anh wangho, đừng sợ
Tác giả: 我磕的cp都成真
Link: https://wokedecpdouchengzhen93181.lofter.com/
_
Yếu điểm của Wangho và cách Wooje giúp anh giải quyết nó.
_
5 giờ 32 phút chiều, trạm khí tượng Ilsan bất ngờ phát ra tín hiệu thông báo về một cơn giông lốc chuẩn bị xuất hiện trong khu vực nội thành.
Choi Wooje nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, đọc rõ ràng từng chữ cho mọi người trong phòng cùng nghe.
Bầu không khí chìm vào im lặng trong vài giây, người ngồi gần cậu nhóc chơi đường trên nhất - Han Wangho bỏ một bên tai nghe xuống, nói:
"...Tức là trời sẽ có mưa rào kèm sấm chớp từ chiều tối hôm nay đến tận đêm khuya à?"
"Đúng rồi ạ. Lúc dông gió có thể lên đến cấp 7, cấp 9." Nó dựa theo nội dung mình đọc được khi nãy, nhanh chóng đưa ra thông tin chính xác, không thừa cũng không thiếu.
"Dohyeon nè, trước khi ra ngoài em đóng cửa phòng chưa đấy?" Anh đột nhiên quay sang hỏi vị xạ thủ đang ngồi cách mình hai vị trí.
"Hình như chưa đâu anh." Không đợi gã kịp lên tiếng, Geonwoo đã nhảy tót vào chiếm lời.
"Chết tiệt...Mùa mưa lại tới nữa à. Dohyeon-kun, tại sao không chịu xem dự báo thời tiết hả, đã dặn bao nhiêu lần nhớ phải đóng cửa sổ lại rồi!"
"Ủa gì mắng mỗi em vậy?" Dohyeon nheo mắt lại, hơi ngửa ghế ra sau, nhìn sang phía của Wangho.
Cái miệng xinh tỏ vẻ đanh đá, lớn tiếng vậy thôi, nhưng biểu cảm dường như khá thảnh thơi.
"Bởi vì những lúc như này đều sẽ xảy ra chuyện không tốt, ấn tượng thật sự quá mạnh."
"Hả? Trời mưa sẽ xảy ra chuyện gì cơ?" Wooje vừa gia nhập đội mới nửa năm không hiểu các anh đang nói gì, tay nó cầm tai nghe, hai mắt tròn vo đầy tò mò.
"Ừ thì, những hôm mưa...là "ngày sống chung" của anh Wangho với anh Dohyeon."
Geonwoo rất nhiệt tình giải thích, mỗi tội càng nói càng thấy sai sai.
"Yể?" Wooje không biết có phải mình vừa nghe nhầm chỗ nào không.
"Dùng cái từ quái đản thật chứ." Wangho không mấy hưởng ứng trò đùa này. Mặc dù nụ cười nhẹ vẫn đọng bên khóe môi, nhưng ánh mắt lại sắc lẻm như dao găm chực chờ phi thẳng xuống đầu Kim Geonwoo.
"Chẳng lẽ không đúng à? Hơn nữa anh là người gợi chuyện trước mà." Cậu cảm thấy rất hợp tình hợp lý, bèn nhún vai.
"Nhưng mà...đặt hai cụm từ trời mưa và Dohyeon ở cạnh nhau, cũng khiến người ta dễ nảy sinh liên tưởng ghê." Trên mặt anh không giấu nổi vẻ bất đắc dĩ.
"Đối với bọn em thì việc phải chia sẻ phòng với anh Wangho và anh Dohyeon cũng tương tự thế đấy."
"Càng nói càng kỳ quặc." Wangho vừa nói xong, lập tức đóng kín miệng, tự động kết thúc chủ đề này.
"Rồi rồi, để anh giải thích cho. Đại loại là anh Dohyeon thích mở cửa sổ, còn thường xuyên quên đóng vào. Thành ra mỗi khi nổi cơn là phòng ốc lại ướt nhẹp. Mỗi lần như vậy là ảnh với anh Wangho lại chạy qua trú nhờ trong phòng của thằng Geonwoo." Cuối cùng vẫn tới lượt Hwanjoong phải ra tay, tìm từ nói sao cho đứa em út của họ hiểu.
Wooje liếc mắt nhìn anh trai đội trưởng bên cạnh không biết từ lúc nào đã im lặng tựa ve sầu mùa đông. Nó trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Song Wangho rất nhanh đã lấy lại tinh thần hào hứng ban đầu. Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, mi mắt cong cong quay ghế sang nhìn mọi người:
"Thế trong chúng ta có ai mang ô không?"
Tất cả im bặt.
Không người trả lời.
Đúng như dự đoán, Wangho cười tủm tỉm, cúi xuống lục lọi, tìm kiếm một lúc dưới chân tủ, rốt cuộc lôi ra một chiếc ô màu xanh biển được gấp gọn.
Dohyeon "hừ" một tiếng, sau cùng thở dài:
"Không hổ là anh Wangho."
Anh quơ quơ chiếc ô trong tay, giọng điệu đắc ý vô cùng:
"Anh đã cung cấp ô rồi, cho nên mấy đứa tự chọn ra một người ra cửa hàng tiện lợi mua thêm hai chiếc đi. Tiện thể mua hộ anh một cái sandwich luôn."
Geonwoo vừa nghe thế liền quay phắt đầu, tiếp tục làm bạn với màn hình trước mặt, giả vờ không biết gì hết. Dohyeon và Hwanjoong thì liếc nhau, không đợi cả hai kịp bàn bạc điều gì, một giọng nói dõng dạc bất chợt vang lên.
"Để em đi cho." Wooje xung phong giơ tay.
Wangho quay sang, chậm chạp nhìn cậu em út mới của đội vừa chủ động nhận nhiệm vụ chạy chân sai vặt bên cạnh, đáy mắt lập loè không rõ.
Anh đưa ô cho nó, tủm tỉm:
"Làm phiền em rồi, Wooje."
Yoo Hwanjoong ngày thường nhạy bén bao nhiêu, lúc này tuyệt nhiên không thể phát hiện có gì đó không đúng giữa bộ đôi top-jung nhà mình. Cậu vẫn dán mắt vào giao diện trò chơi, song lời nói lại hướng về Wooje:
"Đợi chút Wooje, để anh đi với mày, sắp xong trận rồi."
Người chơi đường trên đã đứng dậy mặc áo khoác cẩn thận từ lúc nào. Nó quơ quơ điện thoại trong tay, cười đáp:
"Không sao đâu, em tự đi được mà. Anh cần gì thì nhắn tin nhé."
"Ái chà ~ Wooje của chúng ta ngoan quá." Park Dohyeon không tiếc lời khen ngợi.
"Cám ơn nha, em út của chúng ta!" Kim Geonwoo tranh thủ hùa theo.
"Sao phải vội thế." Thế lính đang dâng cao, sắp đẩy được đến nhà chính. Hwanjoong dồn gần như toàn bộ sự tập trung cho việc tấn công bên địch, chỉ phân ra một phần nhỏ bày tỏ sự khó hiểu.
Wooje không nói thêm gì nữa, đẩy cửa chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi.
Wangho bấy giờ đang đưa lưng về phía nó. Anh duỗi người, sau đó lười biếng bắt đầu mở kênh livestream.
Mới đánh được nửa trận đấu rank thì Wooje đã nhanh chóng quay về từ cửa hàng tiện lợi. Lúc đi ngang qua bàn của Wangho liền đưa anh một chiếc sandwich được đóng gói cẩn thận.
"Cám ơn nha~" Anh chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh đã quay trở lại màn hình chính.
Sự xuất hiện đầy tình cờ của Wooje lấy tốc độ cực kì đáng sợ dần lan toả trong cộng đồng fan, phòng livestrean của Wangho chẳng mấy chốc đã thu được thêm một đống người xem.
Liên tiếp nhận được mấy lần donate nhờ anh mua món gì đó ngon ngon vỗ béo Wooje. Wangho một bên ríu rít cảm ơn, một bên nói mình nhất định sẽ làm một anh trai mẫu mực, dùng số tiền này chăm sóc cậu em nhỏ thật tốt.
Người chơi đường trên lẳng lặng lắng nghe cách anh chăm chỉ giao tiếp với fan. Giọng nói của nó tuy không lớn lắm, song đủ để mọi người trong kênh chat dễ dàng nhận ra nó đang ngồi ngay bên cạnh anh.
"Cảm giác anh Wangho sẽ không làm vậy đâu."
Người đi rừng nhanh chóng phản bác:
"Gì chứ Wooje! Em muốn ăn gì cứ nói với anh là được rồi, anh nhất định sẽ cố hết sức thỏa mãn em."
Đứa nhóc đường trên nghe thế, chỉ cười cười.
Do bị hạn chế bởi thời hạn quân ngũ, Wooje không thể cứ thế tuỳ tiện livestream được, chỉ đành hữu duyên xuất hiện trên camera của đồng đội, hoặc thi thoảng "vô tình" phát ra âm thanh hơi quá đà vang vọng tới tận microphone của mọi người. Bởi vậy dù ít dù nhiều, sẽ luôn có fan nhắc đến tên nó trên livestrean của đồng đội, hòng bắt được chút khoảnh khắc hiếm hoi thường ngày của Wooje tại CampOne.
"Mời Wooje vào Discord hả? Dễ ợt à, chỉ cần 100k won mọi người sẽ nghe được giọng của ẻm nha."
"Chậc chậc, đúng là đồ gian thương, đồ gian thương chính hiệu." Người hiện đang chung Discord với anh là Dohyeon rốt cuộc không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.
"Bội phục ảnh quá trời. Mấy lời này cũng có thể nói thản nhiên như vậy, miệng lưỡi trơn tru dữ. Xem chừng em phải cố gắng học tập anh Wangho hơn mới được." Người có độ tuổi gần nhất với em út của họ, Kim Geonwoo càng không thể bỏ qua cơ hội để trêu chọc anh, nhỏ giọng thầm thì.
"Mày học không nổi đâu Geonwoo." Hwanjoong chậm chạp đáp.
"Anh Wangho là thiên tài bẩm sinh trong việc này đấy."
"Quả nhiên là hyung ha."
Ba đứa mồm năm miệng mười, cùng nhau hợp sức chọc ghẹo anh trai đội trưởng lớn tuổi nhất trong đội. Miệng gọi là "hyung", thực chất lại không hề coi anh là "hyung" chút nào.
"Anh Wangho nhận được nhiều donate quá, hôm nào mời mọi người ăn cơm đi. À nhưng đây phải tính là Wooje mời chứ nhỉ." Park Dohyeon thân là anh lớn thứ hai trong nhà, đương nhiên phải đứng ra chủ trì công đạo.
"Mời Wooje-nim là chuyện khỏi phải bàn, nhưng sao lại có thêm cả mấy đứa nữa?"
"Ấy, đừng phũ phàng thế chứ. Lúc livestream nhận donate bọn em cũng góp lời mà, đương nhiên phải tính cả phần rồi."
"Đừng hòng." Wangho vô tình nói: "Bây giờ anh sẽ kick em ra khỏi phòng."
"Woaa...nhìn người này kìa..."
"Khụ khụ."
"Ah Wooje vào rồi." Tai Wangho lập tức bắt được âm thanh của Wooje, tiện thể cắt đứt đề tài kia luôn.
Anh điều chỉnh giọng nói của Wooje trong phòng Discord to hơn một chút.
Âm thanh của nhiệm vụ hoàn thành được tiền lúc này lại vang lên.
"Đây là nhiệm vụ cho tuyển thủ Peanut. Tuyển thủ Peanut lại làm biểu cảm trái tim thêm lần nữa đi."
"Vâng ~ cảm ơn ~ không thành vấn đề." Wangho vừa cúi đầu cảm ơn xong, sau đó liền ngoan ngoãn đưa hai tay lên má tạo thành hình trái tim.
Như thể sợ vị boss phía sau kênh chat không thấy rõ, anh thậm chí còn giữ nguyên tư thế này một lúc, đầu hơi nghiêng sang một bên, vô cùng quan tâm hỏi:
"Như vậy được rồi chứ, hy vọng bạn sẽ thích."
Wangho thuận buồn xuôi gió đáp ứng liên tiếp mấy yêu cầu của người hâm mộ. Anh trời sinh có giọng nói cực kì bắt mic, đã thế rất vang, hơi nâng tông lên chút lập tức thu hút ánh nhìn của biết bao người. Song Wangho nào thèm để ý chứ, thích nhìn thì cứ nhìn thôi, bất chợt có tiếng cười khe khẽ truyền tới, xuyên qua màng bọc tai nghe vọng thẳng tới tai Wangho. Nụ cười tươi tắn đang hiện hữu trên mặt chợt cứng đờ trong hai giây, gò má trắng trẻo chẳng mấy chốc phơn phớt hồng. Anh hơi gượng gạo thả tay xuống.
Miệng nhỏ lẩm bẩm:
"Mấy đứa thật tình...Muốn bộc lộ rõ sự biết ơn của mình, làm điều này là cần thiết mà."
"Xem chừng em phải cố gắng học tập anh Wangho hơn mới được." Wooje cúi đầu, khoé môi cong, lặp lại lời Geonwoo vừa nói mấy phút trước.
Không hiểu sao, anh cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình càng nóng hơn gấp bội.
Sau khi tập trung chơi liền tù tì hai ván, người trong phòng tập đã ngớt dần. Wangho điều khiển tướng phá huỷ nhà chính của địch, cơ thể nhức mỏi bèn giãn ra hết cỡ. Lúc này mới nhận ra trong phòng chỉ còn lại mỗi ba người.
"Dohyeon với Hwanjoong đâu."
"Đi trước rồi." Geonwoo tắt tiết mục giải trí trên máy tính đi, cậu cầm lấy điện thoại trên bàn, nói với anh: "Anh ơi, bọn mình cũng mau về đi. Dự báo trên điện thoại nói mười phút nữa sẽ bắt đầu mưa đó."
"A...vẫn chưa mưa à?"
Wangho chậm chạp đứng dậy, xoay qua xoay lại làm nóng người một lúc. Tầm mắt anh dừng lại nơi Wooje đang ngồi, nó hơi mím môi, giữ im lặng, chăm chú hết mức vào giao diện chơi game trên màn hình. Mà ở giữa vị trí của cả hai, chiếc ô quen thuộc vẫn nằm im lìm.
"Đành phải xuống live thôi." Wangho ghé mặt mình vào lần cuối, sau một màn chào tạm biệt đầy bi thương, lưu luyến nhớ mãi không quên, anh dứt khoát nhấn nút kết thúc livestream.
Anh quay đầu, nói với người chơi đường giữa:
"Geonwoo, em với Wooje về trước đi. Anh có chút việc."
Cậu nhóc nghe thế thì sửng sốt không thôi, động tác chỉnh lại cổ áo cũng dừng lại. Cả người to lớn nằm bò lên mặt bàn Wangho, mặt mũi đậm vẻ khó hiểu nhìn chằm chằm hai mắt anh, muốn xem thử người này có đang che giấu gì không.
"Anh Wangho tính làm gì à?"
Wangho đối diện với ánh nhìn hoài nghi của cậu, bình tĩnh đáp:
"Đột nhiên nhớ ra có chỗ trong buổi tập luyện hôm nay cần xem lại."
Lý do này quá hợp lý, muốn bắt bẻ cũng không nổi, phát hiện điểm không ổn phải lập tức kiểm tra mới là chuyện tiên quyết. Song Kim Geonwoo cứ thấy kì kì thế nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
"Em xem cùng anh nhé?" Câu này đã đi đến bên miệng, chuẩn bị thốt lên lại bị cậu nuốt ngược trở về.
Mấy việc như kiểu chủ động tăng ca này...
Geonwoo chậm rì rì rời khỏi bàn anh, có chút không chắc nói:
"Ừm...anh Wangho vất vả rồi?"
Wangho gật đầu, cười cười:
"Hai đứa cứ về phòng rồi nghỉ ngơi đi, không cần đợi anh đâu." Anh quen cửa quen nẻo, di chuột nhấn mở thư mục video lưu trữ những trận đấu tập gần đây của đội, nhanh chóng tìm thấy folder đánh dấu buổi tập luyện ngày hôm nay.
Geonwoo kéo khoá áo, không quên gọi đứa em út về cùng:
"Wooje à, mình đi thôi."
Người chơi đường trên không nói gì nhiều, lẳng lặng tắt máy tính. Wooje hay tỏ ra cỏ lúa thế thôi, thực tế rất lễ phép, biết rõ chừng mực, tối nay không hiểu sao lại cứ thế trầm mặc rời đi mà không ừ hử gì.
Nó cầm theo ô để trên bàn, cùng Kim Geonwoo rời khỏi phòng tập.
Lúc cánh cửa kia khép lại, bước đi trên những bậc thang dài, cậu đột nhiên nói:
"Anh Wangho trông vậy thôi, chứ rất nghiêm túc."
Wooje đồng tình gật đầu, vừa đếm mấy nấc thang dưới chân, vừa trả lời:
"Những việc anh Wangho phải làm nặng nề hơn tưởng tượng của em nhiều. Em sẽ cố gắng hơn nữa, nhất định sẽ không để các anh phải vất vả như vậy."
"Ôi trời ~ Đừng nghĩ thế chứ." Mặc cho đã đồng hành cạnh nhau mấy tháng, cũng dần quen thuộc hơn mặt tính cách khiêm tốn của Wooje, nhưng thi thoảng Geonwoo vẫn hết hồn, vội vàng xua tay: "Em thể hiện tốt lắm, bọn anh đều giật mình luôn á, Wooje bây giờ cũng đủ khả năng để carry mọi người rồi."
Những lời này hoàn toàn là thật lòng. Trước kia khi còn là đối thủ, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy cậu chàng top laner này chơi game bạo dạn ghê, gì cũng dám làm. Sau này khi thật sự trở thành đồng đội rồi, mới phát hiện đứa em trai mới chỉ đầu độ hai mươi này nghiêm khắc với bản thân mình đến nhường nào, càng hiểu rõ, đằng sau lối chơi liều lĩnh đậm tính mạo hiểm kia, là sự sự tin tuyệt đối vào khả năng của chính mình.
Nó gia nhập HLE hơn nửa năm, thay vì bảo Choi Wooje cố gắng hoà nhập với đội, chi bằng nói bốn người bọn họ đã học được rất nhiều điều quý giá từ nó. Người cảm nhận điều này sâu sắc nhất, không ai khác ngoài bộ ba cánh trên là cậu và anh trai đi rừng của đội, Han Wangho.
"Nhưng tính anh Wangho vốn là như vậy mà. Chỉ cần không trong kỳ nghỉ, anh ấy hầu như toàn sống trong Summoner's Rift thôi."
Wooje cười: "Thế nếu trong kỳ nghỉ thì sao?"
"Hả?" Hai người nhìn nhau, đều ngầm hiểu trong lòng: "Không biết giữa DNF và LOL, anh ấy sẽ ghét cái nào trước nhỉ?"
Nhắc đến nỗi niềm yêu thích chấp nhất của Wangho, cả hai không nhịn được cười rộ lên.
Ilsan là một quận nhỏ, hai người nói nói cười cười một lúc, rất nhanh đã thấy cánh cửa kí túc xá trước mặt. Cơn mưa được dự báo trước chậm rì chưa tới. Wooje đặt một chân vào trong, đưa mắt nhìn bầu trời tối mịt, chẳng rõ có đang tiếc nuối công sức mình chạy cả quãng đường dài để mua ô hay không.
Geonwoo âm thầm đẩy cửa thật khẽ, chỉ thấy phòng khách yên tĩnh không tiếng động. Park Dohyeon lẫn Yoo Hwanjoong đều chúi chặt trong ổ của mình.
"Về sớm vậy sao không chịu ngủ đi hả?"
"Nè nè Kim Geonwoo làm trò gì đấy!"
Người chơi đường trên tác quai tác quái gõ tung cửa từng phòng một, sau khi quậy phá một hồi mới chịu chậm chạp trở về phòng.
Wooje không có hứng bày trò nhàm chán như Geonwoo, nó trực tiếp mở cửa vào phòng của mình và Hwanjoong.
Nó chào người chơi hỗ trợ đang lướt điện thoại cười hí hí, rồi cũng lôi di động ra xem một ngày nay có gì mới không.
"Ê Wooje." Hwanjoong bất ngờ gọi nó.
"Sao đấy anh?"
"Mai mày định dậy lúc mấy giờ?"
"Mai ấy hả..." Nó ngẫm nghĩ: "Chắc vẫn như bình thường thôi."
"Thế sáng mai mình gọi cơm hộp về ăn đi, mày chọn cái nào?" Vừa dứt lời , Hwanjoong liền quay người ngồi dậy. Ý thức được có người đang tới gần, Wooje theo phản xạ tắt điện thoại, rồi đè nó xuống dưới lòng bàn tay trái.
Cậu đưa menu cho nó xem, Wooje cũng ghé lại gần để chọn lựa, đầu ngón tay lơ lửng giữa hằng hà vô số những món ăn ngon mắt. Tất cả đều thứ là thứ thường ngày nó rất thích ăn, nhưng chẳng hiểu sao không tài nào tập trung nổi, đầu cứ thất thần mãi thôi.
Hwanjoong gần đây rất chuyên chú với việc giảm cân, quả nhiên lập tức đề cử cho nó mấy món đút vào miệng vừa ngon, lại còn tốt cho sức khoẻ. Nó ngẩn ngơ nghe cậu huyên thuyên một hồi lâu, rốt cuộc tuỳ tiện chọn một cái thoạt nhìn dễ nuốt nhất.
Bàn bạc xong xuôi, Hwanjoong lại quay về chỗ của mình, trước khi nằm xuống chợt đưa mắt nhìn cửa sổ, nói:
"Ngoài trời trông có vẻ sắp mưa rồi."
Wooje thấy vậy nhìn theo, ngoài trời tối đen như mực, chiếu vào cặp mắt đen nhánh chẳng kém của nó.
Người chơi đường trên đột nhiên đứng dậy, buông một câu bâng quơ:
"Hình như em quên đồ ở phòng tập."
"Ò, thế phải ra ngoài lấy à?" Cậu ngẩng đầu liếc nó.
"Phải qua đó một chuyến thôi." Wooje rời đi, không quên đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt đang nhìn mình của anh trai hỗ trợ sau một lớp cửa dày.
Vài phút sau, trời quả nhiên bắt đầu mưa.
Wooje sống ở Ilsan chưa được bao lâu, không biết mưa ở đây thường không quá nặng hạt, lại luôn có những ngọn gió thay đổi bất chợt khiến tâm trạng con người não nề.
Nó nắm chặt chiếc ô trong tay, bước từng bước về phía phòng tập hẵng đóng kín.
Nếu vừa rồi Kim Geonwoo ở đó, ắt hẳn sẽ bảo nó sao không nhờ anh Wangho mang về cho. Đáng tiếc Wooje không phải người giỏi dối lòng, may sao dù chỉ là lời lấy cớ tạm bợ, Hwanjoong cũng sẽ không nghi ngờ nó đang có dụng tâm kín đáo.
Đằng nào cũng chỉ có một mình mình, không cần chờ đợi ai, hơn nữa trong lòng có chút nóng vội, bước chân bất giác càng lúc càng dài. Thời gian từ kí túc ra phòng
tập, thậm chí nhanh gấp đôi so với lúc từ phòng tập trở về kí túc xá.
Nó đưa tay phủi vài giọt mưa mơ hồ đọng trên áo, cất ô lại, đi vào thang máy đang dừng ở tầng một. Cánh cửa dần dần đóng lại. Wooje theo thói quen nhìn camera sáng rực ánh đỏ nơi khoé mắt, rồi vờ như lơ đãng thu hồi tầm mắt.
Tầng phòng tập không quá cao, thang máy đi một lúc rất nhanh đã mở ra. Wooje nắm chiếc ô hẵng còn dính mưa, đẩy cánh cửa phía trước ra.
Âm thanh rất khẽ của cánh cửa đang mở, ở giữa không gian yên tĩnh tột độ này, bỗng vang vọng vô cùng rõ ràng.
"Sao chưa đề cập cùng anh thương lượng gì trước đã tự ý làm như vậy?"
Như thể đã sớm đoán trước được người tiến vào là ai, Wangho đang ngồi trước máy tính thậm chí chẳng thèm nhúc nhích, đến đầu cũng không buồn nâng, chỉ cất lên tiếng nỉ non mang theo giọng mũi thật nhỏ.
Màn hình phía trước tối om, không rõ do đã kiểm tra xong nên tắt đi, hay căn bản chưa từng bắt đầu.
Điều hoà trong phòng tập được để ở nhiệt độ vừa phải, nhưng Wangho vẫn khoác trên mình chiếc áo lông bằng nhung trắng muốt quen thuộc kia. Wooje đi tới phía sau anh mà người đi rừng vẫn không ngẩng đầu, xem chừng rất mệt mỏi.
Nó không phải người hay nói nhiều, lúc rảnh rỗi thường sẽ giữ im lặng, ngẫu nhiên sẽ lên tiếng đáp đôi ba câu, như chỉ chạy kpi hoàn thành nhiệm vụ rồi lại im bặt. Song bản tính trầm mặc ở Wooje được nó che che đậy rất kĩ, ẩn giấu dưới tính cách và gương mặt nom lúc nào cũng có vẻ ngây ngốc, khờ khạo. Biểu cảm lúc nào cũng như đang đứng giữa bộ dạng lơ đãng như gần như xa với dáng vẻ hoạt bát, ồn ào náo nhiệt. Người khác không biết còn tưởng nó chỉ đang ngẩn ngơ, nhưng mỗi khi bị nhắc tên liền dễ dàng nối tiếp chủ đề câu chuyện, lúc ấy mới tá hoả phát hiện, thì ra Wooje vẫn luôn chăm chú lắng nghe.
Cho nên một ngày nọ, khi cả đội đang cùng xem lại buổi tập luyện, Wangho đột nhiên buông lời "Wooje lắng nghe chăm chú" ghê. Ngay tức khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu nhóc chơi đường trên. Gương mặt tập trung, nhất quán một biểu tình của nó như thể vừa bị thầy giáo bất ngờ gọi tên, để lộ vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu. Quả nhiên, trong không khí mơ hồ vang lên tiếng cười thấp khẽ khàng.
Em út bị chọc ghẹo bâng quơ nhìn qua Wangho. Cùng ngày hôm đó, buổi tập luyện vừa kết thúc, anh đội trưởng nhỏ đã bị nó bắt được.
"Anh cố ý đúng không." Wooje bế anh ngồi lên đùi, tay vòng qua phần eo thon gọn, đầu mũi chạm vào chóp mũi anh, bình tĩnh nói.
"Cố ý gì chứ? Anh đây không ngờ, người như Wooje cũng có thế làm ra loại chuyện này đấy." Không ai rõ vừa xảy ra chuyện gì, hai cánh môi Wangho sưng đỏ bất thường, hơi thở hổn hển.
"Loại chuyện gì cơ? Ở trong phòng tập ôm anh sao?" Âm điệu không nhanh không chậm của nó từ từ vọng vào tai anh. Bàn tay chắc thịt cách một lớp quần áo mỏng, mân mê da thịt ấm áp bên hông, bộ dạng thong thả trái ngược hẳn với dáng vẻ căng cứng cả người, phả ra từng tiếng thở dốc nặng nề bị đè nén trong cổ họng của Wangho.
"Em hơi quá rồi đó." Anh nâng mi, liếc mắt nhìn nó.
Hơi thở cả hai giao triền lẫn nhau. Wooje nhấp môi, nhìn quầng thâm mờ mờ hiện hữu nơi lớp da mỏng ở mi mắt dưới của anh. Đột nhiên có một bàn tay chạm lên mặt Wangho, nhẹ nhàng nâng lên.
Anh hơi nhíu mày, song không có ý lảng tránh hành động có phần vượt rào này.
"Anh bảo em hơi quá? Nhưng em vẫn nhớ rõ mà, vào hôm em đẩy cánh cửa phòng tập này ra, liền bắt gặp cảnh anh Wangho đang ghé vào trên bàn...làm chuyện khó nói đấy. Em đã tiến tới sát bên cạnh rồi mà anh vẫn không nhận ra, mãi đến khi giật mình ngẩng đầu dậy. Gương mặt vốn rất ngây thơ của anh đã thể hiện ra biểu cảm gì, em còn nhớ rất rõ."
Người đi rừng bất giác nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, cơ thể phút chốc cứng đờ, sự ngại ngùng đột ngột ập đến hun nóng làn da trắng nõn.
Wangho thường xuyên bị đánh giá rằng có vẻ ngoài trẻ trung quá mức, hoàn toàn không hợp với tuổi tác thật của mình xíu nào. Anh đã bắt đầu tập gym từ lâu, năm nay thậm chí còn lên kế hoạch tăng cân, mong sao trông mình có thể mạnh mẽ, nam tính hơn một chút. Chẳng ngờ cơ bắp còn chưa thành hình được mấy, gương mặt do được ăn uống, ngủ nghỉ đủ bữa mà càng lúc càng trở nên căng bóng, mịn màng, gò má phúng phính, nụ cười tươi tắn, khiến ngoại hình vốn không già dặn là bao nom càng giống một cậu học sinh non nớt vừa bước chân ra khỏi cánh cổng trường cấp ba.
Wooje chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đến kì lạ cách mình không tới một gang tay. Một tuyển thủ chuyên nghiệp sống với giờ giấc đảo lộn, ngày ngày tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình máy tính thật sự có thể trưởng thành như thế này sao? Nó từng bắt gặp vô số hình ảnh của anh thời còn trẻ, mỗi độ tuổi lại mang đến một cảm giác xinh đẹp khác nhau, nhưng suy đi ngẫm lại, vẫn cảm thấy gương mặt đang nằm gọn trong lòng mình là xinh đẹp nhất.
"Tại sao anh Wangho không muốn yêu đương vậy?"
Anh rũ mi, im lặng không đáp, biểu cảm lạnh dần, rõ ràng không hề thích vấn đề này. Ngay lập tức, Wooje nhận ra mình đã lỡ lời.
Người chơi đường trên vươn tay định ôm lấy Wangho, nhưng anh lại đẩy nó ra, rời khỏi hai đùi êm ái mình ngồi lên từ nãy đến giờ. Trọng lượng đè nặng trên người bỗng dưng biến mất, không hiểu sao Wooje lại thấy mất mát ghê gớm.
Còn tưởng anh sẽ vô tình bước đi, bỏ lại nó một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, ai dè Wangho chỉ đứng dậy, sửa sang lại quần áo, người vẫn ở nguyên một chỗ.
Cả hai cứ thế ngây người trong chốc lát. Mắt anh vẫn dán vào điện thoại, bất ngờ lên tiếng trả lời câu hỏi khi nãy của nó:
"Anh chưa từng nghĩ đến việc phải duy trì tình cảm lâu dài, ổn định với một ai cả."
"Ồ."
Dẫu rằng đã nhận được đáp án. Song Wooje không rõ, đây có phải điều mình mong muốn không.
Bầu không khí một lần nữa chìm vào im lặng. Wangho cất điện thoại, mặt mũi vô cảm đối diện với nó.
Hình như đang trừng mình đúng không? Wooje mơ hồ cảm nhận được sự cáu kỉnh ẩn giấu đằng sau ánh mắt lạnh nhạt của anh.
Chính bởi đối phương là Han Wangho, cho nên ngay cả ánh mắt của anh cũng mang lại cho nó cảm giác như đang bị tơ nhện triền miên quấn lấy, ngẩng đầu lên là gương mặt tuyệt mỹ tới nỗi chỉ vừa lướt qua đã muốn thần hồn điên đảo. Wooje lần đầu tiên mạo phạm tới anh, bản thân từ khi đó đã cam tâm tình nguyện giao yếu điểm của mình vào trong tay vị đội trưởng xinh đẹp này rồi
Chớp mắt một cái, do dự trôi qua, Wooje nghe theo tiếng lòng của mình, chậm rãi đứng dậy, cả người Wangho bị che phủ dưới bóng ma từ cơ thể to lớn, động tác ngang ngược không bị bất kì ai ngăn cản, cứ thế cầm lấy lòng bàn tay hẵng đang nắm chiếc điện thoại của anh, nắm thật chặt, rồi đè cả người lẫn vật xuống bàn.
Kế tiếp là chuyện thường xuyên xảy ra.
Tay Wangho nhỏ hơn của nó kha khá. Ngón tay cũng thanh mảnh hơn chút, sờ lên cảm giác mềm mại vô cùng, xem chừng được chăm sóc rất kĩ, so với tay của con gái không kém hơn là bao. Mặc dù nghĩ như vậy, song Wooje không dám thốt lên thành lời. Thật ra nó cũng chưa cầm tay con gái bao giờ, mấy kiểu như đan mười ngón tay với nhau, mân mê trìu mến từ trước đến giờ chỉ làm với một mình anh. Nó thường có thói quen chậm chạp nắm lấy tay Wangho, lại cẩn thận đan từng ngón mảnh dẻ của anh vào giữa những khe ngón của mình, sau đó giữ thật chặt.
Cả người Wangho bị cơ thể Wooje dồn nặng xuống, eo đã bị đối phương đè sát tới gần mặt bàn. Tư thế nom chẳng dễ chịu chút nào, nhưng người chơi đường trên bấy giờ quá tập trung vào việc mút mát chút thơm ngọt từ cánh môi trái tim, nào có tâm trạng để ý tới tiểu tiết nữa.
Nếu là ngày thường thì mặc kệ đi, song Wangho lúc này lại có chút không thoải mái, trong lòng như bị thứ gì thoáng cào qua rất khó chịu. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì cả, chỉ vươn tay ôm hờ lấy con người trước mặt.
Không biết những chuyện như này bắt đầu từ khi nào, nếu ban ngày Wooje tiếp lời của Wangho, thực chất đang truyền ra một loại ám hiệu. Nhưng kì lạ là, bình thường bọn họ đối đáp rất nhiều, song giống như trời sinh đã hiểu, đôi bên đều dễ dàng bắt được tín hiệu, biết được thời khắc nào là thuộc về cả hai.
Choi Wooje nhận lấy dù từ từ tay Han Wangho, cho nên Han Wangho chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi Choi Wooje.
Rõ ràng đã buồn ngủ đến sắp không mở được mắt rồi.
"Em bắt nạt anh, còn hại anh lừa gạt Geonwoo." Gò má hồng hào được nó ôm trong tay, nhẹ nhàng nâng lên, mà người anh lớn hẵng còn nhắm nghiền hai mắt lại, tựa đứa trẻ nhỏ bị khi dễ mà bĩu môi lầu bầu.
"Cũng không phải lần đầu tiên." Wooje dường như không ngại ngùng gì, đáp.
Nó cẩn thận ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh, như thể xem mãi không chán. Mà cũng nào đã được ngắm lâu chứ, dù sao thời gian hai người ở bên nhau chưa đầy một năm. Nhưng nghĩ đến cuộc đối thoại ban nãy, trong lòng Wooje bỗng trào dâng đôi ba cảm xúc nóng vội không tên.
Cần đẩy nhanh tiến độ hơn chút. Nó khi đó chỉ nghĩ vỏn vẹn vậy.
Nhìn gương mặt không giấu nổi sự uể oải do buồn ngủ của anh, Wooje đột nhiên nhớ ra một việc:
"Anh Geonwoo kể rằng anh trong mùa giải chỉ biết mỗi Liên Minh Huyền Thoại."
Bẵng qua vài giây, người được đề cập tới rốt cuộc khó nhọc mở mắt, gật gù cái đầu nhỏ, buồn ngủ không thôi:
"Tất nhiên rồi."
"Nhưng em thấy không đúng." Nó hơi cúi người, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, rồi nhanh chóng lùi ra. Gương mặt ngày càng trổ mã cong môi nở nụ cười gian xảo, tinh ranh hệt như việc mình vừa vác ra được một con tướng counter mà không ai ngờ tới dành cho đối phương:
"Còn có cái này nữa mà."
Bộ não trì trệ của Wangho không phản ứng kịp, anh ngơ ngác nhìn nó, một lát sau mới mơ hồ "ừm" nhẹ một tiếng.
Wooje thu trọn biểu cảm ngây ngốc của anh đội trưởng vào mắt, tâm trạng tốt lên không ít.
Han Wangho giờ phút này ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay của nó, cùng nó lãng phí thời gian cho những cuộc trò chuyện vô nghĩa, chính là Han Wangho của nó.
"Trời mưa sao?" Nhìn biểu cảm thư thái của nó, anh híp mắt hỏi.
"Vâng, đang rơi rồi."
"Phải nhanh về thôi...trước khi mưa lớn hơn."
"Không sao, em có thể cùng anh Wangho kiểm tra buổi luyện tập hôm nay, kiểm tra bao lâu cũng được."
Anh dựa vào người Wooje, để mùi hương quen thuộc dần bao phủ lấy cơ thể mình, rồi tìm một tư thế thoải mái hơn, hai mắt từ từ nhắm lại.
Dường như định bụng cứ thế ngủ tới sáng mai.
"Đợi mai này nếu có chia lại kí túc xá, mình ở chung với nhau được không anh?"
Wooje mặc kệ anh vần vò chiếc áo thun của mình, giương mắt từ trên xuống nhìn bộ dạng chuẩn bị say giấc nồng của Wangho, bất ngờ đề nghị.
Anh vùi mặt vào lòng nó, đáp:
"Cách âm trong kí túc xá không tốt đâu."
Wooje nhìn người đang cuộn tròn lại như quả trứng, do dự vài giây rồi nói:
"Anh Wangho đừng lo, rất yên tĩnh. Hơn nữa...cũng không nhất định phải làm trong kí túc xá."
Một câu của Wooje đủ khiến gương mặt đang vùi vào áo nó dần trở nên đỏ bừng.
"Em muốn ở riêng với anh Wangho, được không anh?"
Phạm quy! Quá mức phạm quy! Người đi rừng nhắm chặt hai mắt, trong đầu thầm nghĩ, thằng nhóc xảo quyệt này, dùng cái giọng như thế thì ai dám từ chối em chứ!
"Như vậy không ổn đâu." Wangho cố gắng chống cự.
"Tại sao chứ?"
"Có gì cứ giải quyết ở đây là được rồi." Lợi dụng việc đối phương căn bản không thể thấy mặt mình, Wangho bèn nói thẳng không chút ngại ngần.
"..."
"Em thấy không thú vị?"
"Không ạ."
"Thế sao lại muốn đổi phòng?"
"Ừ thì, thử một lần chưa chắc đã nghiện đâu anh...Ngay từ đầu, chúng ta cũng chỉ dừng lại ở mức hôn môi hoặc dùng tay để xử thôi mà."
"..."
"Anh Wangho bây giờ cũng rất thoải mái mà."
"..." Đội trưởng nhỏ buồn rầu: "Đúng là rất thoải mái...a...tự nhiên lại nhét tay vào...ưm...nè....em rửa chưa đó..."
Con người khẩu thị tâm phi này nữa. Wooje tranh thủ lúc Wangho không phòng bị, lập tức đưa ngón trỏ của mình chen vào vòm miệng ấm nóng của anh, bắt lấy đầu lưỡi mềm mại đang muốn chạy trốn. Nơi yếu ớt bất ngờ bị xâm phạm, Wangho theo phản xạ muốn dùng lưỡi đẩy vật lạ thô ráp kia ra ngoài, song cuối cùng thế nào lại thành mút mát loạn xạ nơi ngón giữa thon dài, đầu lưỡi ướt át mềm dẻo bị nó nắm lấy đùa nghịch, mân mê giữa những khe hở nơi ngón tay rồi mới được buông tha, trả lại nơi khoang miệng nhỏ xinh.
Trai trẻ đang ở đầu độ tuổi hai mươi, sinh lý lẫn dục vọng đều tràn trề, tựa củi khô vừa bắt được tia lửa liền cháy bừng lên dữ dội. Huống chi, người kia lại là...Wooje kéo sát anh lại gần mình, rút mấy ngón tay bị liếm ướt nhễ nhại kia ra, dùng chính miệng mình để thay thế.
Wooje trời sinh có bề ngoài đáng yêu khiến người khác đôi khi cảm thấy có chiều chuộng hơn chút cũng không đáng gì, thực tế lại thường có những tâm tư vượt quá giới hạn. Nghĩ tới cánh môi trái tim mềm mại, luôn tủm tỉm đáng yêu như nụ hoa tươi đầu mùa, nếu dùng để làm những việc khác, xem chừng sẽ càng xinh đẹp hơn gấp bội. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở tưởng tượng mà thôi, nó từ trước đến nay chưa từng làm gì để biến những hình ảnh vừa nhìn đã thấy nóng bừng thân dưới kia thành sự thật.
Choi Wooje muốn làm rất nhiều chuyện quá đáng. Song luôn cảm thấy, không nên đối xử như vậy với anh Wangho.
Lần đầu tiên nó hôn anh, là một tháng sau khi bất ngờ phát hiện bí mật của Wangho. Chiều hôm ấy, bọn họ cùng ngồi xem trận đấu của đội bạn, người đi rừng những lúc này thường rất yên tĩnh, thi thoảng vì quá tập trung mà cả người hơi run rẩy. Wooje ngày đó chỉ có suy nghĩ rằng thật muốn ôm anh thôi, nhưng tự nhiên đòi mỗi ôm không thì kì quặc quá, cho nên lại giống như mọi khi, thuận tiện hỗ trợ anh giải quyết bằng tay.
Wangho lúc ấy sẽ trở nên rất yếu ớt. Tính cách quật cường, kiên định thường ngày bị dục vọng xóa mờ hết, chỉ để lại một mặt ngoan ngoãn, đáng yêu vẫn luôn bị anh che đậy, gần như hòa làm một với thân hình mảnh mai, đơn bạc. Mỗi lần kết thúc, cả người Wangho đều toát rất nhiều mồ hôi, tóc mái trên trán cũng ướt nhẹp, dính vào hàng mi dài đẫm lệ. Anh khó nhọc chớp mắt, con ngươi đen nhánh như vừa được tưới qua làn nước mát, long lanh đẫm sương, đáng thương vô cùng. Những lúc này, Wooje có thể không chút kiêng dè gì ngắm nhìn chăm chú bộ dạng mê mang vì tình của anh đội trưởng nhỏ, thấy đôi môi anh khẽ nhếch, hai mắt thẫn thờ chưa lấy lại tỉnh táo, thấy gương mặt yếu ớt, xinh đẹp quá đỗi của anh, những suy nghĩ hoang đường một lẫn nữa ập vào tâm trí, thúc giục nó nhanh chóng tranh thủ lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có lẽ do dáng vẻ thảm thương kia quá chọc nó đau lòng, lại quên mất bộ dạng ấy vốn là do nó tạo ra. Khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, Wangho không đẩy Wooje ra. Sóng tình đã lên tới đỉnh điểm, mấy thứ này căn bản không thầy dạy cũng hiểu, cách để hôn môi cũng biến thành con tướng quen thuộc nằm trong tay tuyển thủ Zeus. Nó dùng lưỡi mình thưởng thức biết bao thơm ngọt trong miệng anh, lại quấn lấy đầu lưỡi bất lực đã không còn đường thoát thân, mà Wangho cũng đã nhắm mắt lại.
Cảm giác hôn môi thật sự quá tuyệt vời. Có thể thoải mái nhấm nháp cánh môi mà nó từng dùng ánh mắt mô tả vô số lần, cảm nhận sự mềm mại, ẩm ướt nơi đầu lưỡi, cùng nhau giao triền nước bọt, tưởng chừng toàn bộ linh hồn đều bị cuốn theo cuộc truy đuổi kịch liệt, ái muội của môi lưỡi, sung sướng như muốn phát điên. Ngay từ đầu, Wangho chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dưới thân hình người chơi đường trên, bị động ngửa cổ tiếp nhận nụ hôn từ nó, sau cùng Wooje cũng khó lòng giữ bình tĩnh, cơn động tình bao phủ lấy tâm trí cậu trai trẻ, ve vuốt sau gáy nhỏ nhắn nom cầm rất vừa tay. Nhớ lại những khoảnh khắc anh âm thầm run rẩy, thật không rõ do mải tập trung, vì căng thẳng hay rốt cuộc có nguyên nhân nào khác quấy nhiễu, ví như điều thầm kín riêng tư anh luôn muốn che giấu, không muốn bất kì ai biết chẳng hạn. Đáng tiếc lại bị nó bắt quả tang, bất lực hứng chịu ánh mắt nhìn trộm lộ liễu quá mức của nó, đã vậy càng lúc càng sấn tới, mong muốn được chạm được đến yếu điểm của anh "Anh Wangho, đừng sợ." Tiếc rằng Wooje không phải thần thánh, chẳng thể thề thốt cho một kết thúc mơ hồ, chỉ có thể đồng hành cạnh anh, cùng khẩn cầu bản thân của sau này sẽ không làm gì hổ thẹn quãng đường đầy rẫy gian truân, trắc trở hai người đã đi qua. Ngay khoảnh khắc chính nó cũng không nhận ra mình vừa nói điều gì, Wangho đã chảy dài hai dòng nước mắt đầm đìa mà đáp lại nó. Wooje không biết cụm từ "tương nhu dĩ mạt"* có nghĩa là gì, nhưng nếu nó hiểu, hẳn sẽ nhận ra, cảm giác này mang tên cứu rỗi.
(*Tương nhu dĩ mạt: có nghĩa "cùng ướt mình trong nước cạn, cùng giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn", thường dùng để ví von những người trong lúc hoạn nạn, khó khăn, tuy không có khả năng giúp đỡ nhiều nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ nhau bằng những việc nhỏ nhặt nhất có thể)
Song ngay thời khắc ấy, một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu nó, có lẽ trước khi bọn họ có thể đạt được thứ được gọi tình yêu, quan hệ giữa hai người vốn đã khăng khít chẳng thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com