Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. chưa thân thiết

"chúng tôi vẫn chưa thân thiết cho lắm."

Choi Wooje quay sang nhìn Park Dohyeon đang nằm phía bên cạnh, anh vẫn chú tâm vào chiếc điện thoại được quay dọc lại để dễ xem những chương trình yêu thích hơn, một tay thì đang chăm chú bóc lớp da môi. Nó xị mặt xuống, lăn một vòng tròn lớn rồi đáp đầu vào ngực anh, không kiêng nể mà kéo một bên tay anh để choàng qua vai mình. Mục đích rất rõ ràng, để được ôm ấp.

"Vậy bây giờ chúng ta thân nhau chưa?" - Choi Wooje mím môi, một tay đặt lên ngực anh - nơi trái tim vẫn đang đập đều đều từng nhịp như chẳng có phản ứng gì với câu hỏi vừa rồi của nó:"Anh ơi?"

Park Dohyeon tắt màn hình điện thoại, đặt thứ xả stress kia sang một bên, đầu mũi nhẹ chạm vào làn tóc đang dần dài hơn theo từng ngày, hít lấy mùi dầu gội quen thuộc mà lần nào nó cũng lưu lại trên ngực và ga giường anh. Cánh tay trong vô thức đan lấy bàn tay đặt trên ngực mình. Khi những ngón tay chạm vào nhau, chúng như một công tắc khi nguồn điện chạy vào, vô tình khiến nụ cười trên khuôn mặt Dohyeon trở nên xinh xắn hơn bình thường trong mắt Choi Wooje.

"Em thấy bây giờ chúng ta chưa thân hả?"

Nó siết chặt lấy mấy ngón tay thon dài kia, tiếp tục đặt đầu mình lên bắp tay anh mà không đáp; chẳng biết anh có thật sự thân thiết với nó hay không. Còn bản thân đứa trẻ ngốc nghếch ấy đã xem anh như một người anh trai quan trọng trong cuộc sống mình rồi.

Từ trước đến giờ người duy nhất Choi Wooje nằm cùng giường và có những hành động thân mật như thế này chỉ có Ryu Minseok, vậy mà không ai yêu thương gì nó, lần nào cũng bị Lee Minhyung bế qua một bên, nhường chỗ cho gã và em người yêu bé nhỏ. Lần này nó cũng sợ, khó khăn lắm mới tìm được một người yêu thương nó vô điều kiện như thế này, nếu một ngày nào đó Han Wangho và anh quay lại, nó có bị đá sang một bên không?

Mãi mê chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, Choi Wooje không nhận ra rằng bàn tay đan vào tay nó đang dần dần thả lỏng rồi trượt xuống. Nó vội vàng nắm lại, giờ đây chú vịt con đầy lông tơ mãi không chịu lớn này mới biết Park Dohyeon vì quá mệt bởi lịch stream dạo gần đây nên đã chìm vào giấc ngủ. Hơi thở nhẹ nhàng của anh đang phì phì trên mái tóc ấy, không một chút phòng bị. Điều đó phần nào ngầm chứng tỏ con rắn ấy rất tin tưởng vào Wooje, vì chẳng có động vật máu lạnh nào không lẫn trốn kẻ thù hay nằm ra đấy chờ đợi kẻ săn mồi đến bắt cóc cả.

"Anh ngủ ngon ạ." - Choi Wooje rúc vào hõm cổ Park Dohyeon, nó thích ngủ kiểu này nhất, dù cho bản thân anh có bị mái tóc lổm chỏm của nó làm cho nhột thì anh cũng chẳng la mắng gì nó đâu. Tay vẫn đan chặt với tay người đàn anh lớn hơn mình bốn tuổi, ấy vậy mà chân nó đã bắt sang người anh, xem anh như một cái gối ôm mà ôm chặt.

"Em thích nắm tay quá, sẽ không làm ai đau."
_______________

"Hai đứa mày vào cùng một cái nhà vệ sinh đi." - Han Wangho, người đang vừa đánh răng vừa nhìn hình ảnh hai người top - bot nhà mình. Một kẻ thì ngái ngủ vẫn còn dựa vào người đàn em, một người thì luôn mồm bảo anh phải đứng vững để mình vào vệ sinh cá nhân rồi sẽ đưa anh vào nhưng tay thì vẫn giữ chặt cái eo nhỏ, nhìn rất chướng mắt. Hơn nữa hôm qua Park Dohyeon vác Choi Wooje về phòng, dù ngủ khác giường nhưng họ Han đâu có bị điếc? Tiếng xì xào của họ vẫn lọt hết vào lỗ tai y, nửa đêm còn nghe giọng Choi Wooje thủ thỉ khi Dohyeon đã ngủ say, người anh ấm thật đó, em muốn ôm mãi.

"Vào chung ạ?" - Khi nghe được ý kiến của Han Wangho, ngay lập tức ánh mắt Choi Wooje trở nên sáng rực lên. Nó vội vã đỡ anh vào nhà vệ sinh, như thế này không sợ anh sẽ lại lăn ra ngủ ở chỗ nào đấy nữa.

Cứ thế, một người to con nhưng nhỏ tuổi hơn đang phải một tay vừa đánh răng, một tay ôm trọn lấy cơ thể gầy gò tránh anh bị ngã. Người kia cũng không vừa, dường như chỉ đánh răng cho có chứ không hề có ý định mở mắt ra.

Không biết rằng ở ngoài cửa đang có một người lưu lại hết những thứ dễ thương này bằng điện thoại. Mà, không biết trái tim y có đau đến thấu trời không nhỉ? Khi mà dưới tấm ảnh đó vẫn là những khoảnh khắc Park Dohyeon rạng rỡ trước ống kính.
_________________

"Anh ơi, anh ấy có thật là con người không ạ?" - Câu hỏi đầy vô tri của Choi Wooje khiến Kim Geonwoo suýt sặc miếng chuối vừa cắn vào miệng, hắn nhìn theo hướng ánh mắt ngây ngô từ người đàn em đi top và dừng lại trên người Park Dohyeon - người đang lột vỏ chuối bằng miệng.

"Em hỏi gì vậy Wooje?"

"Thì... có con người nào lại lột vỏ chuối bằng miệng không? Hơn nữa anh ấy còn có thể đánh răng không cần mở mắt, ngủ chưa đến năm giây, hơi xinh đẹp. còn có..." - Nó bĩu môi, giấu đi câu tiếp theo định nói, lỡ như geonwoo biết người anh ôm vô cùng ấm thì sẽ đòi tranh cùng nó thì thế nào? Người anh bé như vậy, một tay nó ôm đã gần như gọn hết, nếu để người khác nữa thì hơi khó đấy.

"Wooje đang nói xấu gì anh đấy?" - Dohyeon bất chợt lên tiếng rồi nhìn đứa trẻ đang ngồi bệt trên sàn nhà, nó vẫn trưng ra cái mặt ngây thơ vô tội đó để nhìn anh, khiến trái tim anh lần nữa trượt nhịp trên con đường yêu nó với đầy sự khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com