Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : end

Đêm ấy, khi cửa phòng khép lại, đèn vừa tắt đi thì cũng là lúc một cơn bão nho nhỏ lặng lẽ nổi lên trong lòng xạ thủ Park Dohyeon. Anh nằm quay lưng lại, chăn kéo lên tận cổ, cả người co lại như một chú mèo bị bắt quả tang trộm cá, nhưng thay vì yên lặng... anh bật lên một tiếng:

"Tại sao em lại chụp? Còn quay video nữa? Em nghĩ cái gì trong đầu vậy hả, Choi Wooje?"

Giọng anh không to, nhưng ngập đầy oán trách như kiểu một người bị dụ dỗ ăn hết cả bánh kem rồi mới phát hiện ra có camera quay lại toàn bộ cảnh ăn ngấu nghiến không chừa một miếng vụn.

Wooje từ phía sau ôm lấy anh, cằm đặt nhẹ lên vai, giọng cậu nhỏ xíu mà lại rất chi là vô tội:

"Tại em muốn giữ lại... kỷ niệm mà... Ai bảo anh đẹp thế, kêu cũng hay nữa, như mèo ấy..."

Dohyeon giật người, quay phắt lại, suýt thì đập trán vào mũi Wooje.

"Em còn dám nói! Giờ thì hay rồi! Geonwoo không dám nhìn em, còn anh thì không dám nhìn mặt Geonwoo nữa!"

Wooje cười khúc khích như thể đang xem một bộ phim hài lãng mạn mà mình là đạo diễn chính.

"Vậy là công bằng rồi còn gì? Để anh khỏi nhìn người khác, chỉ cần nhìn em là đủ."

Dohyeon trợn mắt, môi mím lại như muốn nói gì đó thật ác... nhưng cuối cùng chỉ đấm nhẹ vào ngực Wooje, rồi vùi mặt vào đấy luôn. Mắt nhắm chặt, mặt đỏ như mặt trời sắp nổ.

"Lần sau... mà em còn quay ấy, là anh... anh sẽ..."

"Sẽ sao?"

Wooje ghé tai anh, hơi thở ấm nóng phả lên gáy khiến Dohyeon rùng mình.

"...Sẽ cho em khỏi quay luôn, vì anh sẽ làm em rên không thành tiếng!"

Wooje bật cười, vòng tay siết chặt hơn, thì thầm:

"Chờ nhé. Em chuẩn bị máy quay xịn hơn rồi đấy."

Và thế là đêm lại bắt đầu...
Trong một căn phòng đầy tiếng cười, những lời thì thầm, và... một kỷ niệm mới mà chắc chắn, lần này, Wooje cũng sẽ không bỏ lỡ.

-------

Wooje và Dohyeon, cứ thế mà yêu nhau lặng lẽ nhưng sâu đậm, như dòng suối nhỏ róc rách giữa rừng xanh. Không cần ồn ào, chẳng cần tuyên bố, chỉ cần ánh mắt giao nhau là đã đủ biết trái tim ai đang hướng về ai. Những buổi tối nằm cạnh nhau, Wooje vùi mặt vào hõm cổ anh mà thì thầm mấy câu chẳng đầu chẳng cuối, còn Dohyeon thì mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt tóc cậu như dỗ dành một chú mèo nhỏ đang ghen.

Yêu đương tưởng như đã trọn vẹn rồi... cho đến hôm đó.

Họ đang dạo bước bên nhau trên một con phố trung tâm bàn tay đan chặt bàn tay, Wooje thì líu lo kể chuyện về bộ phim mới cậu vừa xem, còn Dohyeon chỉ gật gù mỉm cười nghe, lòng tràn đầy yên bình. Thế nhưng... số phận chẳng bao giờ báo trước.

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Dohyeon... phải anh không?"

Dohyeon sững lại. Wooje quay sang nhìn anh, thấy ánh mắt anh chợt hoang mang, đôi mày hơi chau lại. Rồi cả hai chậm rãi quay lại và cô ấy đứng đó.

Người con gái ấy.

Mối tình cũ của Dohyeon.

Cô ấy vẫn đẹp cái vẻ đẹp thanh tú và chín chắn mà năm xưa đã từng khiến trái tim Dohyeon rung động. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười mềm như tơ, giọng nói vẫn ngọt ngào như buổi đầu họ gặp gỡ.

"Anh vẫn vậy... vẫn trầm lặng như hồi đó....Còn em... vẫn hay xuất hiện bất ngờ."

Anh đáp, giọng nhẹ tênh nhưng tay vô thức siết chặt tay Wooje hơn.

Wooje không nói gì. Cậu nhìn cô gái ấy chẳng phải với ánh mắt ghen tuông hay hằn học, mà là một chút gì đó... giống như tò mò và bất an. Vì cậu biết, trong lòng người con trai mình yêu, đã từng có một chỗ trống dành cho cô ấy. Một chỗ mà cậu không thể chạm vào.

Cô gái mỉm cười, mắt lướt nhẹ xuống bàn tay hai người đang nắm.

"Chà, anh thay đổi thật rồi. Hồi xưa anh đâu có chịu nắm tay người ta giữa phố đông như vậy."

Dohyeon im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút xáo trộn lặng lẽ rơi vào lòng cả ba người.

Mối tình cũ đứng đó như chiếc gương phản chiếu một phần kí ức.

Còn Wooje, cậu không cần quá khứ ấy, nhưng cậu muốn biết hiện tại và tương lai... vẫn là mình, vẫn là người được chọn.

Và khi cô gái rời đi, không nói thêm gì, chỉ để lại một câu:

"Em mừng cho anh, thật đấy."

Dohyeon quay sang nhìn Wooje, ánh mắt anh lần đầu tiên chứa đựng thứ gì đó sâu thẳm và run rẩy.

"Đừng nghĩ nhiều... Anh không còn quay đầu được nữa đâu. Vì em đã khóa cửa tim anh rồi."

Wooje mím môi, cười nhẹ, mắt hoe hoe ươn ướt:

"Anh nhớ kỹ nhé, một khi đã là của em... thì mãi mãi là của em."

Và rồi họ lại tiếp tục bước đi bàn tay không rời nhau, giữa phố thị đông đúc và tiếng tim đập lặng lẽ vang lên như khúc ca trọn vẹn giữa cuộc đời đang đầy bất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com