Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ngày nghỉ hiếm hoi, Wooje bắt chuyến tàu sớm lên Seoul, trốn khỏi không khí rối ren ở nhà chung HLE để được hít thở không khí tự do cùng hội anh em chí cốt bộ ba Triple02: Minhyung, Hyeonjoon và Minseok. Ba người này nổi tiếng là vừa xàm vừa thính tinh, thính đâu là bắt đó, tình cảm cũng không kém phần rắc rối. Wooje lọt thỏm giữa ba người mà như con vịt con giữa bầy sói đã biết yêu.

Quán café trong ngõ nhỏ Seoul, tiếng nhạc nhẹ lặng lẽ chảy qua không gian. Wooje vừa uống sữa dâu vừa kể về một ai đó... một cách chẳng mảy may giấu diếm cảm xúc.

"Anh ấy á hả? Lúc ngủ mặt đáng yêu cực kỳ. Tóc bồng bềnh, cổ thì thơm... Em thề là anh ấy ngủ rồi vẫn còn biết vùi mặt vào tóc em luôn ấy!"

Minhyung đang cắn bánh gần như nghẹn tại chỗ. Hyeonjoon lén lút liếc sang Minseok. Minseok nhún vai, ra hiệu "mày nghe thấy chưa?"

Wooje vẫn chưa dừng lại, đôi mắt sáng lên như được cắm đèn LED.

"Mà không hiểu sao nhé, mỗi lần em buồn hay mệt mỏi, ảnh đều có mặt. Ảnh không nói gì đâu, chỉ đưa cái nước hay bánh rồi ngồi bên cạnh. Kiểu như ảnh luôn... hiểu được em đang cần gì ấy."

Lúc này thì Minhyung đặt hẳn cái bánh xuống, chống cằm.

"Và người ta chưa là bạn trai em?"

Anh hỏi, giọng không rõ đùa hay nghiêm túc. Wooje lắc đầu, có chút hoang mang:

"Không... đâu có. Ảnh chưa nói gì. Em cũng chưa nói gì. Nhưng mà... hình như tụi em đang ngủ chung hơi nhiều."

Hyeonjoon thở dài, ngồi thẳng dậy như muốn ban cho đàn em một cái giải thưởng nhận thức tình cảm muộn nhất năm.

"Cái gì mà chưa nói gì hả trời? Từ nãy đến giờ em kể như viết nhật ký yêu nhau 5 năm rồi còn gì."

Minseok gật gù thêm vào:

"Mà theo lời kể thì có khi ảnh ấy cũng không nhận ra mình thích em đâu. Cái kiểu mơ thấy mình là rắn xong cắn người ta, rồi ngủ trong vòng tay nhau, rồi đưa đón từng bữa một... Lỡ đâu người ta cũng nghĩ là... chăm em như em trai thì sao?"

Wooje há hốc, đôi mắt tròn xoe. Minhyung nhấn thêm cú chốt:

"Nên em định để vậy mãi hả? Để hai người yêu nhau mà không ai biết là mình đang yêu?"

Cả ba người nhìn Wooje bằng ánh mắt của những kẻ đã qua bao trận gió mưa, còn Wooje thì như chú gà con vừa được bóc vỏ trứng. Cậu cúi đầu, đỏ mặt, lẩm bẩm:

"Thế giờ... em phải nói hả?"

Minseok vỗ vai cậu, nở nụ cười gian ác:

"Không cần nói đâu, chỉ cần cắn trả lại thôi."

Quán café lúc này vang lên một tràng cười rôm rả như bầy thú nhỏ vừa phát hiện ra chuyện động trời. Wooje vừa đi vệ sinh xong, chưa kịp quay lại bàn, thì ba ông anh đã nhanh chóng mở phiên họp khẩn cấp dưới danh nghĩa "thương tiếc tuổi xuân của em út".

Minseok ngả người trên ghế, khều vai Hyeonjun, giọng chọc quê rõ ràng:

"Ê Hyeonjun, em vàng em bạc của mày sắp thành chồng người ta rồi đó. Định sao đây, có định tổ chức đám cưới giả cho thằng nhỏ để tiễn không?"

Hyeonjun bật cười, nhưng chưa kịp phản pháo thì Minhyung đã chen ngang, nhấp một ngụm latte rồi phán câu xanh rờn như chém tre:

"Chắc gì đã được làm chồng. Cả hai là nam, mà đứa nào khỏe hơn thì đứa đó làm chồng. Luật bất thành văn rồi!"

Không khí đang yên, câu đó vừa rơi xuống thì cả bàn bật cười nghiêng ngả. Hyeonjun chống cằm, liếc mắt nhìn về phía nhà vệ sinh nơi Wooje vừa khuất dạng rồi chậm rãi, ung dung đáp:

"Chúng mày có thấy người ta nhỏ bằng nửa con vịt nhà mình không? Nhắm đè được vịt con không? Hả?"

Minseok ôm bụng cười, gần như sặc nước:

"Trời đất ơi, vịt gì mà đè không nổi thì chỉ có thể là thiên nga! Mà thiên nga thì phải bay, không phải nằm!"

Minhyung vỗ bàn đét một cái, mắt long lanh:

"Thế nên mới bảo, đừng có nhìn body mà lầm! Cái đứa mặt ngây thơ, mắt cún ngoan, mà ngủ rồi còn dám ôm người ta tới sáng... không chừng chính là người cầm cương!"

Cả ba im một giây, rồi lại cười lăn cười bò. Đúng lúc đó, Wooje quay lại, ngơ ngác nhìn ba người đang ôm nhau cười mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Ơ... Mấy anh bị gì đấy? Sao mặt đỏ hết thế kia?"

Hyeonjun chỉnh lại vẻ mặt, cười toe:

"Không có gì đâu. Tụi anh đang nghĩ... về tương lai hạnh phúc của em thôi."

Wooje nheo mắt, nghi hoặc. Nhưng rồi cũng không hỏi nữa, chỉ cười cười rồi lại nhảy lên ghế, tiếp tục bắn tim về phía màn kể chuyện Dohyeon dang dở.

Và khi Wooje lên xe trở về Trụ sở, Hyeonjun vẫn lặng lẽ nhìn theo cậu, trong mắt lấp lánh như thể vừa tiễn một đứa em trai nhỏ bé của mình vào hành trình yêu đương vĩ đại nhất đời.

Ngay sau khi Wooje quay vào phòng tắm để rửa tay, cả bàn café rơi vào chế độ "cảnh giới cao độ". Minhyung, Minseok và Hyeonjun nhìn nhau, cùng lúc rút điện thoại như mấy thám tử vừa phát hiện bí mật quốc gia.

Group chat có tên "Vịt con đi lấy chồng" được thành lập chưa đầy 3 giây, và người đầu tiên được thêm vào không ai khác ngoài: Faker Sanghyeok hyung.

Minhyung gõ tin đầu tiên, run run như gửi báo cáo tuyệt mật:

"Hyung, có tin động trời nè. Em Wooje nhà mình hình như có bồ rồi..."

Minseok thêm vào ngay sau đó:

"Mà còn là Dohyeon, xạ thủ lạnh như kem đó hyung!!!

Hyeonjun thì gõ nhanh như thể đang phát thanh trực tiếp:

"Mới phát hiện tối hôm qua luôn. Thằng nhỏ ôm Viper ngủ ngon ơ, sáng nay cổ còn nguyên dấu răng!"

Rồi cả ba chờ. Ai ngờ chưa đầy một phút sau, ping! Sanghyeok trả lời cực bình thản:

"Ờ. Biết rồi."

...

Cả ba đơ người, ngón tay ngừng trên bàn phím như bị đóng băng. Minseok là người bùng nổ đầu tiên:

"HẢ??? HYUNG BIẾT RỒI???"

Minhyung hoảng hốt gõ lại:

"Biết từ bao giờ???"

Sanghyeok gửi tin tiếp theo, như thể đang kể chuyện cũ mèm:

"Hồi tháng trước Wangho kể. Bảo suốt cả tuần liền, cứ tầm 1-2 giờ sáng là Dohyeon lại biến khỏi phòng. Hỏi thì nó bảo đi uống nước, mà nước gì uống 7 đêm liền? Hóa ra là trốn qua phòng Wooje ngủ."

Hyeonjun trợn mắt, gõ vội:

"VẬY MÀ HYUNG KHÔNG NÓI GÌ???"

Sanghyeok gửi một sticker gấu mặt lạnh nhếch môi.

"Tụi nó còn tưởng là anh em tốt với nhau thôi. Nói sớm lại làm hỏng tự nhiên. Cứ để tụi nhỏ tự va vào nhau."

Minseok lắc đầu gõ tiếp:

"Cái này không phải va nữa hyung... là đâm thẳng vào tim rồi còn gì."

Minhyung buông một câu thở dài:

"Chúng nó tưởng đang úp mở tình cảm... mà ai cũng biết hết rồi trừ hai đứa nhân vật chính."

Hyeonjun đùa thêm câu chốt, tay gõ miệng cười:

"Nhìn cái cảnh vịt con ôm rắn ngủ còn cười mơ mộng... em tin là tụi nó đang yêu nhau lâu rồi. Chỉ là... chưa có buổi confession chính thức thôi."

Trong khi đó, ở trên xe, Wooje vẫn đang nhớ người thương , chẳng hay biết gì về cuộc họp "hội đồng yêu đương" vừa diễn ra, cũng chẳng ngờ rằng trái tim mình đã là bí mật bị rò rỉ cấp toàn liên minh từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com