Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Dohyeon ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh mờ nhạt hắt lên gương mặt anh như gợi lại những ngày em còn ở bên ,những ngày mà đôi mắt anh không khô cạn như lúc này. Những tiếng click chuột khẽ vang, nhưng tâm trí anh thì trôi dạt về một nơi rất xa, nơi có giọng nói của em, có ánh mắt cuối cùng em dành cho anh trước khi quay lưng bước đi, nhẹ nhàng như thể chưa từng có một trái tim ở lại phía sau.

Anh chưa từng lên tiếng níu kéo em. Cũng chẳng phải vì anh muốn từ bỏ. Là vì anh cứ mãi chạy theo những điều mình nghĩ là quan trọng. Anh bỏ quên em ở nơi đó nơi chúng mình từng gọi là "mình". Và khi em đi, anh ngỡ mình sẽ quen với khoảng trống. Nhưng đêm nay, giữa những tiếng gõ bàn phím vô hồn, trái tim anh lại phản bội lý trí, bật khóc.

Lời chia tay của em vẫn còn in rõ trong anh như vết hằn thời gian.

"Nếu một ngày anh nhận ra em từng quan trọng... có lẽ sẽ là quá muộn."

Anh đã không tin. Nhưng giờ đây, dù ngón tay vẫn lướt trên phím, anh biết mình chẳng thật sự tập trung vào bất cứ điều gì. Anh đang ở trong ký ức về em ,về một người con gái từng kiên nhẫn chờ anh ngước nhìn cô ấy, từng nắm tay anh dù con đường phía trước chỉ toàn bóng tối.

Và giờ, anh chỉ còn biết lặng lẽ nhớ em.

Không phải vì anh muốn từ bỏ em.

Mà là vì anh đã không biết cách giữ em lại.

______

Cả đội biết rõ từ ánh mắt trầm lặng của Dohyeon, từ cách anh ngồi lâu hơn trước màn hình, từ những lần tay buông chuột chậm rãi như thể có điều gì đó đang nặng trĩu trong lồng ngực. Anh không còn là xạ thủ hay bật cười khúc khích khi Geonwoo kể chuyện tào lao, không còn là người hay nhăn mặt càu nhàu mỗi lần Wangho pha cà phê quá ngọt. Những buổi scrim trôi qua trong im lặng bất thường, và từng người trong đội bắt đầu cảm thấy một điều gì đó lệch đi ,như thiếu một nhịp trong bản hòa tấu mà họ đã từng chơi rất đều đặn với nhau.

Geonwoo có lần quay sang hỏi nhỏ:

"Dohyeon, anh ổn chứ?"

Anh chỉ khẽ gật, nụ cười méo mó hơn cả một câu trả lời.

Wangho lặng lẽ để một lon nước mơ lạnh bên cạnh bàn máy của Dohyeon, không nói gì. Đó là thứ đồ uống yêu thích mà trước đây, Dohyeon luôn giành giật với cậu. Nhưng lần này, lon nước vẫn nằm đó, nguyên vẹn, như cảm xúc mà anh giấu kín.

Geonwoo cũng thử mở vài câu chuyện hài nhảm nhí, cố làm không khí bớt nặng nề, nhưng không ai bật cười ngay cả chính cậu. Vì mọi người đều biết, có những nỗi buồn không thể xua đi bằng tiếng cười. Có những khoảng trống không thể lấp bằng những câu hỏi xã giao, hay những cái vỗ vai an ủi.

Hwangjoong từng muốn gọi anh ra ngoài đi dạo, nhưng lại thôi. Vì cậu hiểu đôi khi, người ta cần một mình để lắng nghe chính bản thân họ vỡ vụn.

Không ai biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Họ chỉ biết rằng xạ thủ của mình đang buồn. Một nỗi buồn âm ỉ, sâu kín, không ai chạm vào được. Họ thấy anh nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt như đang đi lạc về một thời điểm nào đó xa lắm có thể là một buổi chiều gió nhẹ, có thể là một tin nhắn chưa kịp trả lời, hoặc một cái ôm chưa kịp níu giữ. Và họ chọn im lặng. Không phải vì không quan tâm, mà vì yêu thương cũng cần được thể hiện bằng sự kiên nhẫn.

Wooje không phải là người giỏi nói mấy câu an ủi dài dòng. Cậu còn quá trẻ để hiểu hết những vết xước trong lòng người khác, nhưng đủ tinh tế để cảm nhận khi ai đó đang buồn. Và Dohyeon người anh luôn bình thản như mặt hồ, dạo này như đang vỡ sóng trong im lặng.

Cả đội đều cảm thấy, nhưng chỉ riêng Wooje là hay lén liếc nhìn anh nhiều hơn một chút. Cậu không dám hỏi, cũng chẳng dám ngồi xuống cạnh anh và mở lời như một người lớn. Nhưng trong tim cậu, có một cảm giác thôi thúc rằng mình phải làm gì đó, dù chỉ là một điều nhỏ bé.

Thế là khi mọi người đang mải mê chỉnh lại thiết lập, Wooje lén lút lục trong balo, lấy ra vài gói snack rong biển giòn tan, một thanh socola sữa và cả túi bánh cá nhân mà anh từng trêu cậu là "ăn như trẻ con nhưng ngon lạ kỳ". Những món ăn vặt yêu thích của chính cậu, nhưng hôm nay, cậu đặt nhẹ nhàng lên bàn Dohyeon như thể sợ làm vỡ không khí đang mong manh đến kỳ lạ. Không một lời, không một tiếng động, chỉ để đó rồi quay đi thật nhanh.

Dohyeon nhìn xuống, thấy những món quà bé xíu ấy không phải thứ cao sang, nhưng đậm vị thân thương. Anh không nói gì, nhưng khóe môi hơi cong lên, dẫu chỉ một chút. Bởi anh biết, dù không ai nói ra, nhưng tình cảm thì vẫn ở đó, vẹn nguyên.

Wooje ngồi lại ghế mình, giả vờ tập trung vào màn hình, nhưng thật ra trái tim cậu đang thấp thỏm lắng nghe từng hơi thở từ phía sau lưng. Cậu không cần anh phải cảm ơn, không cần anh phải cười lại. Chỉ cần biết rằng, anh không cô đơn, thì với Wooje thế là đủ rồi.

Dohyeon cũng không ngạc nhiên. Anh đã đoán ra ngay khi thấy đống đồ ăn vặt lặng lẽ xuất hiện bên cạnh bàn mình. Rong biển giòn, socola sữa, bánh cá nhỏ xíu toàn là mấy món cưng của Wooje, những thứ mà nhóc con ấy chẳng bao giờ chịu chia, trừ khi... cậu thực sự thương ai đó.

Dohyeon khẽ thở ra một hơi dài, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng lòng thì đang cười nhẹ.

"Nhóc con này, dễ đoán thật."

Wooje luôn là kiểu người có cảm xúc đơn giản, nhưng chân thành đến mức không thể làm ngơ. Cậu không hỏi, không nói, không ồn ào vỗ vai an ủi như ai đó trong đội có thể sẽ làm. Cậu chỉ im lặng... và đặt đồ ăn xuống.

Với người khác, có lẽ đó chỉ là vài món vặt, nhưng với Dohyeon người hiểu Wooje rõ như lòng bàn tay thì đó là cả một lời nói dịu dàng:

"Em thấy anh buồn, và em muốn anh đừng buồn nữa."

Anh nhớ rõ lần Wooje hậm hực không cho Hwangjoong ăn snack chỉ vì bị trêu quá, và lần cậu giận Geonwoo nên từ chối đưa cho nhóc ấy hộp bánh yêu thích. Nhưng cũng chính Wooje, khi quý ai, sẽ là đứa đầu tiên chia phần ngon nhất. Thế nên, khi anh thấy túi bánh đó dù chẳng có tấm thiệp nào, chẳng lời nhắn nào anh vẫn biết: nhóc con đang dùng ngôn ngữ của riêng mình để nói

"Em ở đây".

Dohyeon không quay đầu lại. Anh không cần. Anh chỉ xé nhẹ một gói snack, nhón một miếng, rồi nhai chậm rãi. Miếng rong biển giòn tan, mằn mặn... nhưng sao lại có chút ngọt nơi đầu lưỡi. Có lẽ là do lòng anh dịu lại. Có lẽ là do, giữa cơn bão âm thầm trong tim, anh biết mình không một mình.

"Cảm ơn nhé, nhóc."

Anh thì thầm, chẳng để ai nghe thấy. Nhưng anh chắc chắn một điều: nếu sau này trái tim anh một lần nữa biết cách mở ra, thì đó một phần là nhờ vào những điều nhỏ xíu như thế này, là một bàn tay không chạm nhưng vẫn đủ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com