Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

choi wooje mới vào đội chưa lâu, là tuyển thủ đường trên được chuyển về sau mùa chuyển nhượng. dù chưa gọi là thân thiết nhưng ít nhiều cậu cũng đã quen mặt hầu hết các thành viên từ trước, từ những lần đấu giải, leo rank, hay đơn giản là qua những lần gặp gỡ ngắn ngủi ở hậu trường.

chỉ trừ một người mà cậu vẫn chưa quen thân được là: park dohyeon - xạ thủ của đội.

park dohyeon là người cậu thấy khó gần nhất, không phải vì anh lạnh lùng, mà là vì anh trông có vẻ vậy. ít nói, ánh mắt lúc nào cũng rất sắc như có thể đưa ra bất kì lời nhận xét nào dành cho người bên cạnh, mỗi lần anh đi ngang qua, cậu đều bất giác đứng thẳng người, tim đập mạnh hơn một nhịp, trông cậu cứ như chú vịt lóng nga lóng ngóng bị mắc cạn vậy.

cả hai từng luyện tập cùng, vài lần scrim chung nhưng chỉ trao đổi những câu ngắn gọn, đầy tính kỹ thuật chuyên môn. họ không đùa giỡn, không gọi nhau bằng biệt danh, cũng chẳng có tin nhắn nào ngoài công việc.

từ ngày vào đội, wooje được xếp riêng một phòng, một đặc quyền nhỏ cho tuyển thủ mới, lại là người không nói nhiều, chủ yếu là nghe mấy anh luyên thuyên, trò chuyện. wooje thầm cảm ơn vì quản lý đã hiểu cho mình, cậu thấy thoải mái lắm. không ai làm phiền, không ai biết cậu hay cựa quậy khi ngủ, hay quên tắt đèn, hay thậm chí là ngồi thu mình giữa đêm vì mơ linh tinh.

wooje vẫn thấy ổn với điều đó. ít ra thì, mỗi người một phòng, gặp nhau ở gaming house cũng chỉ cần  chào hỏi là đủ.

cho đến một buổi chiều, quản lý gọi cậu lại thông báo ngắn gọn: "từ tuần sau sẽ ở chung phòng với dohyeon nhé, có điều chỉnh lịch một chút."

cậu khựng lại, hai mắt mở to, giọng lắp bắp: "với... ai cơ ạ?"

quản lý nhướng mày như thể câu hỏi đó hơi thừa. "thì dohyeon chứ ai, hai người nhìn cũng hợp cạ đó, chưa thân thì ở chung cho thân."

hợp cạ? chỗ nào cơ? wooje đặt ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu của mình, lại gần anh cậu còn không dám chứ ở đó mà hợp cạ. wooje không dám chắc, cậu chỉ nhớ đến cái ánh mắt sắc như dao của anh mỗi khi ai đó vào phòng họp trễ hai phút, nhớ đến vẻ mặt không cảm xúc khi team thua trận, chỉ nhẹ giọng hỏi: "lần sau có thể ping sớm hơn không?"

wooje thẫn thờ ngồi trong phòng suốt một buổi tối, nhìn quanh căn phòng mình như thể nó sắp biến mất. không phải cậu chưa từng ở chung với ai, chỉ là nếu phải ngủ trong cùng một không gian với người mà mình thậm chí còn chưa dám nói chuyện thoải mái thì có hơi quá sức chịu đựng.

cậu ôm gối, thở ra một hơi dài, đầu óc rối như cuộn dây tai nghe. "chắc mình sẽ chết vì áp lực trước khi kịp quen."

_____

phòng khách lúc này rất rôm rả, cả bọn quây quần tụm lại bàn xem tối nay ăn gì, thế mà lại vắng một người như thường lệ đó là xạ thủ, xạ thủ ít khi có mặt vào giờ này vì lý do ngủ chưa dậy hoặc là lười xuống dưới, đợi khi nào chốt kèo rồi mới xách người xuống đi ăn.

cơ mà park dohyeon hôm nay dậy sớm nhưng tất nhiên là chẳng xuống dưới, park dohyeon không quan tâm đến ở dưới phòng khách có chuyện gì, anh vừa mới dậy, mắt vẫn chưa mở, mặt mày vẫn chưa tỉnh nhưng đã nhớ thương mùi hương của người đi đường trên, một mùi hương rất dịu nhẹ khiến người ta mê mẩn.

park dohyeon rất thích choi wooje, thích bầu má phúng phính của wooje mỗi khi ăn, thích đôi môi mềm của cậu mỗi khi chu ra nói chuyện hoặc thậm chí là đôi bàn tay rắn chắc kia, mặc dù nhìn như một chú vịt con vô hại nhưng đôi tay của wooje thật sự rất đẹp, đôi tay gân guốc, săn chắc đến lạ, park dohyeon mỗi khi nhìn nó lại phải khẽ mím môi.

không chịu được sự quyến rũ từ đối phương, park dohyeon lộ ra bí mật của mình, bản thân là một người có xu hướng tình dục rất cao, yêu thích đàn ông cơ mà nếu như nói với choi wooje, e rằng cậu ấy sẽ từ chối anh không?

bởi chính vì thế mà thay vì đi đường thẳng, park dohyeon chọn cách tiếp cận cậu bằng sức hút của mình, xạ thủ nhà hle tin rằng người đi đường trên sẽ không thể cưỡng lại cơ thể của mình.

park dohyeon mặc quần đùi ngắn củn cỡn ôm sát mông, cặp mông nảy căng núng nính căng mềm đánh qua hai bên cùng với đôi chân dài thon đang e dè rải bước qua phòng của cậu.

phòng của người đi đường trên ở cuối dãy, anh lẻn vào đấy như chẳng sợ bị phát hiện, park dohyeon mở cửa phòng, mùi cam đào và mùi gió thoảng qua khiến anh xao xuyến.

anh ngồi xuống ở mép giường, tay sờ qua lớp chăn mỏng mà cậu đã đắp cả đêm, tay vớ lấy chiếc áo sơ mi cậu hay mặc khi ra ngoài, màu trắng, hơi nhăn, còn vương mùi nắng và thứ hương dịu nhẹ như vỏ cam bóc dở.

park dohyeon cúi đầu, kéo phần cổ áo lên gần mặt. mùi của cậu phảng phất qua, hương cao hơi chua ngọt pha lẫn chút mùi xà phòng rất riêng. ngực anh nhoi nhói thứ cảm giác lạ lùng, quen thuộc. mi mắt dohyeon khẽ khép lại, anh rúc mặt vào áo cậu như thể tìm chút hơi ấm còn sót lại, môi anh chạm vào lớp vải mỏng, thở ra một hơi dài.

lớp vải chạm vào da mềm và ấm, không phải vì chất liệu mà vì anh tưởng tượng được nơi ấy đã từng chạm qua người cậu. cổ áo trượt xuống gáy xạ thủ, vai áo rũ xuống hai cánh tay, áo hơi rộng, phũ xuống cả bả vai, lộ ra xương quai xanh gầy quyến rũ.

park dohyeon choáng váng, mùi hương vương vấn trên áo sơ mi của cậu khiến anh ngại ngùng giữ áo, anh muốn lấy nó, anh muốn rời đi và quả thật, park dohyeon đã làm như thế, anh cầm lấy áo của wooje rồi rón rén đóng cửa rồi trở về phòng.

park dohyeon về phòng, nhanh chóng ngả người ra giường để mặc lưng chạm tấm nệm mềm vẫn còn hơi ấm ban sáng, xạ thủ nghiêng đầu, dụi mặt vào vai áo. tim đập dồn, hơi thở rối, tay anh lần theo khuy áo, vuốt nhẹ như đang lần trên xương quai xanh của mình. cảm giác quá rõ, quá gần, đến mức gần như khiến anh run lên.

"ức.." park dohyeon thở dốc, tay vuốt dọc khe áo giữa ngực, ngón cái vô thức chạm nhẹ vào hàng khuy lỏng lẻo được gài tạm phía trước.

những rung động của lần đầu khiến anh không thể kiềm chế được bản thân, park dohyeon thừa nhận bản thân anh yêu thích người đi đường trên và tệ hơn là anh đã thủ dâm rất nhiều lần mỗi khi nghĩ về cậu.

park dohyeon nghĩ về những lần cả hai có thể hôn nhau, cậu ấy cắn môi anh, mút môi anh và tham lam hôn hít lấy anh, cả hai chạm lấy nhau qua những lần ngại ngùng rồi sau đó là cuồng nhiệt, điên cuồng, park dohyeon muốn thế, park dohyeon muốn người đi đường trên sờ lấy cơ thể mình, nhẹ nhàng e ấp và vỗ về nó.

"ưm.."

nghĩ tới đây, xạ thủ không kìm được, nỗi niềm yêu dấu và tình dục quá lớn, ngón tay anh luồn vào cổ áo, kéo nhẹ để phần vải sát da hơn như muốn cọ xát nhiều hơn, hòa tan mình trong lớp hương thơm ấy rồi tay anh trượt lên ngực, nhẹ nhàng siết lấy mép áo, vuốt ve mấy cái ở đầu vú đang cương cứng, núm vú hồng hào cọ xát lên lớp vải mịn màng nhưng cũng không thể tránh khỏi sự cương cứng, xạ thủ thở dốc, nức nở úp mặt vào gối.

"ức.. nứng quá"

park dohyeon biết mình trông ra sao lúc này, anh hư hỏng, ướt át và đầy ham muốn, đầu ngực cọ xát vào lớp vải cũng không thể an ủi nó phần nào, park dohyeon tự tay ôm lấy ngực của mình, bầu ngực to lớn đầy cả tay được ôm lấy trọn, anh nghẹn đi, nhỏ giọng thều thào gọi tên người đi đường trên trong những ham muốn quá đỗi điên rồ.

"wooje.. ơi ức sướng.. sướng quá"

park dohyeon mường tượng đến cảnh sẽ có ngày cậu bóp lấy ngực anh, nâng niu núm vú hồng trong miệng mà bú mút, bầu ngực to tròn sẽ tiết ra cả sữa và wooje sẽ như đứa trẻ tham lam bú lấy ngực của anh, bú cho đến khi nó đỏ và sưng tấy lên cũng không muốn buông.

mùi cam nhè nhẹ bốc lên trong từng hơi thở và cái chạm, xạ thủ không giấu nổi sự sung sướng trong người, cả thân anh ngứa ngáy, ngọ quậy liên tục trước những cái chạm quá đỗi nhẹ nhàng của bản thân, nó khó chịu, nó muốn được ăn nhưng làm gì có ai cho nó chứ, park dohyeon tủi hờn chỉ có thể tự an ủi mình bằng những lần thủ dâm trong phòng tắm hay cả là tự gắn đồ chơi tình dục vào mông mình để thỏa mãn cơn tình dục mê man.

"ức..nóng..nóng quá"

chiếc áo giờ đã bị mở gần hết hàng khuy, vạt áo rũ xuống trễ nải trên người anh như thứ chứng cứ không thể chối cãi. xạ thủ nằm úp giữa giường, mông chổng lên cao, đầu úp vào gối nhưng cũng chẳng thể che đi chiếc áo đã cởi quá nữa xuống tới giữa lưng. mắt anh khép hờ, môi hé mở, ướt và đầy nước bọt, tay anh đặt lên bụng, ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo như muốn giữ lại chút mùi hương đang dần tản đi theo từng nhịp thở gấp gáp.

"ứm.. wooje.. ha ức khó chịu quá.."

park dohyeon muốn cậu gọi tên anh, gọi tên anh trong những đêm dài, tay cậu ôm lấy anh, môi hôn lên cổ anh, thỏ thẻ với những tiếng rên đầy e ấp nhưng cũng quyến rũ điên cuồng.

tay anh lần xuống đùi, run nhẹ, vải áo cọ vào da khiến cảm giác càng thêm rõ rệt. dohyeon rên khẽ, tiếng nghẹn lại trong cổ họng, thứ âm thanh khàn khàn, trầm và đầy khao khát, hơi lạnh từ bàn tay luồng vào quần, kéo chiếc quần thun đùi xuống tới gối, ở tư thế úp người, mông anh chổng lên cao, park dohyeon run nhẹ khi thấy mông của mình ở phía đối diện gương đang ngoe nguẩy, nó vừa mới ăn hôm qua, bên trong vẫn còn sưng tấy nhưng nó quá hư, nó đói và giờ nó lại đòi ăn tiếp.

"ức.. chết mất, w-wooje.. a ứm!"

park dohyeon nghẹn ngào ngẩng mặt, gọng kính bị chà xát xuống gối mềm, lệch qua một bên, đôi mắt đỏ hoe không nhìn rõ mọi thứ mà cứ ươn ướt nước mắt, xạ thủ tủi hờn, cảm thấy bản thân không khác gì một tên trai bao ngoài quán muốn mấy cậu thanh niên dập nát cái lỗ dâm này của mình.

"w-wooje.. ức hức.."

tay hư lại sờ xuống bên dưới, những ham muốn tình dục khẽ tràn ra, dohyeon không chịu nổi bèn phải tự an ủi lấy lỗ dâm của mình, lỗ dâm rất hư, mới chạm một chút lại chảy đầy nước nôi ra, park dohyeon khẽ run, tay day mạnh hơn ở mép hồng bên ngoài, day cho đến khi nó đỏ ửng lên thì mới thôi tay, môi thịt mập được kéo căng ra, park dohyeon ưỡn người ngồi dậy lấy mông của mình chà vào mền gối bên dưới.

"hức.. á n-nứng quá.. ức"

park dohyeon ưỡn lưng, mông căng dập lên dập xuống như đang bị chơi thật, anh nắm lấy ga giường, đẩy mạnh hơn sự cọ xát bên dưới, mấy lớp vải mềm nhăn nhúm cọ lấy mép thịt khiến xạ thủ tê tái mà ré lên, nước mắt rơi đầy trên má, không phải do đau đớn mà do quá đỗi sung sướng.

"wooje.. a-á sướng ức chết mất ức a!"

mông đẩy mạnh hơn về phía trước, lớp vải dưới háng ướt đẫm vì nước dâm, park dohyeon mặc kệ không quan tâm, lỗ dâm ngứa ngáy, càng ngày càng khó chịu hơn vì không được thỏa mãn, park dohyeon khó chịu, nức nở rên rỉ đau đớn.

cùng lúc đó bên ngoài, wooje tiến đến phòng của anh, phòng anh lại không khóa, cậu có chút bối rối nhưng sau rồi cũng đẩy cửa vào, cánh cửa mở ra không một tiếng động, cậu chỉ định mang đồ của mình để trước phòng rồi đi ngay nhưng vừa ngước mắt lên thì sững lại.

trong căn phòng ấy, park dohyeon đang ngồi trên giường. ánh đèn vàng hắt nghiêng trên vai anh, bóng lưng vừa lạ vừa quen, xạ thủ quỳ ngồi trên mép giường, chân dài gập lại, hơi mở ra trong dáng ngồi và dang rộng hai phần bên dưới ra phía trước. cặp chân thon nhưng cặp đùi múp míp đang nâng lên hạ xuống liên tục cùng với phần mông, nó đang rung lên như bị ai tát vào, xạ thủ thở dốc nặng nề, trong chiếc áo của cậu, người anh lại càng rũ xuống, vạt cổ áo trễ thấp, vén qua xương đòn sắc nét rồi đổ nghiêng xuống phần ngực, nơi làn da lộ ra trắng mịn và mát lạnh như sứ dưới ánh đèn.

"ức.. wooje ơi hức sướng ha ứm!"

và, park dohyeon, anh ấy, đang mặc áo cậu, thủ dâm và gọi tên cậu?
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com