Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

beta bằng mắt lé nên có thể bỏ sót, các mình nào thấy lỗi chính tả xin hãy báo em nháa. 






Choi Wooje biết anh ngại, cậu cũng cần thời gian để nồi nước sôi bỏng rát trong cơ thể nguội bớt nên chần chừ mãi chưa ra khỏi phòng.

Heo lười thở dài rồi đổ mình ra giường lớn, mắt hướng lên trần nhà với nhiều suy nghĩ vu vơ, bên tai thì dỏng lên lắng nghe những tiếng sột soạt khi Han Wangho hí hoáy mở nắp hộp nhựa. Đồ ăn đến rồi đấy. Mùi hương thơm lừng đan vào không khí và lũ lượt ùa vào phòng qua cánh cửa mở toang.

Không lâu sau đó, khi Choi Wooje lọ mọ bước ra gian ngoài, cậu đã thấy anh đội trưởng ngồi khoanh chân trên sô pha, vừa nhai chóp chép miếng bánh gạo vừa dõi mắt lên màn hình.

Bộ phim đang phát là Khi đời cho bạn một quả quýt.

Choi Wooje không hề cố ý đâu, nhưng chuyện gương mặt Han Wangho nịnh mắt người nhìn thì ai cũng biết cả. Làn da mịn màng rất dễ đỏ hồng, đôi mắt xinh đẹp chỉ một cái liếc cũng câu mất hồn người ta. Lúc nãy còn vừa được anh hôn, cậu không tránh khỏi lén lút nhìn anh nhiều hơn một chút.

Sốt cay đọng lại trên bờ môi trái tim được anh vươn đầu lưỡi mềm mại liếm đi, hình như khoé mắt còn có chút hồng hào kỳ lạ... Choi Wooje mất tự nhiên chuyển dời tầm nhìn rồi thấp thỏm ngồi xuống, cầm đôi đũa được tách sẵn bắt đầu gắp thức ăn.

"TV không có Netflix nhưng phim thịnh hành nào cũng có."

Han Wangho đã dần chấp nhận được sự kì diệu của Phòng số 9, nhưng khi thật sự được trải nghiệm thì vẫn không khỏi cảm thán. Anh cố tỏ ra thản nhiên mà bắt chuyện, nhưng vẫn để ý thấy cách Choi Wooje cẩn thận ngồi xa một khoảng vừa đủ để nhét thêm người vào.

"Em nghĩ rằng chỗ này không có thật." Cậu em trai lấp lửng tiếp chuyện.

Han Wangho cũng đồng tình với suy nghĩ đó, bằng không thì mọi hiện tượng siêu nhiên đều khó lòng giải thích.

Có phải vì nó không có thật, vì nó mơ hồ không rõ ranh giới nên họ càng không nên làm trái những nhiệm vụ được đưa ra? Băn khoăn về khả năng tử vong ở chỗ này vốn là khúc mắc trong lòng Han Wangho... sau cố sự rút máu đồng đội vào hôm qua thì anh có xu hướng tin là họ có thể chết thật.

Nhưng lòng dạ anh vẫn cứ lấn cấn không rõ.

"Wooje có nghĩ... thực chất là mình bị bắt cóc và trong không gian này có camera ẩn không? TV có thể được điều khiển từ xa. Và có thể ở đây tồn tại một cánh cửa mà chúng ta vẫn chưa tìm ra."

Đứa em trai im lặng thoáng chốc rồi chân thành trả lời, "Em không nghĩ thế."

"Em đã nói với anh rồi đấy. Trước lúc xuất hiện ở đây thì em đang ngồi trong phòng chờ, ở đó có bao nhiêu người cơ mà."

Ừ cũng phải nhỉ...

Một chút hi vọng nhen nhóm trong lòng cứ thế tắt lụi. Anh tựa vào lưng ghế thở dài.

Đặt lên bàn cân so sánh thì cứ mặc kệ sự đời và chọn quách đáp án A có lợi cho họ hơn nhiều.

"Thôi được rồi... Còn 3 điểm nữa thôi."

Han Wangho nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cố lên Wooje à, anh nghĩ thứ này không có lý gì để nuốt lời đâu."

Choi Wooje nghiêng đầu liếc anh, đột ngột thỏ thẻ, "Anh vẫn ổn chứ ạ?"

Han Wangho nhìn ra được những quan tâm lo lắng trong mắt đứa em, cộng với gương mặt đó (dù trông bướng và nam tính hơn đầu bông cải)... Choi Wooje quả thật là cậu nhóc dễ làm người khác mềm lòng mà.

Anh nghe loáng thoáng đâu đó rằng Choi Wooje là đầu I, từ cách cậu yên lặng hòa nhập vào đội cũng giúp anh nhận ra mặt tính cách hướng nội ấy.

Là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, Lee Sanghyeok đã nói rồi.

"So với việc để em phải lập kỷ lục Guinness hay rút máu của em nữa thì anh thích hôn em hơn." Han Wangho thật thà thừa nhận, lát sau lại ngay lập tức cười khổ, "Chỉ tiếc là nụ hôn đầu của em lại rơi vào tay anh."

Lại nữa... Choi Wooje không khỏi tơ tưởng đến xúc cảm khi được làn môi mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông gòn mút liếm. Han Wangho cứ như một con thú nhỏ đang chủ động dụi dụi lấy lòng vậy, động tác vừa có vẻ kiềm chế lại vừa có vẻ thòm thèm khó nhịn giống như đang lò dò bước trên băng mỏng.

Anh hại Choi Wooje cảm thấy một chút mật ngọt mà anh cho mình là không đủ.

Cậu nhanh chóng gắp một miếng kim chi dính thật nhiều bột ớt đỏ lòm bỏ vào miệng để xua tan thứ gì đó đang rục rịch trong lòng, lúng búng nhỏ giọng:

"Em không câu nệ đến thế đâu ạ, mình an toàn là được."

Cậu còn cảm thấy tiếc nuối vì chẳng thể khai thật rằng hôn anh thích lắm, em còn muốn nhiều hơn.

Han Wangho không biết đọc suy nghĩ, mắt anh đang chăm chăm dán lên cảnh sinh hoạt gia đình ấm cúng của Gwansik và Aesun. Nhưng Choi Wooje biết anh đang lắng nghe cậu, anh đã ừ một tiếng rất nhẹ, nhẹ vừa đủ để cậu nhận ra khúc mắc nào đó trong lòng anh đã được tháo gỡ.

Anh nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới tiếp tục trả lời:

"Anh mừng vì chúng ta đều nghĩ thế, mình không cần phải mạo hiểm là tốt nhất."

Song, Han Wangho cũng thật lòng thừa nhận, "Ài, nhưng nói sao nhỉ, nó là khoảng cách thế hệ đấy em. À không, phải là khoảng cách thế kỷ mới đúng."

"Hả?" Khoảng cách thế kỷ làm người gãy tiếng Hàn như Choi Wooje ngay lập tức ngẩn tò te.

Han Wangho tỏ ra suy tư, dường như đang tự hỏi làm thế nào để giải thích cho cậu hiểu. Mỗi khi anh tập trung suy nghĩ như vậy, môi trái tim lại bất giác hơi mím. Thi thoảng anh còn liếm môi, cổ họng để thoát ra những âm thanh băn khoăn nho nhỏ.

Choi Wooje đã quan sát rất kỹ đó.

"Đối với anh thì những đứa sinh sau năm 2000 đều là em trai nhỏ. Huống chi em còn nhỏ hơn hầu hết những đồng đội cũ của anh, trừ Suhwanie, ừ."

Thì ra trong mắt anh ấy mình chỉ là trẻ con à?

Đứa em trai bỗng cảm thấy hơi cạn lời, mấy người sinh năm đầu 9 có vẻ đều như thế. Các anh đều quên mất rằng nếu không chơi chuyên nghiệp thì Choi Wooje hẳn đã sứt đầu mẻ trán với những kỳ thực tập, nai lưng ra bán mình cho tư bản rồi.

"Em thấy anh đâu có coi anh Dohyeon là trẻ con."

Han Wangho bỗng nhiên bật cười khúc khích, "Dohyeonie giàu hơn anh nên là ngoại lệ."

"Anh Dohyeon giàu cỡ nào cơ ạ?"

"Thưởng bật trần lương! Anh nghe phong thanh là Dohyeonie còn có bất động sản ở Thượng Hải. Là Thượng Hải đó Wooje à!"

Không hiểu sao mà câu chuyện đã xuôi dòng đến Park Dohyeon, nhưng ít nhất nó đã phát huy tác dụng... Phi vụ cháo lưỡi ba mươi phút trước đã bị anh vứt ra sau đầu (cứ làm như thế đi). Trong khi đó, anh cũng cố gắng đánh lạc hướng mình khỏi nhiệm vụ tiếp theo, thế là tinh thần lại được lên dây cót mà thoải mái hơn một chút.

Cả hai đều biết, nếu những suy đoán không dám nói thành lời của họ thành sự thật thì Choi Wooje sắp không còn là trẻ nhỏ trong mắt anh được nữa rồi.

-

Và nó thành sự thật ngay trong chiều hôm ấy.

Han Wangho chỉ có thể trách sao ông trời toàn mở mắt vào những lúc oái oăm quá chừng...

TV là phương tiện giải trí duy nhất nên họ đã cắm cọc ngoài phòng khách từ sau bữa sáng. Choi Wooje đúng là heo, căng da bụng trùng da mắt nên lại nằm dài ra đó ngủ. Còn Han Wangho thì dán mắt vào màn hình, coi như tranh thủ cày nốt mấy tập Khi đời cho bạn một quả quýt.

Aesun đang khóc cực kì thương tâm thì TV bỗng khựng lại như bị ai đó nhấn nút pause từ xa. Anh cứ tưởng nó bị lag, nhưng rồi nhanh chóng tự phản bác chính mình vì ở đây làm gì có đường truyền internet mà lag với mượt cho được?

Chỉ có thể còn một khả năng thôi...

Như để chứng minh cho suy nghĩ đó, màn hình thật sự tự 'chuyển kênh'.

[ 03

A. Người dùng Zeus làm người dùng Peanut đạt cực khoái 1 lần (Không sử dụng dương vật).
B. Người dùng Zeus ngồi lên ghế điện 5 phút

Thời gian: 24 tiếng

Hoàn thành nhiệm vụ: +1 điểm tiến độ

Nhiệm vụ thất bại: Người dùng Zeus tự chặt một chân của mình

Dụng cụ hỗ trợ sẽ được cung cấp dựa trên lựa chọn của hai người dùng.

Nhiệm vụ đã chọn không thể thay đổi. Xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng. ]

Căn phòng lặng ngắt như tờ, sống lưng Han Wangho truyền đến đại não từng trận toi rồi toi rồi toi rồi. Anh mở to mắt nhìn màn hình, không thể che giấu sự thất thố qua cách cơ thể cứng đơ.

Dòng chú thích nho nhỏ thu hút sự chú ý của anh hơn cả... cũng làm anh lo lắng hơn cả.

Thứ đó biết tường tận mọi thứ về anh. Không đơn giản chỉ là đọc suy nghĩ, tìm hiểu về những sở thích mà cả bí mật nhỏ anh cố gắng giấu giếm cũng bị nó vạch trần. Han Wangho cực kì hoang mang, một con ngựa đứt cương đang chạy loạn trong đầu anh, mồ hôi lạnh túa ra thành lớp mỏng trên trán.

Anh nhìn Choi Wooje vẫn đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì ở bên cạnh, một bên má tì vào ghế nệm cấn lên thịt mềm nhìn muốn cắn. Han Wangho âm thầm thở dài, cảm giác tội lỗi lại chập chờn xuất hiện. Anh dè dặt lay vai Choi Wooje để gọi cậu tỉnh.

Heo lười lơ mơ mở mắt, tay vơ lấy kính đeo vào rồi mới nhũn giọng hỏi, "Gì thế anh?"

Tiếng đáp lại nghe ra phiền não và áp lực, "Cơm tối."

Choi Wooje tròn mắt, phải một lúc sau cậu mới nhận ra 'cơm tối' chính là thứ đang lơ lửng thành từng dòng trên màn hình TV, 'mùi thơm' thật sự khiến cậu tỉnh cả ngủ. 

À, hôm qua cũng như thế.

Nhưng nhiệm vụ lần này có hơi...

Choi Wooje nuốt nước bọt.

"Anh Wangho, hay là-"

Han Wangho dòm cậu bằng đôi mắt cực kì phán xét, đủ diễn cảm để thay lời anh thắm thiết hỏi han: Em có bị điên không? Nhưng anh tế nhị thôi nên biết nhìn nhau là Choi Wooje cũng hiểu rồi. Thay vì thế, anh ngắt lời cậu, "Chết người như chơi đấy, anh sợ lắm."

Đôi mắt trong suốt quét qua những dòng chữ đơn điệu trông hơi bất lực, có lẽ anh chỉ hận không thể xuyên qua màn hình rồi túm cổ cái tên đã đẩy họ vào đây để đánh túi bụi xả giận.

"Nãy chúng ta đã nói rồi, phải ưa tiên an toàn."

Thực ra anh vốn không phải người dễ dàng khuất phục đến thế, nhưng điều kiện tiên quyết là không lôi tính mạng ra làm trò đùa. Dù sao thì Han Wangho cũng chỉ là người của thế kỷ 21, ngày ngày không phải đi dọn rừng gank ba đường thì cũng là ăn, ngủ, tụ tập. Anh còn chưa cầm súng bao giờ, thậm chí còn chẳng biết làm thế nào để phân thây một con gà đã chín...

Hỏi anh làm tình hoặc chết thì đáp án chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Mỗi nhiệm vụ có độ khó cao hơn thì thử thách và hình phạt đi kèm càng nguy hiểm hơn, điều này có thể dự đoán trước, chỉ là hơi khó tiếp nhận lúc nó diễn ra thôi. Họ chẳng khác hai kẻ tay không tấc sắt lênh đênh giữa đại dương bát ngát... Mỗi lựa chọn đều tiềm ẩn một hậu quả khó lường.

Chỉ là thêm một người phải giữ bí mật mà thôi.

Han Wangho không nhìn cậu, cũng không chần chừ hỏi thêm như trước. Lời anh nói ra đi kèm sự kiên định mà Choi Wooje thường gặp trên sàn đấu.

"Mình lại chọn A nhé."

Ngữ khí vừa mềm mỏng vừa có tính thuyết phục này... chà, đội trưởng Peanut đang online rồi.

Đặt lên bàn cân so sánh thì cứ mặc kệ sự đời và chọn quách đáp án A có lợi cho họ hơn, đã tự công tác tư tưởng đến thế rồi mà còn để mọi chuyện đổ vỡ thì đã chẳng phải Han Wangho.


-


Phòng ngủ tối thui tối hù vì rèm che kéo kín, đấy là yêu cầu nhỏ của Han Wangho. Nếu có camera quay lén thì sau này cũng không sợ bị tống tiền, anh bông đùa thế.

Đôi mắt của Choi Wooje dù đã quen với bóng tối thì cũng chỉ nhìn được mập mờ hình bóng anh. Thị giác bị hạn chế đáng kể khiến những giác quan còn lại phóng đại, cậu cảm nhận được anh qua thính giác và khứu giác.

Khi Han Wangho trượt gối tới gần, ga giường sẽ sột soạt khe khẽ. Hương sữa tắm mà họ dùng chung có vẻ đặc biệt nồng đượm sau khi anh vừa tắm xong. Nhưng lẫn lộn đâu đó giữa tầng hương thơm hóa học, Choi Wooje nghĩ rằng mình đã ảo tưởng ra một thứ mùi làm cậu không khỏi phấn khích.

Mùi dâm.

Han Wangho quỳ gối trên giường, hai tay vỗ lên vai cậu để ra hiệu. Giọng nói của anh vang lên rành rọt giữa không gian lặng ngắt đến nỗi nghe được tiếng hít thở nông sâu.

"Anh có ý này. Hay em để anh tự làm rồi đến gần cuối em giúp anh một chút là được-"

[ Nhắc nhở: Hãy thực hiện đúng nội dung nhiệm vụ. ]

...

Đcm.

"Thôi được rồi."

Han Wangho vỗ đầu đứa em út, cử chỉ đậm chất người già này để lộ một chút cảm xúc rối loạn của anh, "Wooje phải hứa không được ghét anh nhé."

"Cái đấy anh không cần lo đâu ạ."

Choi Wooje nắm lấy cổ tay anh kéo xuống, thì thầm, "Hay là anh quay lưng lại với em đi? Như vậy thì sẽ đỡ ngại hơn chút."

Vốn là anh cũng định thế.

Tư thế có phần ngượng ngùng, Han Wangho chỉ dám dựa hờ lên người cậu nhóc. Anh đã quăng quần ngủ và quần lót ra sàn, phía dưới trần như nhộng ma sát với ga giường, mơ hồ còn va chạm với hai bắp đùi của Choi Wooje.

"Chỉ là... anh có một thứ mà em không có, cho nên anh-"

Han Wangho lí nhí trong cổ họng rồi tắt ngóm, dường như quá ngại ngần để nói điều ấy ra thành lời. Bóng tối tràn lan khắp mọi ngóc ngách đã giúp anh che đậy sắc hồng lựng trên má, Choi Wooje vẫn ngoan ngoãn như bức tượng chờ anh chủ động tìm đến mình.

Không lâu sau, Han Wangho cầm lấy tay cậu em út, nhắm mắt nhắm mũi mang cậu đi khám phá bí mật động trời của mình.

Nơi địa đàng nhục dục giữa hai chân anh, Choi Wooje sờ thấy một khúc thịt mềm đã bán cương, nhưng thay vì bầu trứng dái bên dưới, bàn tay của Choi Wooje lại chạm vào một khe thịt mềm mại nhễ nhại nước.

"Anh..."

Tiếng bật thốt bất ngờ của đứa em nằm trong dự liệu, cơ mà Han Wangho vẫn ngại đến mức muốn đào lỗ chui xuống. Đầu óc anh nghĩ là vậy, nhưng đâm lao rồi phải theo lao. Chẳng biết từ bao giờ mà anh đã đan tay mình vào giữa những kẽ ngón tay của cậu, ngón trỏ đi cùng nhau miết dọc khe âm hộ lầy lội và chạm đến lỗ lồn mềm xốp. Nhỏ quá, có vẻ dễ thương y như anh. Han Wangho cắn môi để không lọt những tiếng rên khó nhịn ra ngoài...

Suối nguồn nóng bỏng đang được trai trẻ chạm vào.

"Đã mở rộng trước rồi, Wooje... em thử cho vào trong đi."

Anh lí nhí như muỗi kêu, âm thanh mềm mại nũng nịu mà Choi Wooje chưa từng được nghe trước đây. Cậu trai trẻ hít sâu một hơi... Ngón giữa dùng lực miết lên lỗ bím đang e ấp hé mở, mấp máy đói ăn của anh đội trưởng. Khe hẹp nhỏ vừa đủ để cậu chen ngón tay vào, dị vật mới thâm nhập được hai phần mà lồn dâm đã ướt sũng siết chặt, quấn lấy âu yếm như bạch tuộc quấn chân. Choi Wooje thử đâm tiếp một ngón tay vào, tiết diện càng lớn có vẻ càng làm bím dâm co mút kịch liệt. Cậu đưa đẩy vài cái ỡm ờ trong thịt quả ngậm nước, chỉ mới thế đã làm anh trai nhỏ ưm ứm thở dốc hơn, âm hộ từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp.

Chặt quá, còn nhiều nước nữa.

Có lẽ Han Wangho cũng xấu hổ vì phản ứng nồng nhiệt của mình, nhưng anh không trốn đi đâu được cả, trốn nữa thì chỉ có rúc sâu hơn vào lòng cậu mà thôi.

Anh không để ý mình đã dựa hoàn toàn sức nặng vào Choi Wooje, hai chân banh rộng để vùng tam giác nằm trong tầm ngắm của địch.

"Em... có biết làm thế nào không?"

Móc lốp thôi ấy mà, cũng đơn giản chứ có gì đâu.

Choi Wooje nghĩ một đằng trả lời một nẻo, tiếng Em biết vừa dõng dạc vừa ngoan ngoãn. Han Wangho lại có cảm giác mình đang dụ dỗ trẻ con chơi trò người lớn, tội lỗi ngập đầu mà không biết làm thế nào để xám hối. 

Cậu nhóc đang làm ghế tựa lưng cho anh ở rất rất gần, thân mật đến nỗi hơi thở nóng như có như không ve vuốt da thịt anh, ngón tay chui vào trong bộ phận nhạy cảm của anh nghịch phá. Lồn non đã được anh mở rộng sẵn, giờ phút này bên trong toàn là dịch dâm và bôi trơn, thịt non đỏ hỏn mềm yếu, tiếng động khe khẽ khi ngón tay đụ vào rồi rút ra nhiễm cả tiếng nước nhễ nhại làm người nghe không khỏi đỏ mặt. 

Han Wangho cứ vô tư thở hổn hển ngay bên tai người chơi đường trên trẻ tuổi của anh, dường như khoái cảm đang từng chút ăn mòn sự tỉnh táo, khiến bản chất nhu cầu cao lại mẫn cảm của người song tính từng chút bị bóc tách. 

Cá rằng nếu Choi Wooje mà là bạn chịch của anh, cậu đã được hưởng dụng mỹ nhân ngay lúc này. Ghé vào khe thịt dâm đãng hít một hơi làm người ta phát nghiện, ép tiếng rên vỡ vụn trào ra từ cổ họng mảnh mai khi anh cưỡi trên người cậu rút máu từ trụ trời. 

Đội trưởng Peanut à đội trưởng Peanut... 

Khi Choi Wooje cong ngón tay gãi lên tường thịt, anh sẽ rùng mình và mê mẩn khen ngợi: A phải rồi, em mạnh một chút... giúp anh ở đó... 

Còn khi cậu nong rộng lồn xinh đĩ thõa bằng tư thế cắt kéo làm nước dâm kêu lên chăn chắt òm ọp, anh sẽ không nhịn được mà túm lấy tay cậu, xuýt xoa: Ư-- giỏi lắm, em làm đúng rồi... 

Người đẹp bị móc lồn đến là thoải mái, rên la loạn xạ làm Choi Wooje phải dùng hết sức từ khi bú mẹ để ngăn mình rồ lên. Phòng ngủ đen kịt đã che mất đáy mắt tối tăm dục vọng của cậu, cả những món đồ nằm lẳng lặng ở sau lưng... 

"Anh ơi, thứ đó không cho đạt cực khoái bằng dương vật, anh có nhớ không?"

Đang đà sung sướng, đầu óc anh tan rã. Hơi thở nóng hổi kề cận bên tai, da cổ mỏng manh bị mơn trớn khiến Han Wangho càng thêm nhạy cảm... Anh co rúm như con thú non bị con lớn hơn nhe nanh ngay động mạch, hết gật đầu rồi lại lắc đầu, lý trí rối tinh rối mù. Anh không biết Choi Wooje đã làm gì, nhưng cậu đột nhiên rút ngón tay trong âm đạo ra làm Han Wangho chưng hửng.

"A-- em sao vậy?" 

Anh cố chớp đôi mắt đã mờ ảo vì nước mắt sinh lý, Choi Wooje cản anh di chuyển bằng một tay siết lấy đùi trong. Gậy thịt cương cứng rơi vào lòng bàn tay nóng hổi. Ngón cái của Choi Wooje xoa lên lỗ tiểu đang rỉ tiền tinh nhơ nhớp, đầu móng cứng cáp gãi nhẹ, kích thích đầu khấc phun ra càng nhiều dịch nhầy.

"Wooje ơi?"

Han Wangho mờ mịt gọi tên cậu nhóc. Âm hộ đáng thương cứ thế bị bỏ rơi, khoái cảm đứt mạch khiến anh hơi dỗi mà đành phải tự tay mò xuống xoa nắn, anh vẫn chưa hiểu người chơi đường trên muốn làm gì.

"Có thể sẽ đau một chút."

Lời thì thầm không rõ làm anh ngẩn ngơ, "Vì sao?"

Và anh sớm biết ngay thôi.

"Aa--!"

Có thứ gì đó thuôn dài và mảnh mai lăm lăm phía trước lỗ tiểu, lúc anh nhận ra thì đã muộn, Choi Wooje dứt khoát dùng lực, đầu que tròn nhỏ cứ thế bị cắm sâu vào trong. Han Wangho giật mình cong cứng cả eo, tiếng rên thảng thốt vỡ vụn nơi cổ họng, anh hơi giãy giụa trước cơn đau thốn đột ngột xâm chiếm thần kinh.

"Wooje—! Đừng mà, aa- đau!"

Lợi thế hình thể khiến Choi Wooje dễ dàng khống chế anh trai nhỏ đã bị 'làm mềm' từ trước. Anh giãy chết trong lòng địch, trụ bị bắn hạ mà bó tay chẳng thể làm gì.

"Hyung, ngoan chút nào, để em giúp anh." Đã thế địch còn bảo anh ngoan ngoãn chờ chết đi...

Thanh cắm niệu đạo trơn tuột nhờ bôi trơn bị Choi Wooje đâm vào từng chút, bít chặt con đường xuất ra của tinh dịch. Dương vật trong lòng tay ấm co giật rồi run rẩy, que cắm niệu đạo bị đút vào đến tận cùng, chỉ còn chừa lại một vòng tròn nhỏ ở ngoài không khí. Hai chân anh tê rần, cảm giác thân dưới chỉ cần một chút vuốt ve cũng dễ dàng làm anh mẫn cảm phun nước. Hơi thở của anh đã nghẹn ngào và có phần nhũng nhiễu... Anh cứ liên miệng hưng hức, mềm giọng van vỉ rồi chối từ, anh không thích đâu, rút ra đi mà, đau thật mà.

Choi Wooje nghe mà thấy ngứa ran.

"Anh phải xuất ra bằng âm đạo mà, muốn xong nhanh thì chỉ còn cách đó thôi."

Cậu không nhịn được áp môi lên cần cổ xinh đẹp đã ẩm mồ hôi, Han Wangho như một chú mèo nhỏ bị chủ lừa dối, hờn giận tránh đi trong tiếng rấm rứt. Tay nào của anh muốn thừa cơ rút que niệu đạo ra đều bị Choi Wooje bắt lại hết, cậu dễ như bỡn bắt cả hai cổ tay nhỏ hơn rồi ép lên ngực anh, cố tình đẩy cả người anh dán lên lồng ngực mình. 

Công việc phụ đã xong, giờ là lúc quay về việc chính... Khe bím phì nộn phía dưới dương vật đã run rẩy ướt nhem nhép. Choi Wooje kẹp lấy hột le sưng tấy mà nắn bóp xoa xoa, đôi khi còn bấu tay nhéo mấy cái vô tổ chức rồi mới trườn hai ngón tay vào cái động mềm rục ngọt ngào phía dưới. Han Wangho bị đùa giỡn hột le mà bủn rủn cả người, âm đuôi cứ kéo dài ra như chảy mật. 

"Ưm--! Aa~ em đ-đừng vậy mà..." 

Thành thịt nhung nhớ ngón tay, sợ Choi Wooje lại rời đi nên ra sức nuốt vào như cố lấy lòng. Cậu em trai thấy anh hết giãy giụa thì mới yên tâm thả người ra để luồn một tay xuống dưới đùi non, rất dứt khoát nâng chân anh lên, khe bím lõa lồ trần trụi rất thuận tiện để ngón tay moi móc.

Phim khiêu dâm và vài kiến thức sinh học tặng kèm dạy cậu điểm nứng của âm hộ nằm phía trên tường thịt. Vậy nên Choi Wooje gấp rút cong ngón tay, rờ rẫm không kiêng nể từng chút một. Điểm gồ lên đó tùy người mà ở nông hoặc sâu, nhưng cái lỗ này của anh Wangho nhỏ như thế thì có lẽ sẽ không khó tìm.

"Ư! Wooje à— chỗ đó...!"

Choi Wooje ác ý nhấn thật mạnh vào chỗ đó, kết quả là đổi lại một tiếng ngân thánh thót.

"Đây ạ?"

Phơi bày điểm yếu cho địch mất rồi. 

Han Wangho ngửa lên vai cậu thở dốc. Thứ kích thích mãnh liệt khi điểm G bị tập kích này anh đã trải nghiệm rồi, nhưng được người khác móc cho có vẻ mang lại khoái cảm lớn hơn. Choi Wooje cứ thế mà mô phỏng động tác giao hợp đâm thụt ngón tay trong lỗ bím dầm dề ướt nước, hột le bị đầu ngón cái chọc vào nên nhạy cảm giần giật, tay kia rảnh rỗi còn trườn vào trong áo thun xoa nắn cơ thể anh.

Tiếng rên của Han Wangho thật ngọt, hình như anh sinh ra là để quyến rũ người khác đến 'yêu thương' anh tàn bạo để anh rên càng ngọt hơn. Choi Wooje tự hỏi khi anh dâm đãng giạng chân để cậu chịch banh xác thì còn có thể được nghe thứ âm thanh mê hoặc lòng người đến mức nào. 

Nếu chiết thành món ăn thì có khi tiểu đường mất.

Choi Wooje hít vào từng hơi mùi dâm ám lên da thịt anh, ngón tay càng ngày càng thô bạo ngoáy sâu, trực tiếp dùng phần móng cào qua điểm ngọt bị kích thích quá độ. Han Wangho thất thố há miệng trợn mắt, anh thét lên một tiếng yêu kiều, nước lồn cứ như hỏng van rỉ ra khôn xiết. Anh run run co giật eo, bím dâm vì kích thích mà ưỡn ẹo hẩy ra phía trước, nước dâm túa ồ ạt từ âm đạo xối ướt cả bàn tay vẫn đang mân mê trong lồn đĩ.

Lên đỉnh bằng âm đạo sung sướng đến mức anh xụi lơ... Bình thường sóc lọ thì chân anh còn đứng được, chẳng hiểu sao sử dụng đến bộ phận cấm kỵ phía dưới thì cả người anh đều mất sạch sức. Han Wangho bị móc lồn sướng quá nhất thời còn mê tơi lâng lâng, nhịp thở hỗn loạn làm lồng ngực phập phồng. Kích thích tình dục như một liều thuộc phiện tiêm thẳng vào tủy não khiến anh mù mờ mê muội. 

Thích thật đấy.

"... Em làm có ổn không ạ?" 

Tiếng máy móc thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành đến cùng lúc với câu hỏi của Choi Wooje. Đầu óc Han Wangho đã đình công sau khi đạt cực khoái từ từ gượng dậy... Anh phát ngượng, túng quẫn không biết phải đáp thế nào. 

Choi Wooje có vẻ cũng không cần câu trả lời. Cậu gục vào hõm cổ anh hít sâu mấy hơi, như có như không vuốt ve khe bím lầy lội nước dâm của anh mấy cái rồi tiếc nuối rời ra. 

"Wooje à?"

Anh chột dạ cất tiếng gọi. 

"Em đi rửa tay." Giọng cậu cứng nhắc và rào rạo.

Han Wangho ậm ừ một tiếng nhỏ xíu.

Một cái cớ dở tệ để che đậy những tâm tư sắp rách toạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com