One shot
Sau trận thua tranh seed 2 MSI, cả đội chìm trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Mặc dù ai cũng cố gắng an ủi những người còn lại rằng không sao đâu, lần sau sẽ làm tốt hơn, nhưng thật ra trong thâm tâm mỗi người đều sẽ không tránh khỏi khó chịu, sẽ buồn, sẽ tự trách.
Choi Wooje thức dậy sau giấc ngủ nông, vừa về đến phòng khách sạn là em liền bán mình cho chăn đệm.
Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ đêm. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chẳng đủ để soi sáng căn phòng, Wooje bật lên đèn flash rồi lọ mọ vào nhà vệ sinh bởi không muốn đèn phòng quá sáng làm phiền đến người anh giường bên. Ấy vậy mà khi em vô tình lướt qua nơi giường anh, chăn đệm trống trơn, ánh đèn mờ ảo từ flash điện thoại cũng không che giấu được sự thật dưới tấm chăn kia căn bản không có người. Wooje sờ vào lớp nệm, lạnh ngắt, anh đã rời đi tự bao giờ.
Thời tiết hôm nay lạnh, một cái lạnh vừa phải hay có thể nói là dễ chịu hơn những ngày vừa qua, có điều nó đủ để khiến Park Dohyeon cảm thấy khó chịu. Trên móc đồ của cả hai vẫn y nguyên hai chiếc áo khoác dày. Wooje khoác áo rồi túm luôn cả chiếc áo anh bỏ quên mà rời khỏi phòng.
Chẳng thể gọi điện bởi di động của Park Dohyeon vẫn nằm chỏng chơ trên giường anh.
Wooje chỉ có thể lần mò thử vận may.
Park Dohyeon sợ lạnh. Đó là điều Wooje biết được cách đây không lâu. Anh chả bao giờ bỏ lại áo khoác mà ra ngoài cả. Càng thân thiết với anh, Wooje càng biết được nhiều thứ về anh, con người trông chừng lạnh lùng ấy lại cực kỳ dịu dàng. Park Dohyeon có thể luôn cho em một cái xoa đầu mỗi lúc xếp hạng trải thảm đỏ. Anh có thể rất rất bài trừ thứ thức uống ngọt gắt cả cổ mà Choi Wooje vẫn treo trên miệng thèm thuồng nhưng lúc nào đặt trà đều không quên đặt cho em tận hai cốc. Anh cũng là người ở lại cùng em mỗi đêm tập muộn, chẳng để Wooje phải ngồi một mình. Park Dohyeon không nói quan tâm, nhưng trong từng hành động của anh đều là quan tâm.
Đi một vòng sảnh khách sạn, chẳng thấy bóng dáng anh đâu, Wooje chỉ có thể ra ngoài tìm, mong sao bản thân mình sẽ may mắn.
Ánh đèn đường rọi sáng cả một vùng, dù là nửa đêm nhưng hàng quán vẫn còn đông đúc. Tuy nơi này không náo nhiệt bằng Seoul nhưng Wooje lại thích không khí ở đây, nó vừa phải, rất hợp với em. Men theo con bên cạnh khách sạn, Wooje vừa đi vừa lưu ý xung quanh, chẳng bỏ qua bất cứ nơi nào anh có thể đến.
Và rồi qua tấm kính của cửa hàng tiện lợi, Wooje đã thấy anh đang ngồi thẫn thờ với đôi mắt đỏ hoe sau cặp kính, bên cạnh còn đặt một chai soju đã cạn.
Anh mặc trên người chiếc hoodie tối màu, mũ áo trùm cả lên đầu, dù rằng không quá mỏng manh nhưng khi tới gần vẫn thấy được đôi vai rộng đang khẽ run lên từng đợt.
Wooje như bao vị khách bình thường khác bước vào cửa hàng, em chọn một chai nước giải rượu và một thanh chocolate loại ít đắng. Thanh toán xong em nhẹ nhàng đi đến chỗ Park Dohyeon đang ngồi, anh vẫn chưa nhận ra có người đang tiến tới.
Cho tới khi Wooje đặt đồ xuống bàn, tầm mắt anh mới bất chợt lướt qua người em. Ánh nhìn thoáng qua chút kinh ngạc và mơ màng.
Rồi Wooje khoác lên vai anh chiếc áo quen thuộc. Park Dohyeon ngơ ngẩn một lúc mới chợt nhớ ra câu cảm ơn còn chưa kịp nói.
Hơi ấm dần ôm ấp lấy anh, nhóc cún con mím môi nhìn anh rồi thật nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mở nắp chai nước giải rượu đưa đến bên tay xạ thủ.
"Sao chạy ra đây mà không gọi em dậy?"
Ánh mắt Park Dohyeon đã hơi lờ đờ. Tửu lượng của anh chỉ ở mức khá, từ nơi thi đấu về đã chẳng ăn uống gì lại còn uống rượu nên có lẽ anh còn dễ say hơn bình thường. Wooje nhìn đôi mắt còn hơi đỏ hồng của anh, thừa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em không đề cập đến. Chẳng ai vui vẻ nếu bị vạch trần mảnh yếu đuối trong tâm hồn mình cả.
"Anh thấy em ngủ ngon nên không muốn đánh thức."
Nói dối - Choi Wooje nghĩ vậy.
Em đợi anh uống hết chai nước giải rượu rồi lại bóc cho anh thanh chocolate vừa mua. Đồ ngọt sẽ bổ sung năng lượng cho cái bụng rỗng đang than trời của anh.
Dohyeon im lặng nhận lấy rồi cắn thử một góc. Ngọt quá. Nhưng có vẻ nó ổn với anh hiện tại.
"Đi ăn với em nhé?"
Wooje khẽ nghiêng người, em cứ vậy mà từ từ đổ ập cả thân trên lên chiếc bàn dài của cửa hàng tiện lợi.
Anh không trả lời ngay, đưa tay thò vào túi áo khoác của cún con lấy lại cái bao bì của thanh chocolate bị em bỏ vào khi nãy. Gói lại thanh chocolate chỉ vừa cắn hai cái, anh cũng bắt chước Wooje thả người xuống bàn, đối diện em.
Anh thấy Wooje khẽ cười, cún con lúc chiều vẫn còn không kiềm được xúc động nhìn về phía đồng đội cũ giờ này lại trở lại dáng vẻ ôn hòa dễ mến pha chút tinh nghịch của mình. Nhưng có lẽ nửa năm qua đã khiến Dohyeon thấu hiểu được đôi phần tính cách của Wooje, vô tư chỉ là vẻ ngoài mà em muốn người khác thấy, trong thâm tâm em ôm ấp bao nhiêu nỗi niềm nặng nhọc chỉ có chính em mới biết rõ. Và có lẽ trận thua hôm nay đã làm những bức tường thành vây kín trong em nứt vỡ, để những nỗi niềm ấy có dịp tuôn trào ra ngoài, không chần chừ mà bộc lộ qua ánh mắt đượm buồn của cậu thiếu niên nhỏ.
"Còn buồn không?" - Dohyeon hỏi.
Tròng mắt Wooje hơi co lại, chỉ một phản ứng đó thôi Dohyeon cũng đã biết anh chọc trúng chỗ đau của cún con rồi.
Nhưng thoắt cái Wooje lại trở về nét mặt thường nhật, vậy mà còn cười nói với anh nhưng chẳng có chuyện gì.
"Em thì buồn gì đâu ạ."
Chẳng biết vì chút men rượu trong người làm gan Dohyeon lớn hơn hay sao, anh lại đưa ngón trỏ ra quẹt nhẹ qua chóp mũi em.
"Anh biết phân biệt lời nói dối đấy nhé heo con."
Wooje có hơi sững lại, dẫu vậy em vẫn để anh làm những gì anh thích. Cún con không khờ đến mức không nhìn ra Park Dohyeon đối xử với em rất khác, có thể anh đã thật sự có chút tình cảm đặc biệt với em hoặc chỉ đơn giản là anh muốn cưng chiều đứa em út của đội mà thôi. Và Choi Wooje to gan chọn vế đầu tiên.
Bởi em nhìn thấy trong ánh mắt anh sự nuông chiều quen thuộc nhưng thêm vào đó chút rung cảm rất đỗi ngọt ngào. Em quen thuộc với ánh mắt đó, bởi đã từng có người nhìn em như thế. Cũng lạ lẫm với ánh mắt đó bởi không giống như Park Dohyeon, người từng dành cho em ánh nhìn yêu chiều ấy chỉ đơn thuần xem em là đứa nhỏ không bao giờ lớn mà cưng nựng, một em trai nhỏ thật sự. Còn Dohyeon, ánh mắt của anh chứa đầy những rung động vụng về dành cho một con người mới mẻ đang dần bước vào vùng an toàn của anh. Wooje không nhớ rõ sự khác biệt trong ánh mắt Dohyeon xuất hiện từ khi nào nữa, chỉ biết rằng em cũng đã vô thức thả mình chìm trong ánh mắt đó. Chìm trong sự ngọt ngào không phải dùng ngôn từ để biểu đạt. Như sự kì diệu của cơn gió xuân thoảng qua cuối mùa đông giá rét, vị ngọt dịu dàng ấy đã chữa lành cho trái tim nứt vỡ của Wooje một cách êm ái và nhẹ nhàng nhất.
"Vậy ạ? Hay là em nói thật nhé?"
Tay anh hơi run nhẹ, vì lạnh chăng? Hay vì sợ lời em nói ra làm vùng đất xuân trong tim anh nứt nẻ? Anh cố kéo ra một nét cong trên khóe môi, dù gượng gạo nhưng vẫn kinh động đến trái tim của vị Thần Sấm uy nghiêm.
"Ừm, em nói đi anh vẫn nghe mà."
Wooje bật cười.
"Ha ha, vậy anh phải nghe cho rõ nhé?"
Ánh mắt Dohyeon thay lời anh muốn nói, một chút trông chờ, cũng có chút ngần ngại.
"Em buồn lắm."
Trái tim anh đã trật đi nhịp nào rồi nhỉ? Anh chẳng biết nữa, nhưng có vẻ đáp án này lại khiến Dohyeon nhớ về ánh mắt em lúc đó, rõ là còn vương vấn rất nhiều. Cũng phải thôi, nơi đó em đã dành năm năm để ấp ủ, là nơi em yêu thương đến thế cơ mà.
Nhưng rồi câu trả lời của em vẫn làm anh bất ngờ.
"Em buồn vì thua trận, chỉ vừa mới qua kỷ niệm 7 năm debut của anh mà lại vụt mất vé đi MSI, em xin lỗi."
Dohyeon đã nói dối.
Anh nào biết làm sao để phân biệt người khác nói thật hay nói dối? Nhưng có quan trọng nữa không khi giờ phút này anh chọn tin vào câu nói vừa rồi là thật. Wooje sẽ không vì dỗ anh mà nói như thế đâu, Park Dohyeon cảm nhận được sự chân thành trong câu trả lời của em, rất chân thành.
"Sao lại xin lỗi nữa, em nói câu này chắc đã chục lần từ lúc về khách sạn rồi đó."
"Vậy sao? Nhưng em vẫn muốn nói tiếp."
"Em còn nhớ khi đợi em thu dọn anh đã nói gì không? 'Đi thôi, về với anh', anh không nói suông đâu. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội mà?"
Wooje cảm thấy tim mình ấm áp quá, chẳng giống với không khí mát lạnh ngoài trời tí nào. Em từng có suy nghĩ bản thân mình sẽ phải mất rất rất lâu mới có thể thân thiết với người chơi xạ thủ này, bởi so với bốn thành viên còn lại trông anh rất khó gần. Nhưng ngược lại, em có thể dễ dàng bắt chuyện với Dohyeon, anh cũng vui vẻ mà đáp lời em thật nhẹ nhàng, rồi dần dần Wooje nhận ra giữa em và Dohyeon thật sự có những sự đồng điệu khó mà lí giải được, từ tính cách cho đến lối suy nghĩ đều có thể dễ dàng có được điểm chung với anh. Dù sở thích ăn uống của cả hai ngược nhau hoàn toàn, nhưng cả Dohyeon và em đều chưa bao giờ thấy đó là vấn đề, ngược lại còn là sự mới mẻ thú vị của đối phương mà bản thân có thể khám phá.
"Vậy... năm sau ta phải đi MSI cùng nhau nhé anh."
Park Dohyeon chưa ngờ tới tình huống này, câu nói này nặng quá, anh chẳng dám tùy tiện đáp lời. Wooje không phải đang nói một câu nói mà là đưa ra một ước định vô hình cho cả hai, buộc em và anh lại cùng nhau thêm một năm nữa. Mặc dù cơ bản Dohyeon sẽ chẳng rời Hanwha nhưng anh không nghĩ Wooje cũng sẽ ở lại, cũng không dám chắc nửa năm còn lại liệu sẽ hoàn hảo hay không. Anh đã đứng giữa lằn ranh ấy hồi lâu, và khi thời gian đếm ngược trong đầu anh kết thúc, câu trả lời của Park Dohyeon là cái gật đầu với nụ cười đẹp như thủy tiên trắng.
Thời điểm này cả hai đều biết, tâm tư của mình đã bị đối phương nhìn đến thấu triệt. Chỉ cách một lớp màng mỏng manh chưa xuyên thủng, chẳng phải vì không muốn, chỉ là sự lãng mạn trên bước đường này quá đỗi ngọt ngào, sợ vội vàng nhất sẽ làm nó đứt gãy. Giống như hai người cùng lắng nghe một bản nhạc, chỉ đơn giản là nghe và cảm nhận, không ai nói gì nhưng trong trái tim nhỏ nhoi đập liên hồi nơi ngực trái đã dần ấm lên không chỉ bởi lời nhạc hay giai điệu tuyệt vời, mà còn là xúc cảm dịu kỳ của chồi xuân đang dần lớn lên.
"Vậy anh đã chịu đi ăn với em chưa? Còn chờ nữa thì trời sáng mất."
Park Dohyeon xoa cái đầu bông xù của em, nơi đuôi mắt anh khẽ nheo lại bởi nụ cười đang dần nở rộ.
Đêm nay gió không lớn nhưng vẫn có một Choi Wooje vì sợ anh lạnh mà kéo anh đi sát bên người mình. Đêm nay không có bất cứ ánh sao nào trên bầu trời, nhưng bên cạnh Wooje lại có một ánh sao đang lấp lánh. Đêm nay là khởi đầu của nhiều đêm sau nữa, bóng lưng cả hai sóng vai nhau chinh chiến khắp đấu trường rồi lại trở về với những ngày thường nhật cùng nhau đi dạo.
Và lời hứa đêm nay, vào một đêm của hơn ba trăm ngày sau đó đã được hoàn thành. Chiếc cúp MSI mà em đã hứa sẽ cùng anh nâng cao trên sân khấu rực rỡ ánh đèn và tung bay hàng ngàn mảnh pháo hoa giấy, em đã làm được. Ta đã làm được. Hàn Hoa Sinh Mệnh đã làm được.
Ước hẹn lỡ dở với MSI năm nào đã hoàn thành một cách viên mãn, Thần Sấm và Thần Tiễn đã cùng nhau bước trên vũ đài rực rỡ của ánh hào quang, cùng với đồng đội hôn lên chiếc cúp vô địch. Choi Wooje và Park Dohyeon đã cùng nhau thực hiện ước định năm đó, cả hai đều ở lại, đều hoàn thành được danh hiệu từng bỏ lỡ.
Bầu trời đêm năm đó, chúng ta đã lỡ bước. Bầu trời đêm năm nay, chúng ta đã bước tiếp con đường còn dang dở.
Bầu trời đêm vắng sao năm đó, ánh sao duy nhất bên cạnh Choi Wooje là Park Dohyeon. Bầu trời đêm vắng sao năm nay, ngôi sao lấp lánh bên cạnh Choi Wooje vẫn là Park Dohyeon.
Và có lẽ không chỉ dừng lại ở đó, sẽ còn nhiều thêm những đêm vắng sao nữa, cả hai vẫn sẽ là ngôi sao duy nhất của đối phương.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com