Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choi Wooje, một đứa trẻ ngây thơ trong sáng với đôi mắt như ngôi sao sáng lấp lánh giữa bầu trời, luôn là tâm điểm bàn tán của sự đáng yêu. Nhưng mà tất cả những chuyện đó đều thuộc về quá khứ. Từ sau kì chuyển nhượng ồn ào, bé con ấy dường như đã bị ảnh hưởng tâm lý một cách thầm lặng, mọi giác quan, xúc cảm đều thay đổi và những cơn ác mộng luôn đeo bám cậu một cách dai dẳng, không cách nào trốn thoát được. Hằng đêm, họ Choi luôn phải đối mặt với ảo và thật. Không biết giây nào là ảo ảnh, lúc nào là thực tại.

Một tiếng răng rắc vang lên cách vị trí cậu đứng không xa, top lane mới của Hanwha Life Esports nghiêng đầu, cố gắng tìm ra nơi phát ra âm thanh. Cái mặt kính vỡ dựng đứng giữa lề đường, đang được những người có trách nhiệm mang đi trên chiếc xe tải cũ kĩ. Choi Wooje cứ ngắm nhìn mặt kính đó, không chớp mắt, giống như cậu đang vẽ ra một thước phim vui vẻ gì đó trong đầu. Và không cần quá lâu, kịch bản đó đã thành sự thật.

Rắc

Cái đầu không văng đi ngay, mà vướng lại giữa rìa kính vài giây rồi mới trượt dài xuống theo mặt kính, như một quả chín bị hái rời khỏi cành bằng lưỡi dao cùn. Khi tiếp xúc với thùng xe, nó không lăn tròn rồi trượt xuống mà nảy lên rồi bẹp dí, phát ra thứ tiếng "bọp" như có ai đó cố tình dẫm lên một quả dưa hấu bị thối rữa.

Lớp da mặt rách toạc theo đường rơi, máu tươi phun ra từ hốc mắt và mũi, bắn từng tia nhỏ như vòi xịt nước đỏ tươi. Một bên thái dương bị nghiền nát, để lộ xương sọ vỡ vụn, lẫn với một mảng não xám bầy nhầy, trộn cùng huyết tương đặc lại như cháo loãng pha máu. Tệ hơn nữa, mắt trái trồi ra khỏi hốc, chỉ còn dính một dải gân mảnh, đung đưa như muốn rơi hẳn xuống. Mắt phải vẫn mở, nhưng con ngươi đã đục như bị luộc trong nước sôi, nhìn vô định một hướng, rồi giật nhẹ. Choi Wooje lùi lại một bước, tim đập dồn, dạ dày quặn lên từng cơn như bị ai đó thò tay vào bóp nghẹt.

Park Dohyeon?

Cũng may, tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng giữa đêm tối. Zeus bật dậy, tiếng thở hổn hển của cậu vang lên giữa căn phòng yên tĩnh càng không sao giấu nổi sự sợ hãi tột độ. Bàn tay run rẩy sờ qua bên cạnh giường, dưới chiếc chăn lạnh toát vì sự tác động của điều hòa là một cơ thể vẫn còn ấm. Park Dohyeon vẫn còn sống, anh vẫn đều đặn phả ra từng nhịp thở yếu ớt trong không gian. Choi Wooje thở phào, cậu đưa tay bật cây đèn ngủ cạnh mình. Ánh sáng vàng nhạt ngay lập tức thổi tan sự lạnh lẽo, phả nhẹ lên gò má của Park Dohyeon.

Thần tiễn chưa ngủ, đôi mắt anh vẫn còn vươn lại một tầng hơi nước mờ mịt nhìn chằm chằm vào gương mặt vô tội của thần sẫm. Hai tay bị trói đến trắng bệch, trên sợi dây thừng vẫn còn vươn vết máu chưa kịp khô hẳn. Trên miệng anh được bịt bằng một lớp vải đen, thô ráp chen chúc giữa hàm. Hình như đã được cố định ở đó từ lúc đặt lưng xuống phòng ngủ, nước bọt dính nhớp trên sợi dây nhìn rất bẩn, một ít còn vương vãi khắp gương mặt, biểu hiện một sự khô khốc đến cuồng nhiệt trong cuống họng. Top lane không nói gì, cậu đứng dậy. Mặc lại bộ quần áo từ lúc nào đã yên vị ở đầu giường. Thuần thục lục lọi tủ đồ rồi cởi dây ở miệng cho người kia.

Park Dohyeon không la được. Họng anh gần như đã bị xé toạc từ ba ngày trước, một cú đấm lệch hàm khiến lớp sụn vòm họng gãy đôi, dây thanh quản phù lên, vết khâu còn sưng tím như thịt trâu bị ngâm muối. Nhưng Choi Wooje không quan tâm. Cậu không nhìn vào mắt Dohyeon nữa, mà nhìn thẳng vào cái cổ họng đang co giật, như thể đang quan sát một món đồ bị hỏng. Một tay bóp chặt quai hàm, một tay ấn đầu phễu vào miệng anh, không nhẹ, mà nện vào, như muốn xuyên qua cả gốc lưỡi.

Cái phễu kim loại trượt qua kẽ răng, cạ vào mặt trong má, rồi chui thẳng xuống cổ họng, nơi mô mềm chưa lành giờ bật máu lần nữa, thứ máu sẫm và đặc như nhựa đường, bám theo thành phễu trào ngược ra miệng. Dohyeon bật lên như cá bị cắt mang, cổ giật từng nhịp, tiếng sặc bị chặn lại giữa họng, không thể thoát ra. Anh giãy, nhưng tay chân bị trói quá lâu, giờ chỉ run lên những cơn co cơ vô nghĩa.

Choi Wooje nghiêng chai nước, nước lạnh tạt vào phễu, trút thẳng vào cuống họng như đổ xăng. Nước tràn vào lớp niêm mạc rách toạc, xộc thẳng vào vết thương hở, từng giọt va vào chỗ sưng viêm như xát muối vào vết thương chứ lành. Nước không kịp chảy xuống dạ dày. Nó văng lên mũi, rò vào khí quản, rồi trào ngược trở lại miệng cùng với từng cục máu đông đang bong ra từ thành họng.

Dohyeon rít lên một âm thanh gãy gập như tiếng rít kim loại. Không còn giọng. Không còn gào. Chỉ còn tiếng nước lọc rơi xuống ga giường tanh nồng và mùi chua của huyết tương nửa sống nửa chết. Wooje cười nhẹ. Cậu lấy tay ấn thêm cổ phễu sâu hơn, khiến phần miệng phễu cạ sát với thành họng đang rách nát, như móng tay cào lên thịt thối. Một tiếng gì đó vang lên. Máu mới phụt ra, nóng, đặc, bám vào tay cậu. Mắt Dohyeon trợn trắng, không phải vì ngạt, mà vì đau đến vỡ thần kinh. Cơn đau không còn là cảm giác, nó là một thực thể to, nặng, sắc, đang cào cấu trong lồng ngực anh, bẻ cong từng dây thần kinh để ép nước mắt tuôn ra như máu.

"Dohyeonie, em xin lỗi." Sau tất cả, cậu lại dịu dàng dẹp dọn mọi thứ, cởi cả dây trói rồi ôm Park Dohyeon vào lòng. Thể hiện sự ân cần đến thối nát.

Thần tiễn mệt mỏi rời xa vòng tay của đứa trẻ ấy, không còn sức để phản kháng hay chí ít là gào lên một cách đầy tuyệt vọng. Anh lê lết cơ thể đã ngập tràn vết thương vào nhà vệ sinh. Dưới ánh nhìn của Choi Wooje, cậu không khỏi cảm thấy tự hào đôi chút, cơ thể anh tràn ngập vết tích của cậu, giữa hai chân còn xót lại đống tinh dịch ngổn ngang đang chảy dọc theo mép đùi non đã bầm tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com