5. những lời khó nghe
Choi Wooje từng hàng vạn lần tưởng tượng ra cảnh nó và những người đồng đội đã từng đồng hành cùng nhau suốt ba năm sẽ lại lần nữa đứng chung một sàn đấu, chỉ tiếc là giờ đây giữa những cái tên thân thuộc ấy lại kèm theo hai từ đối thủ đầy xa lạ chứ không phải đồng đội như trước kia. Chàng trai đi đường trên vẫn sẽ ở trước mặt họ mà đấu hết sức mình, đương nhiên khác với những lần trước, lần này là để đánh bại họ, không phải cùng nhau vươn tay nâng chiếc cúp vô địch dưới ánh đèn lấp lánh.
Nó hết lần này đến lần khác hòa nhập vào lối chơi của HLE, nhưng Park Dohyeon không phải Lee Minhyung - một xạ thủ có thể tự sinh tự diệt ở dưới cánh bot. Điều này ít nhiều ảnh hưởng lối chơi đã in hằn vào tìm thức Choi Wooje.
"Cứ đánh như bình thường đi." - Giọng mic vang lên cạnh tai nó, kéo cái mớ hỗn độn trong đầu khỏi bờ vực sụp đổ. Nói sao nhỉ? Nó không biết do nó nghĩ nhiều hay thật sự lối chơi hôm nay của Park Dohyeon khác với những lần tập luyện - dồn tài nguyên vào đường trên. Anh đang nuông chiều theo cách đánh của nó sao? Một giây hướng ánh mắt về phía anh, một giây nhìn màn hình đang phản chiếu trên mắt kính người kia, một giây trái tim khẽ loạn nhịp vì lo lắng cho người đàn anh sau trận đấu này.
Đối với những người chơi khác, việc thay đổi cách chơi một cách đột ngột không khác gì khiến bản thân trở thành tâm điểm chỉ trích cho cộng đồng mạng. Park Dohyeon hiểu rõ điều ấy, nhưng với anh, việc chiến thắng và giúp Choi Wooje không còn lạc lõng trong lối chơi mà Hanwha Life Esports vẽ ra mới là quan trọng. Hoặc đơn giản, Park Dohyeon chỉ là đang ích kỉ, muốn Wooje cảm nhận được sự an toàn từ ngôi nhà mới mà không rời đi nữa.
________________
Trận đấu kết thúc, cả hai đội cùng cụng tay với nhau sau những phút giây mệt mỏi. Dù sao thì phía sau màn hình, họ vẫn là những người bạn của nhau.
"Hôm nay lối chơi của anh lạ lắm đó." - Lee Minhyung cụng tay với anh, không giấu được sự phấn khích trong chất giọng. Cùng là những adc giống nhau, hắn hiểu rõ adc giống với jungle một điểm, nếu thắng thì họ chỉ xem bạn là một phần trong chiến thắng, nếu thua thì mọi tội lỗi sẽ đều thuộc về hai vị trí này. Và hôm nay "Viper" đã cho hắn thấy mặt dưới mà một con rắn luôn che đậy, không bao giờ ưỡn người, không ngẩn cao đầu chỉ vì chờ đợi sự trượt chân của con mồi.
"Nhờ Wooje cả." - Chỉ bỏ lại một câu nói ngắn gọn tại đó rồi Park Dohyeon đánh ánh mắt tìm kiếm sự hiện diện của chàng top laner. Không tìm thì không sao, khi đã tìm thấy thì một sự lạnh lẽo bỗng tràn ngập trong cổ họng nghẹt cứng trong cơ thể.
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje - hai kẻ từ trước đến giờ không ít lần dính vào tin đồn hẹn hò đang có một khoảng trời riêng.
Nó không ngừng vỗ lấy bắp tay rắn chắc từ người kia, nụ cười rạng rỡ trên môi nhắc nhở anh rằng Choi Wooje rất ít khi cười như thế với bản thân mình. Khi ở bên cạnh anh, nó chỉ có một biểu cảm duy nhất đó là cúi đầu hoặc bĩu môi đầy mệt mỏi. Cũng phải, Park Dohyeon đối với nó chỉ là một người anh thường mắng mỏ, không nói quá ba câu, làm sao gắn bó bằng người đã cùng nó trải qua biết bao nhiêu thăng trầm.
_______________
"Dohyeonie đâu rồi ạ?" - cái đầu không yên phận nhìn quanh khắp phòng chờ, cố gắng tìm hình bóng quen thuộc của chàng xạ thủ. Lúc nãy mãi mê nói chuyện với Moon Hyeonjoon và những người đồng đội cũ nên nó không nhận ra Park Dohyeon đã rời khỏi sàn đấu từ lúc nào. Nó có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, về lối chơi hôm nay, về những thứ nó thể hiện có khiến anh hài lòng hay không.
"Ra xe trước rồi thì phải." - Han Wangho trả lời. Chất giọng ấy pha lẫn rất nhiều sự trách móc, chỉ tiếc là Choi Wooje quá trẻ con, không nhận ra được.
"Ra xe????" - Dường như có ai đó vừa dùng gậy gõ vào đầu nó. Vẫn chưa đến giờ về nên chắc chắn rằng xe chưa khởi động, dù hiện tại trời vẫn sáng nhưng nhiệt độ cũng có thể khiến chúng ta rét run. Mà đóng cửa xe thì khác gì tự sát bằng sự ngột ngạt đến khó chịu ấy? Không còn thời gian nghĩ nhiều, nó chạy vội ra phía xe đang chờ sẵn.
Đúng thật là Park Dohyeon đang lướt điện thoại ở trên xe, nói đúng hơn là đang cầm điện thoại nhưng chả làm gì cả, anh cứ nhấp vài cái vào màn hình rồi tắt đi. Hành động đó lặp đi lặp lại, mặc kệ sự em đồng đội đã xuất hiện bên cạnh mình.
"Hôm nay anh làm sao thế ạ? Anh thấy em chơi tốt không?" - Nó ngồi xuống cạnh Dohyeon, ánh mắt long lanh như phát sáng chờ đợi một lời khen để thổi bừng thêm sự lung linh trong nét ngây thơ ấy.
Đổi lại, những gì nó nhận lại chỉ là hành động nghiêng đầu về phía rèm cửa sổ xe, tựa vào đấy rồi tiếp tục hành động vô nghĩa còn dang dở của bản thân.
"Anh đừng dựa vào cửa sổ, đau đấy, dựa vào vai em này." - Choi Wooje luôn có những câu nói khiến người ta vừa cứng họng vừa không biết phản ứng như thế nào. Mà hình như nó còn chẳng biết nó đã nói gì cơ. Gương mặt vẫn ngây ngô pha lẫn sự trẻ con rồi vươn đôi mắt đầy chờ đợi:"Anh giận em hả? sao không dựa em?"
"Không giận." - Park Dohyeon xoa xoa thái dương, anh không thể nào giận con cún con này quá lâu. Nghĩ lại, anh lấy tư cách gì mà giận? Bạn bè? Không, hai người họ chỉ dừng ở mức đồng đội được vài tháng. Bạn bè không tới, anh em chẳng dám nhận.
"Chứ sao anh không trả lời em?" - Nó nũng nịu, hai bàn tay trắng trắng bất chợt chạm vào gương mặt anh, ép anh quay về phía mình. Không sờ thì không biết, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt Park Dohyeon đều nam tính một cách mềm mại đến mức đàn ông đã trưởng thành như Choi Wooje có chút muốn rụt tay về khi chạm vào:"Sao môi anh đỏ thế?"
"..." - em hỏi cái gì thế Choi Wooje?
"Em hỏi thật ấy." - Đúng lúc nó muốn vươn ngón tay ra để kiểm tra xem anh có dùng son dưỡng hay không, hay nói có phần không đứng đắn một chút là nó muốn xem rằng liệu đôi môi đỏ ấy có đi kèm với sự mềm mại hay không thì tiếng mở cửa xe khiến cả hai giật bắn mình.
"Tránh ra nào." - Han Wangho mỉm cười, tay ra hiệu cho Choi Wooje nhường chỗ cho mình.
________________
Trên chuyến xe náo nhiệt về kí túc xá, mọi người đang hăng hái phát biểu trước màn phỏng vấn về trận đấu ngày hôm nay. Chỉ riêng Choi Wooje là lặng lẽ ngồi tựa vào cửa kính, chẳng nói một lời.
Trong đầu nó hiện tại rối lắm, suy nghĩ ngổn ngang lần lượt đè lên các dây thần kinh não, nhất quyết không cho nét mệt mỏi vơi bớt đi trên khuôn mặt của chàng trai trẻ tuổi. HLE thắng, nhưng chiến thắng này là thắng trước T1 - ngôi nhà đã cho nó một mái ấm và nuôi nó trưởng thành, thì lấy tâm trạng đâu có nó vui đây?
Hơn nữa, Park Dohyeon hình như vẫn còn giận nó.
"Wooje của chúng ta không vui sao?" - Han Wangho, người đang ngồi giữa nó và Park Dohyeon đột ngột lên tiếng, y đã từ bỏ mấy thú vui tao nhã của cuộc trò chuyện kia để bắt chuyện với đàn em. Tránh việc thằng bé sẽ cảm thấy áy náy sau trận đấu ngày hôm nay.
"Không ạ." - Nó mỉm cười.
"Đương nhiên là không vui rồi, hôm nay đấu với đồng đội nên có chút không nỡ đúng không? những người chung đội hiểu mà." - những người chung đội mà Park Dohyeon đang đề cập đến chính là Hanwha Life Esports. Trong từng câu từng chữ của anh chẳng khác gì nói Choi 'Zeus' Wooje chỉ xem HLE là trạm dừng chân không cố định, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Còn T1 mới là những người đồng đội thật sự, những người luôn kề vai sát cánh cùng nó.
"Hyung?" - Geonwoo hạ giọng, như để nhắc nhở anh xạ thủ rằng chuyện này không phải để mang ra đùa. phải nhớ rằng sau khi rời T1, Choi Wooje đã phải nhận bao nhiêu lời chỉ trích và nguyền rủa? Nó chọn Hanwha làm bến đỗ cuối cùng cũng phải có lý của nó, lẽ ra những người đã đi trước như Dohyeon phải thông cảm và chia sẻ chứ không phải đem chuyện này ra đùa giỡn.
"à... Wooje... anh?" - nhận ra bản thân đã lỡ lời, Park Dohyeon cuống hết cả lên, đối mặt với gương mặt đang cúi gầm xuống, hai ngón tay đang bấu chặt vào nhau. Mơ hồ có thể nhìn thấy móng tay của nó ghim chặt vào da thịt khiến phần da đỏ ửng lên, cản trở máu huyết lưu thông. Nó còn chẳng thèm ngước mặt lên để nghe anh đang nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu mỗi khi anh dừng câu nói và rồi không phản ứng tiếp.
Một nút thắt vô thức hình thành trong trái tim Dohyeon, nút thắt ấy chồng chéo lên những nút cũ khiến cho khoảng cách của anh và nó ngày một xa hơn. nếu nói anh là Thái Bình Dương thì nó là bầu trời của đại dương, cứ tưởng đã ôm trọn cả bầu trời trong lòng, nào ngờ cả đời không thể chạm tới.
_________________
Park Dohyeon đứng trước cửa phòng Choi Wooje thật lâu mới dám đưa cánh tay lên gõ cửa.
Khoảng một tiếng trước, Han Wangho rủ rê tất cả cùng đi ăn, chủ yếu là để giảng hòa cho hai con người có cái tôi cao hơn cả núi này. Nhưng Dohyeon đã từ chối, lấy lý do anh muốn Choi Wooje có thể vui vẻ cùng mọi người tụ tập. Chỉ sợ có sự xuất hiện của anh sẽ khiến cậu nhóc trở nên buồn bã hoặc anh sẽ nói câu gì đó, vô tình làm cậu nhóc tổn thương chồng lên tổn thương.
Ấy vậy mà cách đây ít phút, Han Wangho nhắn với anh rằng Choi Wooje đã bỏ về sau khi hay tin anh sẽ không đến. Có thật là vì anh không? Hay chỉ vì nó đang mệt và muốn về phòng càng nhanh càng tốt?
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, top laner có chút giật mình khi thấy anh đang đứng ngoài cửa. Ánh mắt nó chuyển từ ngạc nhiên sang khó xử chỉ trong tích tắc, ngốc cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà không cần hiệu ứng tua chậm.
"Wooje ng--ah!" - Đúng lúc anh muốn lên tiếng xin lỗi thì Choi Wooje đã vội vàng đóng cửa lại, hết cách, chàng xạ thủ phải dùng chân mình chặn ở cửa.
Cánh cửa dưới lực đóng của Wooje là khá lớn, đủ để làm một người đàn ông trưởng thành như anh nhăn nhó rồi ngồi thụt xuống sàn nhà.
"Dohyeonie!" - Nó hoảng sợ thật rồi, gương mặt đau đớn của anh là lần đầu nó thấy. Vội vã chạy đến bên cạnh đàn anh, lo lắng nhìn bàn chân đang run lên vì đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com