Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03


Xem xét đồng hồ rút dần từng giây từng phút, vẫn còn nhiều thời gian như vậy nên Han Wangho cảm thấy vụ hôn nhau có thể trì hoãn để sang ngày mai hẵng làm.

Dù có tỏ ra ổn áp đến đâu, chướng ngại tâm lý của việc hôn một đứa nhóc vẫn làm anh băn khoăn nên không khỏi có chút lảng tránh. Han Wangho muốn đi tắm để giải tỏa bớt áp lực.

Choi Wooje nhường anh tắm trước. Thằng bé đã tìm ra điều khiển từ xa giấu mãi trong ngăn kéo tủ dưới bàn trà nên bây giờ đang mày mò xem chiếc TV có gì để giết thì giờ không. Rất may, tuy nó không được nối mạng Internet và truyền hình vệ tinh nhưng vẫn có vài bộ phim được lưu sẵn. Thậm chí còn xuất hiện một số cái tên mà Han Wangho định xem mà mãi chưa tìm được lúc nào thích hợp...

Không gian này thật sự kỳ quặc quá. Cứ như thể đang ở trong bụng một cơ thể sống vậy.

Hệ thống chi phối tất cả chẳng khác nào được trích xuất từ não bộ của họ ra, nó biết quá nhiều thông tin riêng tư và nhu cầu của Han Wangho.

Song, thứ sau màn tuy giao nhiệm vụ rất vô đạo đức, nhưng ít nhất vẫn không đẩy hai kẻ mắc kẹt đến giới hạn. Vật dụng thiết yếu được cung cấp bao gồm cả quần áo và đồ vệ sinh cá nhân...

Ít nhất là họ không phải mặc đi mặc lại một bộ đồng phục thi đấu cũng không tính là sạch sẽ lắm.

Han Wangho khoá cửa nhà vệ sinh và ở trong đó một lúc lâu. Lúc tắm xong xuôi và bước ra thì Choi Wooje đã tựa lên sô pha gà gật.

Phim hành động cũng không làm thằng nhóc hào hứng nổi cơ đấy.

"Wooje, đi tắm đi em."

Han Wangho bỗng nổi lên ham muốn được chọt đôi má phúng phính của cậu, nhưng anh vẫn dằn lại được mà chỉ gõ nhẹ lên bả vai. Tầm mắt anh đậu trên nếp khuỷu tay bị chọc kim cho vỡ ven be bét, lưỡng lự lo rằng cậu sẽ thấy bất tiện.

"Mấy giờ rồi ạ?"

"Mười một giờ."

So với giấc của tuyển thủ chuyên nghiệp thì lúc ấy hẵng còn sớm. Nhưng không hiểu sao cả hai đều cảm nhận được cơn mệt mỏi khó chống đỡ xâm chiếm thần kinh, Choi Wooje là người bị rút máu nên có lẽ còn mệt hơn.

Han Wangho đốc thúc cậu đi tắm như một người anh lớn tận chức vì bản thân anh cũng muốn lên giường đi ngủ rồi.

"Lát nữa em vào phòng trong với anh nhé. Giường rất rộng, hai người nằm vẫn thừa."

Choi Wooje lơ mơ gật đầu đáp lại mà không dị nghị thêm, biểu hiện của trẻ con hiểu chuyện cộng với gương mặt ngái ngủ rất dễ thương. Han Wangho yên tâm rút quân vào phòng ngủ.

Vì chẳng có điện thoại nên anh không phải phân tán tinh lực cho điều gì. Gần như là vừa đặt lưng xuống nệm, Han Wangho đã thấy hai mắt díp lại.

Có thể là vì mệt mỏi và phải nghĩ nhiều thứ linh tinh hơn bình thường, anh đã nằm mơ.

Trong giấc mộng ngắn ngủi có cảm giác nặng nề như bị bóng đè, Han Wangho bị ép lên kính cửa sổ lạnh băng bởi một người đàn ông cao to không rõ dung mạo. Nhưng gã ta đang cưỡng hôn anh, anh chắc chắn. Han Wangho không thể giãy ra khỏi vòng tay vững chãi như kìm sắt mà chỉ có thể bất lực ngẩng lên, ngoan ngoãn để gã mút mát hai phiến môi đào.

Gã ép anh phải mở miệng để thô bạo luồn lưỡi vào trong, nước bọt vì động tác cắn nuốt hung hăng mà không thể nuốt trở vào chảy xuống cằm... Han Wangho bị rút dần không khí, đầu ngón tay yếu ớt bấu lên vải áo làm từ chất liệu trơn nhẵn. Bàn tay của gã đang lần mò đi xuống, sượt qua phần xương mu bằng phẳng rồi đến chỗ giữa hai chân.

"!"

Han Wangho hoảng hốt kẹp chặt đùi nhưng vô dụng, động tác hôn môi chưa ngừng khiến anh không thể cùng lúc bảo vệ cả trên lẫn dưới. Quần ngoài thất thủ, ngón tay nóng hầm hập xoa nắn bộ phận sinh dục của anh qua quần lót. Chuyển động đi xuống càng sâu dưới đáy chậu, Han Wangho giãy dụa càng thêm kịch liệt.

Ngón tay thô kệch miết mở được rãnh thịt hiếm lạ xuất hiện trên cơ thể anh, và như thích thú vô cùng, gã tách những ngón tay và đi xuống càng sâu, đâm chọc vào một cái miệng nhỏ e lệ núp dưới hai cánh hoa mập mạp.

Không được!

Bí mật của anh... Han Wangho co rút người, gần như sắp sợ đến phát khóc-

Thì ngay lúc đó, anh choàng tỉnh.

Có thứ gì nằng nặng đè lên người anh. Han Wangho thảng thốt ngẩng đầu và bắt gặp gương mặt ngủ say như chết của Choi Wooje.

Tiếng ngáy khe khẽ vang lên rất gần, thi thoảng cậu còn chẹp miệng như đang ăn một món gì đấy rất ngon. Móng giò trắng trẻo vắt ngang ngực anh, vùi đầu anh vào lồng ngực ấm áp của cậu nhóc.

Tư thế ngủ phải nói là xấu (hổ) vô cùng tận.

Han Wangho đã cố tình nằm sát mép giường và chừa lại cả vùng trời mênh mông cho đứa em, nửa đêm tỉnh dậy lại phát hiện mình tinh ý cùng thành công cốc, cậu nhóc theo bản năng tìm đến nguồn nhiệt ấm và ôm anh như gấu bông.

Bị cậu ôm vào lòng, nói thật, còn không đáng ngượng bằng những gì đang diễn ra giữa hai chân anh lúc này.

Quần lót ướt át đến bất kham, nụ hoa thoáng chốc co rút khi được chủ nhân để tâm đến. Han Wangho kín đáo khẽ cọ hai đùi với nhau, gương mặt sa sẩm khó coi khi cảm nhận được chút ướt át nhơ nhớp.

Anh vô thức sờ tay đến âm hộ nhiều nước phát bực của mình, thế nhưng cơ thể lại khô nóng nôn nao không chịu nổi. Rõ ràng nhiệt độ trong phòng không đến nỗi tệ nhưng anh vẫn đổ mồ hôi lưng. Cảm giác thèm muốn được chạm vào, và đang được chạm vào khiến Han Wangho nóng đến đỏ mặt, không tài nào trở lại giấc.

Hết cách. Anh nhẹ tay nhẹ chân hết sức mà chui khỏi cái ôm ấm áp của Choi Wooje rồi rón rén trốn vào nhà vệ sinh.

Anh cần giải quyết âm hộ dầm dề nước này trước khi cậu tỉnh lại.


-


"Ủa? Sao anh lại nằm ở bên đây?"

Choi Wooje ngủ một giấc không mấy yên ổn. Đồ ăn bỗng dưng mọc chân chạy mất hút làm cả giấc mơ của cậu bỗng hóa thành một buổi chơi trốn tìm mệt nghỉ.

Sau khi thức dậy mà vẫn còn mắc kẹt trong căn hộ ngày hôm qua, Choi Wooje cũng không có nhiều biểu cảm đặc sắc mà chỉ toàn vương vấn nhớ thương đồ ăn.

Cậu phát hiện mình đang nằm ở mép giường trong còn Han Wangho lại nằm cách cậu cả một Kim Geonwoo ở phía đối diện, có nghĩa là họ đang nằm ở vị trí của nhau trước khi chìm vào giấc ngủ.

Anh đội trưởng đã tỉnh từ lâu, Choi Wooje tinh tế nhận ra đuôi mắt và gò má anh hơi hồng. Không thấy quầng thâm mắt đâu, chứng tỏ anh vẫn ngủ được...

"Hôm qua anh dậy đi rót nước, lúc vào phòng thì em đã chiếm nửa giường của anh rồi."

Choi Wooje nghe vậy thì thu lại ánh mắt, ngượng ngùng gãi đầu, "À, tướng ngủ của em hơi xấu."

Han Wangho không hé răng nửa lời về tư thế khó nói của họ đêm qua, chỉ phẩy tay tỏ ý đừng bận tâm.

Trong tình cảnh bình thường thì có lẽ anh còn có hứng bông đùa qua lại, nhưng nghĩ đến chuyện họ sắp làm khiến anh sượng sùng hết cả sống lưng.

Rất may là phần đêm còn lại, cậu nhóc nhỏ tuổi hơn không lăn lộn tìm kiếm hơi ấm của anh nữa mà vùi đầu vào gối ngủ khì đến sáng.

"Wooje đi đánh răng rửa mặt đi. Chúng ta- anh nghĩ là chúng ta cần phải thực hiện nhiệm vụ trước khi ăn sáng."

Ngày hôm qua, hệ thống chỉ cung cấp khẩu phần ăn đủ cho một bữa. Nói cách khác, nó buộc hai người dùng phải thúc đẩy thanh tiến độ để được cấp phần thưởng. Lúc nãy Han Wangho đi qua phòng khách, màn hình TV vẫn đang đếm ngược từng giây tai quái.

Họ còn chừng chín tiếng mới đến hạn chót...

Nhưng nếu không hoàn thành sớm thì có thể sẽ đói mốc ra đây. Với một đứa sống để ăn như Choi Wooje khác nào tra tấn?

Choi Wooje cũng đọc ra điều đó từ trong đôi mắt anh. Nét ngái ngủ đã rời đi, cậu bảo anh chờ mình một chút.

Trong chốc lát, cửa nhà vệ sinh đóng vào lại mở ra. Choi Wooje thấy anh đang uống từng ngụm nước nhỏ, một biện pháp người ta hay dùng để nuốt luôn sự căng thẳng xuống dạ dày. Cậu lặng lẽ đi đến sau lưng anh và cất tiếng gọi:

"Anh ơi."

"Ừ?"

Han Wangho nở nụ cười với cậu, "Em ngồi anh đứng thì thuận tiện hơn đấy, em thấy sao?"

Vậy nên trong phòng ngủ mới có tình cảnh Choi Wooje ngồi thẳng lưng với chân hơi mở y như một quân nhân, Han Wangho đỡ lấy gáy cậu, cậu nhìn anh từ phía dưới lên mà vẫn không khỏi cảm thán: Đúng là mỹ nhân thì góc nào cũng là góc sống.

"Nhắm mắt được không?"

Choi Wooje nghe lời nhắm tịt mắt. Khoảnh khắc chờ đợi là lúc làm người ta hồi hộp quá chừng.

"Wooje đã từng hôn ai chưa?"

Câu hỏi đột nhiên bật ra trong bầu không khí ngượng ngùng, trước cả khi Choi Wooje kịp đưa ra đáp án thì Han Wangho cũng có suy đoán của mình rồi.

Một thằng nhóc 21 tuổi nhưng vẫn luôn là út cưng, sống với game 24/7, nhìn mặt giống đực đều đặn hơn quang hợp thì chỉ có thể trả lời rằng:

"Em còn chưa có người yêu ạ."

Biết ngay mà.

Vậy mà mình lại là nụ hôn đầu của thằng bé. Cái cảm giác vinh dự đến không đúng lúc này khiến Han Wangho không biết nên phản ứng thế nào.

Thôi thì... chịu khổ một chút em ạ.

Anh không hề biết là Choi Wooje đang trộm có suy nghĩ, thế cũng chẳng sao đâu.

Cậu đã lén lút quan sát bờ môi hồng hào của Han Wangho nhiều lần, vừa mọng vừa mềm nên tuyệt đối không phải thiệt thòi. Hơn nữa, Choi Wooje cũng là thanh niên thế kỷ 21, cậu không có ý định thủ thân như ngọc, cũng không kỳ thị hôn môi với đàn ông.

Nói thật, được hôn Han Wangho lại chẳng hời vãi ra?

-

Nhiệm vụ là phải đá lưỡi, nói cho bớt ngượng thì là trao đổi enzim. Han Wangho từng là đối tượng thí nghiệm trở ra rồi nên cũng nắm được phiên phiến cách làm.

"Đừng nín thở, thả lỏng cơ hàm, cứ làm theo những gì anh làm, ok?"

Han Wangho vừa dứt lời, nhận được tín hiệu đồng ý của Choi Wooje rồi mới hành động.

Mùi hương thuộc về cậu tràn ngập trong xoang mũi, môi anh chậm rãi áp lên môi cậu em nhỏ tuổi...

Han Wangho nhẹ nhàng mút mát hai phiến môi như lời chào. Choi Wooje dạn dĩ hơn anh tưởng, cậu không ngồi ngay đơ ra đó như khúc gỗ mà cũng nhiệt tình phối hợp.

Trước hết là mơn trớn nhẹ nhàng, sau đó chiếc lưỡi ẩm ướt của anh mới tiến dần tới làm ra từng động tác liếm láp. Anh khéo léo không để răng mình va chạm với hàm răng của cậu, lưỡi dò dẫm chui vào khoang miệng thơm ngát mùi kem đánh răng.

Choi Wooje bắt chước theo, lưỡi của họ tìm thấy nhau trong một khoảnh khắc, mặt lưỡi ram ráp ma sát với nhau, hương vị riêng tư cứ thế hoà trộn. Chiếc lưỡi của Han Wangho mềm mại thơm tho như chính anh, khi quấn quýt với lưỡi cậu sẽ gây ra cảm giác tê dại đầy hưng cảm.

Những ngón tay sau gáy vô thức vẽ vòng tròn, như mơn trớn mà cũng như câu dẫn. Ai dạy anh quyến rũ người ta bằng cách này đây? Choi Wooje thả lỏng vai nhưng lại siết lấy vải quần trên đùi như ngăn cản mình túm mỹ nhân vào lòng, cởi sạch quần áo của anh ta, nắm tóc ấn người xuống giường để thoả mãn con thú đang gầm gừ rục rịch.

Tiếng nước bọt chầng chậc văng vào tai nghe đầy mờ ám và dụ dỗ, khiến cậu không nhịn được mút mát từng chút ngon ngọt từ khoang miệng anh. Han Wangho ép xuống khiến môi lưỡi của họ đụng vào nhau càng thêm sâu sắc.

Nụ hôn này mang xúc cảm mùi mẫn mà Choi Wooje những tưởng có thể hữu hình hóa...

Kích thích hơn hẳn loại hôn hít công nghiệp trong phim khiêu dâm.

Khi bạn đã bị câu dẫn mà chìm đắm hoàn toàn, 90 giây tưởng chừng dài mà lại ngắn, lúc nó thật sự trôi qua trái lại làm bạn tiếc hùi hụi. Choi Wooje phải thừa nhận mình đã phán đoán sai rồi...

Âm thanh máy móc ghi nhận nhiệm vụ thành công vang lên bên tai hai người vừa dứt là Han Wangho chẳng màng níu kéo nữa.

Cá đã bị mê hoặc toan bơi đến cắn câu, vậy mà lưỡi câu móc miếng mồi ngon mắt bỗng dưng lại biến mất trước cái miệng há rộng.

Choi Wooje nhất thời chưa thể tìm về lý trí, vô thức còn rướn cổ đuổi theo những đê mê ngọt ngào vừa được hưởng mà không kịp. Đôi mắt tròn trịa trân trân nhìn anh, hơi thở nặng nề khiến lồng ngực phập phồng bất ổn.

Gò má Han Wangho hồng càng tợn, vừa vì nụ hôn vừa vì ngượng nghịu. Anh lúng túng lùi về sau hai bước, mắt đảo tròng, ngón cái gạt đi chất lỏng óng ánh dính dấp bên khoé miệng.

Im lặng bao trùm đầy xấu hổ.

Ánh mắt của Choi Wooje nhìn anh như thể một đứa trẻ ngây ngô, còn anh là tên khốn mới chiếm tiện nghi của cậu.

Khoảng lặng vừa căng thẳng vừa ngột ngạt. Han Wangho không biết phải nói gì thêm, rõ ràng anh là người chủ động hơn trong nụ hôn, cũng đã hôn ngấu hôn nghiến như thể đói khát động chạm. Bây giờ mới thấy ngại thì có phải là hơi muộn rồi không?

Nhưng Han Wangho không thể không ngại.

Môi thằng nhóc cũng như thằng nhóc, thật sự rất mềm...

"Đi, đi ăn sáng thôi."

Suy nghĩ vừa chớm nở đã bị Han Wangho hốt hoảng vùi dập ngay lập tức. Anh cười gượng rồi lên tiếng trước khi gần như chạy trối chết ra khỏi phòng, bỏ lại một mình Choi Wooje cụp mắt nhìn xuống lòng bàn tay ướt mồ hôi trên đùi, hít sâu.

Mỹ nhân quả xứng danh với lời đồn.

Thiếu chút nữa cậu đã không nhịn được mà đè nghiến anh xuống giường và làm ra những chuyện đồi phong bại tục rồi.






















2 chương trong hôm nay xem như manifest hcm tiếp tục sàn để em dồn tiền, cũng như bày tỏ sự tiếc vcl vì em đã bán nkg trước khi nó trần 1 tiếng (^_^)v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com