Chap 8
Đêm đó, gió mùa tràn về, len qua từng khe cửa, mang theo hơi lạnh buốt cắt da khiến cả tòa nhà HLE cũng run rẩy trong chăn. Mọi phòng đều đã bật máy sưởi từ sớm, trừ đúng một căn phòng cuối hành lang nơi chiếc máy sưởi lăn ra ốm một cách bất thình lình, phản chủ vào lúc người ta cần nó nhất.
Choi Wooje ngồi co ro trong chăn, tay ôm chiếc bình giữ nhiệt bé xíu như đang tự an ủi mình. Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ ngủ một mình đêm nay. Vì cậu biết Dohyeon không chịu được lạnh. Cái lạnh tê tái của đầu đông luôn khiến anh mất ngủ, run rẩy, và đôi khi là ho cả đêm.
Vậy nên khi nghe tiếng gõ cửa quen thuộc, Wooje mở cửa với một nụ cười gượng gạo.
"Anh... máy sưởi phòng em hỏng rồi. Hay hôm nay anh về ngủ với Wangho nhé? Ở đây lạnh lắm."
Dohyeon không nói gì. Ánh mắt anh liếc một vòng phòng thấy chăn mỏng, thấy mũi Wooje đỏ ửng, thấy cậu đang run dù cố che giấu.
Rồi, như thể câu nói của Wooje chỉ là gió thoảng, Dohyeon lặng lẽ bước vào. Anh đặt túi đồ xuống, cởi áo khoác ngoài, treo lên móc, rồi không hề chần chừ, chui thẳng vào trong chăn như một thói quen đã quen từ lâu.
Wooje sững người trong giây lát.
"Anh... lạnh mà, em nói rồi mà... để em chạy đi mượn chăn dày hơn, hay em sang ngủ với Geonwoo cũng được..."
"Không cần."
Giọng Dohyeon khàn khàn nhưng bình tĩnh, mắt nhìn trần nhà. Wooje vẫn lo lắng, đưa tay chỉnh lại góc chăn cho anh, thậm chí còn toan đứng dậy thật nhưng một bàn tay nắm nhẹ cổ tay cậu lại.
"Lạnh thì ôm nhau ngủ, không phải đuổi anh"
Cậu út bối rối, mặt đỏ lên như quả cà chua bị bỏ quên dưới nắng. Một lúc sau, cậu lặng lẽ tắt đèn, rồi chui vào trong chăn, nhẹ nhàng dịch lại gần. Chỉ một chút thôi.
Nhưng người kia, chẳng đợi thêm nữa, đã chủ động dịch lại gần hơn một cách rất khẽ khàng, rất... cố chấp.
Wooje không lên tiếng nữa, chỉ nằm im nghe nhịp tim trong lồng ngực người bên cạnh đập đều đều. Trong hơi lạnh của đêm, hai người họ chẳng cần máy sưởi, chẳng cần thêm chăn vì hơi ấm duy nhất, đã nằm cạnh mình rồi.
Và căn phòng ấy, tuy không có máy sưởi, lại là nơi duy nhất trong đêm gió mùa thổi qua mà chẳng ai run rẩy. Bởi đôi khi, ấm áp không đến từ nhiệt độ mà đến từ sự lựa chọn của một người... vẫn bước vào, dù biết sẽ lạnh.
Sáng hôm đó, cái lạnh của mùa đông chẳng làm ai trong đội cảm thấy bớt lạnh, ngoại trừ khi họ quyết định làm một "chuyến đi khám phá" mới. Hwangjoong và Wangho hai con người vừa nghiêm túc, vừa thích trêu chọc, đã lên kế hoạch từ sớm, rằng hôm nay sẽ đi "bắt gian" theo cách riêng của họ.
"Giờ làm gì?"
Wangho thì thầm với giọng hào hứng, mắt sáng rực lên. Hwangjoong cười khẩy, hạ thấp giọng:
"Sáng nay Geonwoo không ngủ được, em có linh cảm là Dohyeon sẽ vào phòng Wooje ,để coi có chuyện gì..."
Cả ba lặng lẽ đi ngang hành lang, ánh sáng vàng yếu ớt lọt qua các khe cửa. Họ biết phải đến đâu, họ biết phải làm gì. Và cuối cùng, họ đứng trước cửa phòng của Wooje. Cửa không khóa, nhưng lạ là không một tiếng động nào vang ra từ bên trong.
"Vào đi,"
Wangho nói, giọng như tiếng rít của kẻ săn mồi, nhưng có chút phấn khích không thể giấu. Geonwoo đứng sau lưng, mắt lén nhìn cả hai, trông vô cùng... không hiểu gì.
Hwangjoong vặn nhẹ nắm cửa, và không một tiếng động nào phát ra. Cánh cửa mở từ từ, hé ra một không gian tràn ngập sự yên tĩnh, mà trong đó, có hai người đang nằm trong cùng một chiếc chăn đúng như những gì họ dự đoán.
Dohyeon, với mái tóc rối nhẹ và thân hình hơi co lại, đang nằm trong lòng Wooje. Anh không chỉ nằm đấy, mà còn gối đầu lên hõm cổ Wooje, hoàn toàn không hề hay biết có ai đó đang đứng trước cửa mình. Wooje, với vẻ mặt thanh thản không chút lo lắng, vẫn ôm anh một cách tự nhiên, tay đặt trên lưng Dohyeon như thể đã quen làm từ lâu, chẳng còn chút kẽ hở nào giữa hai người.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng, nhưng đủ lâu để Hwangjoong và Wangho nhìn nhau, rồi sau đó nhìn lại Geonwoo, người đang đứng ngơ ngác như thể không tin vào những gì đang diễn ra.
"Đây... là cái mà em gọi là 'bắt gian' đó, Wangho,"
Hwangjoong nói, giọng đượm đầy bất ngờ, nhưng không thiếu phần hài hước. Wangho bĩu môi, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Không biết là tình cảm sâu đậm hay chỉ là... cái kiểu rối tung của 'hổ con' thôi."
Geonwoo vẫn không hiểu gì. Cậu cúi đầu, ánh mắt ngơ ngác.
"Bây giờ chúng ta làm gì?"
"Chẳng làm gì cả. Để hai đứa chúng nó tự lo đi. Nhưng ít ra chúng ta biết được rằng... phòng của Wooje không chỉ có bánh cá và sữa thôi đâu."
Hwangjoong chỉ lắc đầu, cười khẽ và trong khi cả đội có thể cười cợt, bàn tán, và thích thú với việc "bắt gian" theo cách hài hước của riêng họ, thì trong căn phòng lạnh ấy, hai người lại chẳng cần gì hơn ngoài một sự gần gũi, một chút hơi ấm, và sự an yên mà họ đã dần tìm thấy trong chính vòng tay của nhau.
Khi tiếng cười khúc khích của Hwangjoong và Wangho dần khuất sau cánh cửa, cả không gian lại lắng xuống trong im lặng. Đêm vẫn kéo dài, lạnh và tĩnh mịch, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, không khí lại ấm áp một cách lạ thường. Wooje vẫn nằm đó, tay ôm chặt lấy Dohyeon, cảm giác thân thuộc đến nỗi cậu không muốn buông ra.
Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, trong giấc mơ mơ hồ của mình, Dohyeon lại làm điều gì đó... khiến Wooje cảm thấy một cơn đau nhói bất chợt. Anh quay người, nhẹ nhàng chạm vào cổ Wooje, và... cắn.
Một cú cắn nhẹ, nhưng đủ để in lại dấu răng rõ ràng trên da cậu.
Wooje thở hắt ra, lập tức tỉnh giấc, cảm thấy cơn đau đang từ từ lan ra. Cậu không thể tin vào những gì vừa xảy ra, mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Này... anh làm gì thế?!"
Vịt con cảm thấy một cái gì đó không ổn, cựa quậy một chút, rồi ngay lập tức đưa tay bóp miệng Dohyeon để anh mở ra. Mắt cậu lúc này mới mở ra, chỉ thấy mặt Dohyeon đang mơ màng, biểu cảm vẫn ngái ngủ.
"Anh cắn em!"
Wooje nhăn mặt, một bên tay vẫn giữ chặt miệng Dohyeon, một bên vuốt cổ mình như thể muốn kiểm tra xem dấu vết còn lại.
"Ừm... sao?"
Dohyeon nheo mắt, thở đều đều. Giọng anh khàn khàn, nhưng chẳng có vẻ gì là tỉnh táo. Anh vẫn nằm đó, gương mặt thoải mái như thể chỉ đang ngủ say, không hề nhận ra chuyện gì xảy ra.
Wooje bực bội, nhưng không thể nhịn được mà bật cười. Cậu rút tay ra khỏi miệng Dohyeon, nhìn anh thêm lần nữa, nhưng chỉ thấy một khuôn mặt ngây thơ đầy vẻ "đang mơ màng".
"Cắn em mà còn chưa tỉnh ngủ kiểu này... Anh là ai thế?"
Wooje lẩm bẩm, vừa xoa xoa cổ mình, vừa nhẹ nhàng đẩy Dohyeon lại, định lăn lại vào chăn.
Dohyeon thì chỉ ừ hử, như thể chẳng có chuyện gì lớn, rồi lại kéo chăn lên, kéo Wooje vào trong lòng mình.
"Tối... đừng giận."
Anh thì thầm, giọng anh vẫn như người mơ, nửa tỉnh nửa say. Wooje không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực Dohyeon, mặc cho chiếc dấu răng trên cổ mình như một dấu hiệu không thể xóa đi, và chỉ có sự gần gũi ấy là đủ để cậu quên hết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com