Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

rating: M
⚠️smut, bad words, ooc⚠️
lưu ý: cả 2 vẫn chưa phải là người yêu


người ta thường hỏi tuyển thủ zeus, ai là hình mẫu mà cậu ngưỡng mộ nhất trong giới tuyển thủ. cậu chưa bao giờ dám trả lời thật. bởi câu trả lời ấy, nếu nói ra sẽ khiến trái tim cậu phơi bày đến trần trụi, người đời sẽ nhìn cậu như nào đây, cậu cũng sẽ chẳng dám nhìn đến anh mất thôi.

trái tim cậu từ lâu đã hướng đến một người. đó là thần tiễn viper, park dohyeon.

wooje còn nhớ như in cái lần đầu tiên gặp anh, khi ấy cậu mới chỉ là một cậu nhóc non nớt, còn đang tập tành leo rank và mơ mộng đến một ngày được bước vào giải đấu chuyên nghiệp. dohyeon khi ấy đã là cái tên sáng chói khi đã nâng cup vô địch cktg năm vừa rồi. với một thần thái lạnh lùng, kỹ năng sắc bén, từng cú di chuyển, từng phát bắn đều khiến người xem phải ngả mũ. trận đấu hôm đó, wooje ngồi dán mắt vào màn hình. tim cậu đập nhanh không phải vì diễn biến trong game, mà bởi dáng vẻ người cậu thầm mến. anh ngồi đó bình thản, tập trung, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn sân khấu.

"đẹp thật"

lời thì thầm ấy trượt khỏi môi wooje khi chính cậu cũng không để ý. từ khoảnh khắc đó, trái tim cậu đã bị trói chặt.

rồi đến khi wooje bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, có dịp đối đầu với dohyeon, cảm xúc cậu dành cho anh nó lại càng rõ ràng hơn. mỗi lần ngồi trong phòng thi đấu, nghe tiếng anh gọi đồng đội qua tai nghe, hay bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh khi check bảng tỉ số, tim wooje lại rộn ràng không kiểm soát.

dù là đối thủ nhưng wooje chẳng thể nào ghét anh được mà ngược lại, mỗi lần bị anh tiễn lên bảng điểm số, cậu lại thấy vừa ức chế vừa hạnh phúc đến nghẹt thở. chỉ cần được anh chú ý thôi, dù trong khoảnh khắc ngắn ngủi, wooje cũng đã thấy lòng mình loạn nhịp.

có lần sau một trận đấu, cả hai đội vô tình chạm mặt ngoài hành lang. dohyeon chỉ cúi đầu chào, giọng khẽ khàng "mọi người vất vả rồi" rồi nhanh chóng bước đi. chỉ một lời chào xã giao thôi, nó chẳng có gì đặc biệt. giọng anh không lớn, cũng chẳng mang gì ngoài xã giao lịch sự. rồi anh đi tiếp, dáng lưng thẳng tắp dần biến mất sau góc hành lang. chỉ thế thôi, nhưng wooje lại đứng chết lặng giữa dòng người, trái tim của cậu đập loạn nhịp, hệt như vừa được nghe lời tỏ tình bí mật. khoảnh khắc thoáng qua ấy, với người khác chỉ là một cái gật đầu, một phép lịch sự sau trận đấu, nhưng với wooje nó là cả một đêm thao thức.

cậu trở về phòng, nằm xoay trở trên giường mà tiếng "vất vả rồi" ấy vẫn văng vẳng bên tai, dịu dàng đến mức tim nhói lên. dohyeon chắc chẳng thể nào biết, chỉ một câu nói nhẹ bẫng của anh cũng đủ để wooje khắc sâu vào tim, để rồi chìm trong giấc mơ ngổn ngang về anh.

rồi như thể số phận sắp đặt, ông trời đưa cậu đến với hle trở thành đồng đội của chính người mà cậu đã thầm mến mộ bao lâu. cậu đã tưởng tượng ra vố số kịch bản trong đầu, nhưng khi thực sự được ngồi cùng phòng, cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn uống, ngủ cùng một ký túc wooje mới nhận ra, tình cảm trong tim mình đã sớm vượt xa ngưỡng ngưỡng mộ. đó là khao khát, là mong muốn chiếm hữu. là ham muốn đến mức biến thái với từng phần cơ thể anh, đặc biệt là đôi chân khiến cậu không thể rời mắt.

wooje đã thích dohyeon từ rất lâu rồi.
chỉ là, bây giờ mới có cơ hội được ở gần anh, đủ để biến nỗi si mê thành một cơn nghiện không có lối thoát.


những niềm khao khát ấy đâu chịu ngủ yên. nó như một ngọn lửa, càng bị kìm nén càng bùng lên dữ dội hơn. wooje biết mình biến thái, ánh mắt cậu cứ bị hút chặt lấy đôi chân của dohyeon. đôi chân ấy, mỗi lần vô tình bắt gặp, cậu lại thấy máu trong người sôi lên. đến mức đôi khi trong trận scrim, chỉ cần dohyeon vô thức đổi tư thế ngồi, cậu đã lập tức mất tập trung, ngón tay run lên trên bàn phím. đôi chân dài, thẳng, từng bước đi đều toát ra sự tự tin và tao nhã. dohyeon không có dáng người vạm vỡ, cơ thể anh hơi gầy, nhưng phần đùi lại rắn chắc và tròn đầy lạ lùng. cứ mỗi lần anh ngồi xuống, quần short tập luyện kéo căng, để lộ khoảng da trắng mịn nơi bắp đùi, wooje lại thấy tim mình đánh trống ngực như phát điên. wooje muốn tất cả. muốn nhìn, muốn chạm, muốn để đôi chân ấy giẫm đạp lên mình, nghiền nát lý trí và tự tôn của cậu.

một lần trong phòng tập, cả team đang chuẩn bị scrim, dohyeon ngồi vắt chân lên ghế xoay, tay cầm điện thoại. ánh đèn neon lạnh lẽo chiếu xuống, đôi tất trắng ôm gọn cổ chân, để lộ một khoảng đùi mịn màng. wooje ngồi ngay bên cạnh, giả vờ chỉnh lại chuột và bàn phím, nhưng thực ra mắt cậu chỉ dán chặt lấy nơi đó. chỉ hận không thể liếm lấy đôi chân đó. cậu nuốt nước bọt. tim đập thình thịch, từng nhịp thở đều trở nên nặng nề. chỉ cần một cái ngẩng đầu, dohyeon chắc chắn sẽ phát hiện ánh mắt cậu dán chặt ở đâu. nhưng may mắn là anh vẫn mải mê nhìn màn hình, mỉm cười khe khẽ. cậu lặng lx khẽ khép chân lại, giấu đi sự cương cứng đang trỗi dậy bên dưới.

một lần khác, cả team ngồi ăn trong ký túc xá. dohyeon ngồi cạnh wooje vì bàn quá nhỏ mà đầu gối anh chạm khẽ vào cậu. cú chạm vô tình thôi nhưng với wooje nó giống như một mồi lửa châm thẳng vào ngòi nổ. cậu suýt thì làm rơi cả thìa cơm. cả người cậu như có một dòng điện chạy thẳng qua lưng, cậu dám chắc mình không ăn nổi thêm miếng nào, bởi chỉ cần nghiêng đầu là thấy dohyeon ngồi đó, đôi đùi lộ ra trong chiếc quần ngắn thoải mái. mỗi lần anh cử động, cơ bắp co giãn dưới làn da trắng mịn, khiến cậu gần như nghẹn thở.

"wooje em mệt à? sao không ăn thế?"

dohyeon cất giọng hỏi, giọng nói nhẹ nhạng mà thanh thoát khác hẳn với giọng mà anh sấy từng thành viên khi họ mắc lỗi, dù lg tông giọng nào, nó đều khiến cậu đê mê.
wooje vội gật đầu lảng tránh, nhưng ánh mắt lại lén nhìn xuống dưới bàn. cái cảnh ấy khiến cậu như phát điên. đôi chân không một cọng lông, trắng nuột như thể đang vẫy gọi cậu, mau tới liếm nó đi nào. thật điên rồ.

có nhiều đêm cậu nằm thao thức, những hình ảnh về anh cứ hiện lên trong đầu wooje. hình ảnh dohyeon mặc quần short, đôi tất đen dài đến tận đùi, đôi chân ấy gác lên vai cậu trông thật dâm dục làm sao, rồi đôi chân ấy khẽ di chuyển xuống eo cậu, khoá lấy eo cậu mà kéo cậu xuống, chỉ một hình ảnh thôi mà khiến wooje run bắn, hạ thân nóng ran, tim đập hẫng đi vài nhịp.

choi wooje không thể chịu nổi nữa rồi, trong bóng tối, cậu nằm xoay mặt vào tường, tay lén luồn xuống dưới quần. hình ảnh tưởng tượng dồn dập kéo tới trong đại não cậu. dohyeon đứng trước mặt cậu với đôi tất đen ôm sát từng đường cong chân, anh sải bước đến gần, rồi lạnh lùng đặt chân lên nơi nhạy cảm của cậu.

"ahh..."

wooje rên khẽ, tay di chuyển nhanh dần. hình ảnh dohyeon áp gót chân xuống, chà xát từng nhịp, anh đứng đó nhìn cậu với một ánh mắt khinh bỉ, khiến cơn nứng của cậu được đẩy lên đỉnh điểm, toàn thân wooje run lên. khoái cảm dồn nén khiến cậu như sắp vỡ tung. mồ hôi túa ra lưng dính chặt vào ga giường. cậu cắn chặt môi cố nén tiếng rên, nhưng trong đầu chỉ có một hình ảnh duy nhất đó là dohyeon cùng đôi tất đen bao bọc lấy đôi chân dài và ánh mắt chế ngự. cuối cùng khi dòng nhiệt nóng hổi bắn ra tay, wooje run rẩy đến mức gần như ngất lịm. cậu cố gắng ổn định lại nhịp thở của bản thân, trái tim còn đang đập loạn ở khoang ngực nhưng trong lòng cậu dấy lên một sự xót xa trống rỗng. khoái cảm nhất thời chẳng đủ để khỏa lấp cơn thèm khát. wooje siết chặt nắm tay, tự thì thầm chửi bản thân mình ghê tởm, nhưng một phần nhỏ trong cậu lại đang gào thét. một ngày nào đó, anh sẽ thật sự giẫm đạp cậu theo cách cậu khao khát.

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com