6. lời xin lỗi
Park Dohyeon nhìn cậu con trai đang ngồi bệt dưới sàn, ân cầm dùng bàn tay to trắng ôm lấy vết đau, nó cứ xoa xoa rồi miết nhẹ. Như thể chỉ cần làm mạnh một chút thôi thì bàn chân thon thon của anh xạ thủ nhà mình sẽ vỡ ra làm đôi. Đôi mắt ẩn sau lớp kính dày không ngừng ngắm nghía, đến khi chắc chắn rằng không có gì nghiêm trọng, nó mới thở phào một tiếng, vội vàng cầm lấy viên đá đã tan được chút ít rồi đặt lên chân anh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:"Lạnh không anh?"
Một cái lắc đầu, Park Dohyeon vươn tay ra chạm vào mái tóc rối bù vì vừa ngủ thức dậy của nó, ngón tay thon dài luồn vào trong chân tóc.
Hành động bất chợt của anh làm nó hơi rối bời nhưng trái tim nhỏ bé nhắc nhở bản thân chẳng dám cử động hay ngước lên nhìn anh. Vì nó sợ chỉ một cử động nhỏ thôi cũng có thể dọa, khiến anh vô tình mà rụt tay lại.
"Anh xin lỗi nhé, Wooje?" - người có cái tôi cao hơn cả trời như Viper cuối cùng cũng chịu mở lời trước. Cứ tưởng lời xin lỗi sẽ rất khó khăn nhưng không hiểu sao trong tình huống hiện tại lại thật dễ dàng, có phải vì người nhận được lời xin lỗi là Zues hay không? Park Dohyeon không biết, anh chỉ biết rằng sau khi hai từ xin lỗi được thoát ra khỏi miệng thì anh như nhẹ đi được cả chục cân. Một tảng đá rơi xuống khỏi vách núi để bông hoa tiếp tục nở rộ.
Choi Wooje không đáp vội, viên đá từ trong tay nó trượt khỏi tay để cùng sàn nhà tạo nên thứ âm vang vang vọng. Cẩn thận và dè dặt, nó tiến đến dùng cách tay to chắc ôm ngang bụng anh, cả cơ thể như tìm được điểm tựa mà chìm hẳn vào cơ thể Park Dohyeon.
Trong cái không khí ngột ngạt ấy, mũi chàng thần tiễn đâu đó ngửi thấy mùi bia từ chàng trai đường trên nhà mình:"Em uống sao?"
"Một chút, đi ăn mà." - Nó lí nhí, mái tóc liên tục dụi vào bụng anh như một chú mèo tìm thấy lớp chăn bông thuộc về riêng mình khi những bông tuyết vẫn đang rơi ngoài cửa sổ. Thật ra, nó chẳng định động vào dù là một chút rượu bia, nhưng trái tim non nớt của nó chợt thắt lại rồi đau nhói khi Han Wangho bảo rằng Park Dohyeon sẽ không đến.
Gì chứ? Lẽ ra nó mới là người giận cơ mà? Tại sao anh lại chọn cách tránh mặt nó để bỏ lỡ cuộc hẹn tối nay? Nếu giờ nó về thì Park Dohyeon có đến không, dù sao nó cũng là người mới, nó cần trả lại vị trí vốn thuộc về chàng xạ thủ trong bàn tiệc này. Nghĩ là làm, nó uống liên tục hết hai cốc bia rồi xoay lưng bỏ ra khỏi nhà hàng sang trọng ấy.
"Wooje?" - Dohyeon xoa tấm lưng to lớn của nó, cảm nhận hơi thở đều đều từ người đang ôm mình. Bất chợt, anh cảm nhận rõ ràng rằng cánh tay họ Choi đang ngày một siết lấy mình, chặt đến mức làm cơ mặt anh nhăn nhẹ một cái, anh vội vã vỗ nhẹ vào lưng nó:"Em còn giận anh sao?"
"Anh ghét em rồi phải không?" - Khoảnh khắc người kia ngước mặt lên, Dohyeon nhìn thấy rõ đôi mắt trong veo đó đang phảng phất một tầng hơi nước, mỏng manh vô cùng, như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi thì nó cũng có thể vỡ tan và rồi cậu nhóc ấy sẽ khóc như một đứa trẻ, không ngừng trách móc người lớn tuổi hơn:"Anh ghét em mới không đi ăn cùng mọi người..."
Park Dohyeon thở dài, đôi tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của nó, hơi cúi người rồi dùng chóp mũi bản thân chạm vào chóp mũi người đối diện. Chất giọng trầm thấp ấy ôm trọn đàn em, ân cần vỗ về:"Anh sợ anh lại làm em tổn thương, làm em không vui."
Nhận được câu trả lời như mong đợi, nó lắc đầu, ưỡn người như muốn thực hiện lại hành động mà anh vừa làm lúc nãy với mình. Bất chợt, nó nhận ra chân anh vẫn đau, đành yên vị ở vị trí cũ rồi cao giọng như để chắc chắn:"Anh không ghét em nhé? Cả chân nữa..."
"Ừ, không đau rồi."
"Vậy tối nay anh ngủ lại với em nha?" - Nó nũng nịu, khi đã xin lỗi thành công thì kẻ đã từng tham gia quân sự này lại hóa thành một con vịt bám người. Không cho anh chút nào cơ hội để phản kháng dù đó là thứ anh giỏi nhất.
"À... Anh phải về với Wangho hyung..." - Han Wangho chỉ là cái cớ, sự thật thì Park Dohyeon không muốn bản thân phải dính dáng gì đến người đàn em này cả. Việc hẹn hò cùng đồng đội một lần với anh đã là quá đủ rồi, huống hồ trong lòng Choi Wooje, không biết anh có được một vị trí vững chắc hay không, hay chỉ là vá đỡ tạm bợ cho những ngày tháng nó chưa quen cuộc sống, thử thách mới.
"Đợi người yêu cũ sao?" - Nằm xuống trên đùi anh, chuyện này nó nghe được từ Geonwoo, thật ra là nó nghe lén. Nhưng lý trí ép nó dò la xem chuyện hắn nói có đúng không, và phản ứng bất ngờ run lên của anh đã cho nó biết chuyện lỗ tai nhạy cảm nghe được là đúng sự thật.
"Đừng nhắc trước mặt Wangho hyung nhé?" - Không phải vì khó xử hay khó chịu, Park Dohyeon đơn thuần hiểu người đàn anh kia vẫn còn chút tình cảm gì đó với mình dù cho y là người mở lời đề nghị chia tay.
Mà suy đi tính lại, ai nói trước không quan trọng, cái quan trọng ở đây là chuyện gì đã qua thì để nó qua. Nhắc lại càng khiến người ta đau lòng.
Choi Wooje không đáp nữa, đôi mi nó rũ xuống rồi dần trở nên nặng trĩu.
Khóe môi khẽ nhếch lên, chàng xạ thủ ôm lấy khuôn mặt ấy, ép nó tỉnh táo nhìn mình:"Em buồn ngủ rồi đúng không?"
"Uống vào làm em chóng mặt quá." - Nét làm nũng không phải ai cũng bắt chước được.
"Thế lên giường ngủ nhé?"
"Anh ở lại cùng em cơ."
Những lúc say như thế này, Choi Wooje lại nhớ đến những người đồng đội cũ luôn hết mực chiều chuộng nó. Câu nói cứ làm đi anh sẽ chịu trách nhiệm vẫn vang lên trong màng nhĩ mỗi khi đôi mi nhắm nghiền. Hay những cái nhìn đầy nâng niu mà Lee Minhyung dành cho đứa trẻ nhỏ đó, không quên nụ cười em là em của anh, không phải sợ của Minseok. Hơn hết, Moon Hyeonjoon lúc nào cũng là bờ tường vững chắc nhất trong công cuộc dạy dỗ đứa trẻ ấy nên người.
"Anh chỉ ở lại đến khi Wangho hyung về thôi."
"..."
__________________
"Dohyeon? Sao em chưa ngủ nữa? à... Wooje hả?" - Wangho về đến kí túc xá rồi, hai đứa còn lại chắc giờ này đã nằm lăn quay trong phòng vì chầu này người thanh toán là anh đội trưởng. Không một ánh đèn phảng phất, trong bóng tối y thấy một ánh nhìn không mấy thân thiện để dồn về phía mình nên chợt nghĩ đến Park Dohyeon nhưng chỉ trong giây lát, mái tóc ngắn ngủn kia lắc lư y mới chắc người kia là ai.
Phía tủ lạnh, Choi Wooje bóp chai nước trong chai một cách ừng ực, không quên ngắm nghía dáng vóc người đội trưởng mới thân thương.
Da gà Han Wangho nổi lên, nó chỉ đang đi uống nước thôi mà. Sao phải nhìn y chằm chằm thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com