2
dohyeon không phải kiểu người ngây thơ. anh từng trải qua đủ ánh mắt của đồng nghiệp, fan, người hâm mộ. những ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ, thèm khát. nhưng ánh mắt của wooje lại khác. ánh mắt cậu nhìn anh có gì đó ẩn nhẫn, vừa ngại ngùng, vừa táo bạo. như thể cậu đang cố kìm lại một điều gì đó quá sức mình, mà chính anh lại cảm thấy thích thú khi nhận ra điều đó. anh biết, ẩn sâu trong ánh mắt ấy cũng là những thứ dơ bẩn nhưng lại khiến anh khó lòng làm ngơ.
wooje không biết giấu cảm xúc, cậu tưởng mình tinh ý, tưởng rằng chỉ cần quay đi một chút là anh không nhận ra. nhưng dohyeon luôn nhìn thấy, luôn biết. chỉ là anh không muốn vạch nó ra. đồng đội mới mà làm như vậy là không nên, đúng không nhỉ? nhưng dohyeon cũng là một người ranh mãnh, vờn nhau một chút cũng được mà. đời sống tuyển thủ nhạt nhẽo, giờ có thứ để tò mò, vui đùa, cũng coi như là giải trí cũng được, dohyeon nghĩ vậy.
thay vì ngồi xa, anh chọn ngồi cạnh wooje. thay vì mặc quần dài, anh mặc short trong buổi tập, để xem ánh mắt cậu ta có còn giữ được bình tĩnh hay không, dohyeon không phải người vô tình. anh nhìn thấy tất cả. cách wooje giật mình khi anh bước ngang, cách cậu ta né đi mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, rồi lại vụng trộm liếc nhìn anh khi tưởng không ai biết. anh không rõ cảm giác ấy là gì, có lẽ là một chút tò mò, và cả chút thắc mắc được xem giới hạn của người kia đến đâu. đôi khi, chính việc được một người khao khát lại khiến người ta muốn chơi đùa với ranh giới của mình.
một tối sau giờ luyện tập, dohyeon ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, chân vắt lên ghế xoay. anh cảm nhận rõ ánh nhìn của wooje, nó không chạm vào mắt anh, mà lặng lẽ dừng lại ở một nơi khác. dohyeon khẽ đổi tư thế, để khoảng da lộ ra nhiều hơn một chút. trong giây lát, không gian im ắng đến mức anh nghe rõ tiếng wooje nuốt khan. anh nở một nụ cười mà thầm nghĩ cậu đáng yêu thật. rồi anh lại thấy buồn cười chính mình.
có lần, cả nhóm đi ăn sau buổi tập, cả đội ngồi quây quần ăn tối ở căn bếp nhỏ. bàn hẹp, người đông, ai cũng chen nhau một chút. dohyeon cố tình chọn chỗ cạnh wooje. ánh đèn trắng phản chiếu lên khuôn mặt cậu nhóc đôi má hồng vì mệt, tóc ướt dính vài sợi vào trán. dohyeon cầm đũa, cúi đầu như đang gắp đồ ăn, nhưng thật ra anh hơi nghiêng chân, để đầu gối mình chạm nhẹ vào đầu gối wooje dưới bàn. một cú chạm rất khẽ thôi, như vô tình. nhưng cơ thể wooje lại khựng lại ngay lập tức. đôi vai cậu cứng đờ, thìa trong tay khựng lại giữa không trung. dohyeon không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, gắp thêm miếng kimchi, tiếp tục trò chuyện với wangho bên kia bàn, như thể chẳng có gì xảy ra. thế nhưng, dưới gầm bàn, khoảng không nhỏ hẹp kia lại im lặng đến đáng sợ. anh cảm nhận được sự lúng túng của wooje, cảm nhận được hơi thở của cậu bắt đầu chậm hơn, ngắn hơn. đôi mắt cậu ta thỉnh thoảng liếc sang anh, như muốn xác nhận xem có phải anh cố tình không.
và mỗi lần wooje nhìn lên, anh lại bắt gặp ánh mắt ấy. một ánh nhìn vừa sợ hãi, vừa run rẩy, lại vừa không dứt ra được. khi cả bàn bật cười vì một câu nói đùa, dohyeon ngẩng đầu lên. ánh mắt anh khẽ liếc xuống, đúng lúc wooje vội cúi mặt, hai tai đỏ rực. anh biết mình đã thắng. dohyeon dựa lưng ra ghế, tay chống cằm, lặng lẽ quan sát cậu nhóc đang cố ăn nốt bát cơm. ánh đèn phản chiếu lên hàng mi của wooje, khiến đôi mắt cậu ánh lên vẻ ẩm ướt, hoang mang. trông cậu vừa như sợ, vừa như đang chờ đợi một cú chạm khác. anh khẽ nghiêng đầu, nhìn sang bên. chỉ một giây thôi, wooje giật mình, suýt làm rơi thìa. dohyeon cười, ánh mắt anh nửa như dỗ dành, nửa như khiêu khích.
"ăn đi."
anh nói khẽ, giọng trầm thấp đến mức chỉ mình wooje nghe thấy. câu nói rất bình thường. nhưng không hiểu sao, khi lọt vào tai wooje, nó lại khiến cậu nuốt khó khăn. tối đó, khi về phòng dohyeon tựa vào tường, bật điện thoại, mở đại một bản nhạc. ánh sáng hắt lên nửa khuôn mặt anh, đôi môi cong nhẹ.
•
•
anh biết rõ chuyện gì đang diễn ra. wooje nằm ở giường đối diện, cách anh chỉ chừng một sải tay, tấm rèm mỏng buông hờ giữa hai chiếc giường như ranh giới mỏng manh mà cả hai đều cố không chạm vào. ánh đèn ngủ hắt lên trần, loang ra thứ ánh sáng vàng nhạt. dohyeon xoay người, nằm nghiêng, ánh mắt dừng lại ở bờ vai đang run khẽ của wooje. cậu quay lưng lại với anh, nhưng từng hơi thở đều như bị níu bởi sự hiện diện ngay sau lưng mình. anh biết wooje chưa ngủ. biết rõ đến từng nhịp thở. một lúc sau, dohyeon khẽ cười. âm thanh rất nhỏ, nhưng vang lên đủ để wooje nghe thấy.
anh biết rõ chuyện gì đang diễn ra. biết rằng cậu nhóc kia đang nằm đó, mắt mở trân trân, cố gắng không nghĩ đến người đàn ông chỉ cách mình vài bước chân. nhưng anh cũng biết càng cố không nghĩ đến thì lại càng không thoát nổi. dohyeon trở mình, nằm ngửa ra, mắt khẽ nhắm lại. một ý nghĩ lướt qua đầu rằng trong trò chơi này, người bị mê hoặc trước chưa chắc đã là kẻ yếu hơn. rồi anh dần thiế vào giấc ngủ.
một bóng người khẽ cúi xuống sát gương mặt xinh đẹp của anh, khẽ đặt xuống môi anh một nụ hôn vội vàng. rồi nhanh chóng về lại giường của ban thân mình.
dohyeon gì cũng biết nhưng đâu biết đêm ấy có một người nghĩ đến anh để thủ dâm ngay trong chính căn phòng của cả hai đâu chứ.
•
•
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com