Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Khi con lớn, những thứ con nhìn thấy không nhất thiết phải là những thứ lọt vào tầm mắt. Mà có thể là nhiều điều con cảm nhận, bằng cả hơi thở và trái tim."

Park Dohyeon chẳng nhớ rõ lời này là ai đã thì thầm với mình, anh chỉ nhớ rằng từ lúc có tiềm thức. Câu nói ấy đã liên tục vang trong đầu như một bản nhạc của ngàn hoa không lời kết, là một trong những điều in sâu vào trí nhớ chẳng thể nào phai nhạt. Dẫu cho trải qua bấy nhiêu năm, bước qua bao nhiêu tuổi, chợp mắt vạn nghìn lần cũng không thể quên.

Nó giống như một loài vật đang kí sinh vào phần hải mã rồi rút cạn các ký ức, để rồi giờ đây, dù cho cố gắng truy xuất thứ đang nằm trong phần bộ nhớ dài hạn ấy cũng không tài nào thực hiện được.

Năm 2021, Park Dohyeon trrải qua những khung bậc cảm xúc khác nhau ở nơi đất khách quê người, sau đó là lần đầu nâng trên tay chiếc cup vô địch mà anh hằng mong ước và cũng là lần đầu anh nhận ra, bản thân không giống người bình thường.

Ngọn đèn sân khấu vẫn chưa vụt tắt, người hâm mộ vẫn còn chìm đắm trong niềm hạnh phúc hân hoan. Thì đã có một bóng hình lặng lẽ nép mình vào một nơi mà ánh sáng không thể chạm đến. Dưới cái bóng của chính bản thân đang nằm gọn dưới nền sàn, Park Dohyeon trông thật gầy gò khi tự mình đưa tay ôm lấy bản thân, cả người anh run rẩy lên từng nhịp, những giọt mồ hôi lạnh buốt trải dọc trên vầng trán rồi trượt dài xuống khuôn mặt. Cơn đau âm ỉ giữa lòng ngực làm tròng mắt Dohyeon như trợn trắng, hơi thở kẹt lại nơi cuống họng không tài nào thoát ra nhanh chóng làm nhịp thở của anh loạn đi.

Thần tiễn đưa một tay chống xuống sàn tránh bản thân có thể ngã bất cứ lúc nào, mộ tay ghì chặt ở lòng ngực. Đầu ngón tay bấu chặt vào lớp áo thi đấu đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ mong có thể san sẻ nỗi đau với buồng phổi đang chịu một cơn dày vò không tên. Rồi một tràn ho khan chảy đến, họ Park không kịp trở tay mà để mặc một vài bông hoa xinh xắn trượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân mà nằm gọn trên nền sàn. Đóa hoa ấy vừa chạm xuống nền đất đã vội hóa thân thành một bông hoa hồng rực rỡ, màu đỏ chói tưởng chừng như nó đã được nhuộm đỏ bằng chính huyết mạch của anh.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, cơn đau và đóa hoa ấy giống như chỉ ghé thăm anh để báo hiệu rằng có một cơn sóng thần đang chầm chậm chuyển mình.

Park Dohyeon cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh nhẹ nhàng nâng đóa hoa ấy lên. Giống như sợ những ngón tay đang run của mình sẽ khiến nó trở nên vỡ tan trong phút mốt. Sự nâng niu ấy cũng không thể nào ngăn cản ngón tay chai sạn bị một chiếc gai nhọn đâm đến bật cả máu. Anh nhíu mày, rõ ràng khi đóa hoa ấy trào khỏi miệng là một cảm giác mềm mại như nhung, chẳng có chút đau đớn nào tồn tại trên da thịt nhạy cảm.

Vậy mà giờ đây, giống như có một loại ma thuật nào đấy đã đặt lên hồng hoa một loại lời nguyền. Khiến cho những cánh hoa vốn phải mịn màng giờ đây luôn ẩn hiện một vài chiếc gai kì quặc.

Tiếng hò reo của khán giả vẫn không hề ngớt, những người đồng đội đã bắt đầu gọi tên vị Thần Tiễn tài ba. Park Dohyeon buộc lòng chôn vùi đóa hoa ấy trong lòng bàn tay, khiến nó dập nát rồi cất bước tiến lên sân khấu. Trong đầu anh giờ đây không phải là tìm hiểu nguyên nhân bản thân lại trở nên kì lạ đến thế, mà là việc đứng dưới ánh đèn bản thân vốn dĩ thuộc về, bước trên những tiếng cổ vũ mà bản thân dùng sự cố gắng để đánh đổi. Và nở một nụ cười chúc mừng chính sự nỗ lực của mình.

"Em có tin vào thần linh không? Nếu có ai đó nói chúng ta thắng là nhờ sự may mắn và phù hộ?"

Park Dohyeon không nhớ là ai đã nói những lời này với mình, chỉ nhớ rằng lúc đó anh đã ngẩng cao đầu, dưới những pháo hoa giấy lung linh hơn cả đóa hoa đã nát tan trong túi áo, không trả lời. Đơn giản vì anh không tin vào thần linh, cũng không tôn thờ bất kì thứ dị giáo nào. Mọi thứ hôm nay anh có được, thuộc vào những gì đôi tay ấy đã bỏ ra.

Ít lâu sau, Park Dohyeon trở về Hàn Quốc, trở thành người đi đường dưới của Hanwha Life Esports.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com