Chap 14
Căn phòng nhỏ như biến thành một thế giới riêng nơi chỉ có Wooje và Dohyeon, cùng những khoảng lặng đầy ngầm hiểu, những ánh mắt chẳng cần dịch nghĩa, và những xúc cảm cứ thế tuôn trào chẳng thể ghìm lại.
Choi Wooje lần đầu tiên trong đời được chạm vào một người bằng cả đôi tay run rẩy nhưng đầy khao khát. Từng đường nét trên người Park Dohyeon, cậu đều nâng niu như báu vật trần trụi, chân thật, và thiêng liêng đến mức khiến cả không gian như ngừng lại.
Không vội vàng.
Không hấp tấp.
Mọi thứ đều nhẹ nhàng, vừa đủ, và ngập tràn ý nghĩa.
Không ai biết chính xác đã có điều gì xảy ra.
Chỉ biết sáng hôm sau, cả đội đã tụ tập đầy đủ trong phòng tập từ lâu ngoại trừ hai nhân vật chính.
Dohyeon bước vào trước, ánh mắt hơi trầm, tóc rối nhẹ như thể chưa kịp chải. Chiếc áo dài tay lùng bùng hơn thường ngày che gần hết tay, và từng bước chân của anh... chẳng khó để nhận ra một điều:
Anh đang mệt. Rất mệt.
Ngay sau đó, Wooje lững thững bước vào, khẩu trang kéo cao che gần nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh như vừa ngủ chưa đủ giấc. Cậu đi phía sau anh, giữ một khoảng cách nhỏ, nhưng ánh mắt thì lại không giấu nổi vẻ rạng rỡ... xen lẫn chút gì đó chiến thắng, lẫn chút... âu yếm.
Wangho quay đầu nhìn hai người, khẽ huýt sáo.
"Gì đây? Người thì đi muộn, người thì mặc áo che hết cổ như sợ người ta thấy chiến tích..."
Hwangjoong bật cười, nghiêng đầu nhìn Wooje.
"Vịt con, hôm qua rút hết máu người ta rồi à? Mà hôm nay nhìn thần tiễn như cái xác không hồn kìa."
Dohyeon không đáp, chỉ lườm cả hai rồi thở dài, giọng khàn khàn:
"Không phải mọi người nên tập trung vô game hả?"
Wooje thì chỉ khẽ cười, mắt cong cong qua khẩu trang như biết rõ mình chẳng cần nói gì thêm bởi vì sự dịu dàng của đêm qua, sự thân mật không lời giữa hai người... Đều đang hiển hiện rõ ràng hơn bất cứ lời biện minh nào.
Giờ ăn trưa hôm đó, căn phòng ăn lặng lẽ hơn thường lệ. Các thành viên khác đã lục tục rời đi, chỉ còn lại Wooje và Hwangjoong ngồi đối diện nhau, mỗi người với một khay cơm vẫn còn dang dở.
Wooje đang gẩy từng hạt cơm trong chén, vẻ mặt mơ màng như thể tâm trí vẫn còn lượn lờ đâu đó ở đêm hôm trước. Hwangjoong chống cằm, nhìn thằng em trước mặt bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi bất ngờ buông một câu thẳng như bắp:
"Này, mày toe tình với Dohyeon chưa đấy?"
Tiếng đũa của Wooje dừng lại giữa chừng. Mắt cậu mở lớn, chớp chớp như mới bị kéo khỏi giấc mơ ban ngày.
"Toe... gì cơ?"
"Tỏ tình."
Hwangjoong nhấn mạnh từng chữ, nhướng mày
"Mày nói với ảnh là mày thích ảnh chưa?"
Wooje im lặng. Một thoáng sau, khuôn mặt trắng trẻo của cậu bắt đầu chuyển dần sang đỏ như cà chua chín.
"Chết...Em quên nói mất."
Hwangjoong suýt nghẹn miếng cơm, mắt trợn lên:
"Sao mày chưa nói?! Mày chưa nói mà mày dám lên giường với người ta á?!"
Wooje lí nhí, tay xoắn góc khăn ăn trên bàn, như thể chính bản thân mình cũng không hiểu sao mọi thứ lại thành ra như vậy.
"Em... tại hôm đó anh ấy câu em... với lại anh ấy hôn em trước mà..."
"Cái đồ vịt non! Thế bây giờ nếu ảnh tưởng mày chỉ muốn qua đường thì làm sao? Người ta mới chia tay người yêu cũ được vài tháng đấy biết không?!"
Wooje càng cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí như con mèo bị dội nước lạnh:
"Em đâu có qua đường... Em muốn làm người yêu anh ấy thiệt mà..."
Hwangjoong thở dài não nề, chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần:
"Vậy thì mở lời đi. Nói cho rõ vào. Đừng có kiểu 'em ở đây rồi anh sẽ hiểu' con trai không phải ai cũng đọc được lòng nhau đâu, nhất là cái người đang đau lòng như Dohyeon."
Wooje gật đầu lia lịa, mặt vẫn đỏ bừng nhưng trong ánh mắt đã hiện lên một tia quyết tâm lấp lánh.
"Em biết rồi... tối nay em nói..."
Hwangjoong cười khẩy, vỗ vai thằng em như vỗ một quả dưa chín:
"Ờ, nói lẹ lẹ đi chứ không lại có đứa khác hốt mất con rắn đó là mày khỏi khóc luôn."
Và thế là, trong góc phòng ăn yên ắng, giữa khay cơm còn nóng và những lời mắng yêu, một quyết định được ươm mầm bắt đầu từ một trái tim ngơ ngác, nhưng đã trót đập lạc nhịp vì một người.
Đêm về, căn phòng lại chìm trong sự tĩnh lặng quen thuộc. Wooje vừa mở cửa, ánh đèn mờ ấm áp chiếu lên bóng dáng quen thuộc của Dohyeon, đang đứng cạnh bồn rửa mặt, tay vẫn cầm tuýp thuốc mỡ, mắt nhìn vào gương nhưng ánh mắt lại mơ màng, như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Wooje đứng đó, nhìn anh một lúc lâu, không cần phải hỏi gì thêm. Cậu biết ngay Dohyeon đang xử lý vết cắn mà cậu để lại đêm qua. Một vết cắn vô tình, nhưng cũng mang theo tất cả những cảm xúc không lời mà họ không thể chối bỏ.
Cảm giác bối rối làm tim Wooje đập nhanh hơn. Cậu không thể đứng đó thêm nữa, đôi chân cậu tự động bước lại gần, tay đưa lên nhẹ nhàng kéo anh về phía giường. Giọng Wooje trầm xuống, nhưng chứa đầy sự dịu dàng.
"Anh làm cho em cảm thấy mình thật tệ..."
Dohyeon quay lại, nhìn Wooje với ánh mắt hơi bất ngờ, đôi môi mím chặt như thể anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ. Nhưng rồi, không kịp phản ứng gì, Wooje đã đẩy nhẹ anh xuống giường, lên người, áp sát đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Dohyeon phả vào da thịt mình.
Cậu nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt đã từng xa cách nhưng giờ đây lại đầy sự đồng cảm và hiểu nhau. Cảm giác nhói trong lòng cậu nhẹ nhàng tan ra. Wooje nhẹ nhàng đặt tay lên má anh, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vết thương mờ nhạt trên cổ. Rồi không thể kiềm chế được, cậu hạ môi xuống, môi chạm vào môi Dohyeon như vịt con tìm thấy mẹ sau bao ngày lạc lõng.
Nụ hôn của Wooje không vội vã, không gấp gáp đó là một nụ hôn đầy khao khát và cũng đầy sự an ủi. Đôi môi cậu nhè nhẹ lướt qua môi anh, tay vươn lên nắm lấy mái tóc ướt đẫm của Dohyeon, kéo anh lại gần hơn nữa. Cậu không cần nói gì cả, chỉ cần một hành động như vậy để chắc chắn rằng mọi thứ đã rõ ràng. Anh không đơn độc. Và họ cũng không cần phải giấu giếm nữa.
Dohyeon khẽ thở ra, môi anh dần mở ra để đáp lại, nhưng vẫn còn chút ngập ngừng. Dường như anh cũng đang dần mở lòng, để cho những cảm xúc lấp đầy khoảng trống giữa họ.
Cả hai chìm trong nụ hôn dài, một nụ hôn không cần lời, chỉ có sự kết nối không thể tách rời giữa họ.
Choi Wooje cúi đầu, hôn một đường dài từ phía tai xuống hõm cổ Dohyeon, những nụ hôn không vội vàng mà mềm mại, chậm rãi như thể đang đọc từng dòng nhật ký được viết bằng da thịt và hơi thở. Anh khẽ rùng mình, cảm nhận rõ ràng sự ấm nóng lan tỏa từ đôi môi của cậu, nhưng rồi... Wooje không đi xa hơn như đêm qua nữa. Cậu chỉ rúc mặt vào cổ anh, hít lấy mùi hương quen thuộc của người mình thích, tay ôm lấy eo anh mà siết khẽ như thể sợ anh tan vào gió.
Dohyeon nằm yên, trong lòng có gì đó như... hụt hẫng. Một chút chờ đợi, một chút hy vọng mong manh không được đáp lại. Biểu cảm ấy không giấu được dưới ánh đèn mờ. Wooje liếc mắt thấy, cười khẽ, giọng lười biếng nhưng đầy trêu chọc:
"Ơ kìa... anh muốn chúng ta làm tiếp chuyện đêm qua à?"
Cậu dừng một nhịp, chồm lên cắn nhẹ vào tai anh, thì thầm như gió luồn qua lớp cửa mỏng manh
"Không chừa hả? Đêm qua anh đã nức nở thế nào em còn nhớ nguyên từng tiếng đấy."
Dohyeon lập tức quay đi, giấu mặt trong gối, tai đỏ ửng như vừa bị hun lửa. Anh giơ tay đập nhẹ vào vai cậu nhưng chỉ khiến Wooje cười khoái chí hơn nữa. Vịt con nghịch ngợm kéo anh sát lại, dụi trán mình vào trán anh, giọng dịu lại nhưng vẫn lấp lánh niềm thích thú:
"Thôi ngủ đi. Để dành sức, lỡ đâu đêm đến anh lại đòi cho em ăn... đến không còn cục xương nào nữa thì sao?"
Dohyeon lẩm bẩm gì đó trong gối mà Wooje chẳng nghe rõ, nhưng cậu đoán được chắc chắn là đang mắng mình. Mà kể cũng lạ, trước kia Dohyeon luôn là người có khoảng cách, có lý trí, vậy mà giờ chỉ vì vài câu trêu chọc lại nằm cuộn tròn như mèo bị bắt nạt. Vậy nên Wooje cười, ôm anh chặt hơn, thì thầm vào tóc:
"Anh thích em nhiều đến thế à, park Dohyeon?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com