn mông lung như người lạc bước vào vũng bùn không lối thoát, cố lấp đầy từng khoảng trống trong tâm bằng thứ cảm xúc khó gọi tên. Mồ hôi nhỏ giọt từ trán cậu lăn xuống hõm cổ của Han Wangho, men theo xương quai xanh sâu khắc. Cơ thể này chẳng hề mềm mại, chẳng hề yếu đuối nhưng trong khoảnh khắc ấy, Choi Wooje chỉ muốn nghiền nát tất cả, đánh mất hết lý trí.
Toàn thân không thể kiểm soát buộc lý trí Han Wangho bóc tách khỏi đại não, cảm giác không sao khống chế được khiến anh vừa sợ hãi vừa choáng ngợp. Anh bất an muốn nắm lấy mọi thứ nhưng bàn tay lại chẳng còn chút sức lực. Vách đá ghê rợn ở ngay gần kề, anh hoảng hốt lùi lại để trốn thoát nhưng lưng lại không kiểm soát được xoay hướng, mất trọng lực đổ về phía vực thẳm. Trong giây phút cận kề diệt vong ấy, khi mọi thứ chỉ còn là hỗn loạn trắng xóa, anh nghẹn ngào bật ra một tiếng gọi.
Và Choi Wooje đỡ lấy lưng anh, ôm chặt anh vào lòng.
Cái ôm là hành động khiến hai trái tim kề sát nhau nhất, thế nhưng vào khoảnh khắc được người kia ôm lấy, Han Wangho lại chẳng nghe thấy nhịp đập của bất kỳ ai trong hai người họ. Toàn thân anh ướt đẫm, rối bời, mệt mỏi đến cực điểm, để rồi những giọt nước mắt kia trở thành thứ cảm xúc cuối cùng còn có thể rơi xuống.
Tuy không nhìn thấy gương mặt anh lúc ấy nhưng Choi Wooje dường như đã thấu hiểu tất cả, bàn tay mang theo vô vàn dịu dàng khẽ vuốt ve lưng anh.
Giọng nói của cậu cũng khàn đi vì xúc cảm, luồn sâu vào tai Han Wangho, trong trẻo mà dịu dàng như lời thì thầm chỉ thuộc về những kẻ yêu nhau.
"Wangho hyung, lúc đau anh chẳng rơi lấy một giọt lệ, vậy mà lúc yêu lại không thể ngăn được nước mắt rơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com