Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


cuối dãy cầu thang ký túc xá đêm muộn, ánh đèn hành lang hắt lên khuôn mặt của dohyeon, chia mặt anh thành hai nửa, một nửa sáng, một nửa chìm trong màn đêm. anh đứng dựa lưng vào tường, trên tay anh là chiếc điện thoại của wooje, màn hình vẫn còn sáng lấp lánh, hiện rõ hình anh qua ống kính cậu. anh hướng ánh mắt đến wooje như thể muốn hỏi "em có gì muốn giải thích với anh không?"

wooje đứng chết lặng. ngón tay cậu khẽ siết vào gấu áo, đôi vai run nhẹ như thể chỉ cần hít sâu một hơi thôi, tất cả những điều cậu cố giấu bấy lâu sẽ vỡ tung ra cùng hơi thở. không có một lời giải thích nào được thốt ra, chỉ còn lại tiếng gió len qua khung cửa và nhịp tim của wooje đập dồn dập trong lồng ngực.

dohyeon bước đến, từng bước thong thả. ánh đèn hành lang hắt nghiêng qua vai anh, soi rõ đường nét sắc lạnh nhưng lại phủ lên một thứ hơi ấm khó gọi thành tên. anh dừng lại trước mặt wooje, khoảng cách chỉ còn một bước chân. wooje ngẩng đầu lên, ánh mắt như dính chặt vào người đàn ông ấy người mà cậu luôn mơ thấy hàng đêm, ám ảnh cậu khi màn đêm huông xuống. anh sẽ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu với hình ảnh tục tĩu, quyến rũ, khiến cậu vừa sợ hãi vừa sung sướng.

"em biết không, ánh mắt của em lúc nào cũng nói hết mọi thứ."

giọng dohyeon trầm, nhẹ nhưng khiến cậu lạnh toát sống lưng. wooje nuốt khan. cậu không biết nên nhìn đi đâu, chỉ biết cúi xuống, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo mình.

"nhưng nếu em cứ nhìn anh như vậy, sẽ khiến anh khó mà giả vờ được nữa."

anh cúi xuống, hơi thở phả thẳng lên trán cậu. không khí bỗng đặc quánh, như chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng đủ khiến nó vỡ tan. wooje cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của anh, mùi hương dịu mát thoảng qua cổ áo, và đôi mắt ấy, đôi mắt sâu đến mức như có thể soi thấy cả những điều cậu cố giấu. những ước muốn dơ bẩn của cậu. cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng, từng nhịp tim đập gấp gáp đến mức chính cậu cũng nghe thấy.  dohyeon cúi thấp hơn, ngón tay anh khẽ chạm vào cằm wooje. anh nhẹ nhàng nâng nó lên, ánh mắt anh nhìn cậu bình thản đến rợn người nhưng trong sâu thẳm lại như chứa cả một vùng xoáy ngầm. hơi thở hai người quấn vào nhau, và trong khoảnh khắc ấy, thế giới như co lại trong khoảng không chỉ vài phân giữa họ.

chỉ một chút nữa thôi một cái nghiêng đầu, một hơi thở lệch nhịp là mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. nhưng anh không làm vậy, anh dừng lại nhìn wooje thật lâu, rồi khẽ mỉm cười. nụ cười nhẹ đến mức tưởng như không có gì, vậy mà đủ khiến tim cậu rối loạn, hoang mang đến lạ. trong khoảng khắc vừa rồi, cậu thật sự đã hi vọng anh sẽ hôn cậu, dù chỉ là một nụ hôn phớt cũng được mà. tại sao, anh lại cứ trêu đùa cậu như vậy chứ. park dohyeon là đồ tồi. anh rút tay lại, giọng lại trở về nhẹ bẫng như thường.

"đừng nhìn anh như thế nữa. vì anh biết hết đó."

anh quay lưng đi, định đi vào trong kí túc. lúc này wooje vội vã nắm tay anh lại, cậu nhìn anh với ánh mắt như sắp khóc, giọng run run lên tiếng.

"anh...em thích anh."

"em thích anh?"

dohyeon khựng lại. một thoáng im lặng kéo dài, rồi anh quay đầu, ánh nhìn lạnh đi nửa bậc. khóe môi anh cong lên, anh khẽ cười khẩy một tiếng, anh chất vấn cậu, cậu biết những gì về anh? biết anh trong tình yêu anh như thế nào không mà lại dám nói thích anh?

"thích của em là chụp trộm rồi thủ dâm trong nhà vệ sinh khi nghĩ đến anh sao?"

wooje sững người khi anh hỏi câu ấy. sao anh lại biết? cậu luôn làm điều ấy một cách kín đáo mà. cậu run rẩy nhìn người anh mình thầm yêu, gương mặt anh không một gợn sóng khi chất vấn cậu, mà trong ý nói còn có chút chế giễu cậu, có phải không?

"em giỏi thật đấy. che giấu như thế, mà cuối cùng vẫn để anh nhìn thấy hết."

wooje cúi đầu, ngực cậu nghẹn lại. cậu không dám nhìn anh nữa, chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập gấp, như thể mỗi nhịp đều phơi bày thêm một phần bí mật cậu cố chôn giấu. cậu thật sự xấu hổ mà, cậu đang không biết phải đối mắt với anh như thế nào thì bỗng anh lên tiếng, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"đi theo anh."

dohyeon quay người trở về phòng của cả hai, anh đi đến giường của wooje, nhẹ nhàng ngồi xuống, vắt chéo chân rồi hướng ánh mắt đến choi wooje đang đứng ở ngoài cửa.

"vào đây, em định cho cả team thấy cuộc nói chuyện của hai chúng ta à?"

wooje khẽ giật mình, lẹ làng bước vào trong cẩn thận khoá cửa lại, cậu không thể tưởng tượng được rằng nếu cả team đều biết về dục vọng của cậu thì sẽ thế nào mất, chắc cậu sẽ bỏ nghề tuyển thủ luôn quá.

choi wooje đứng chắn hết ánh sáng khiến căn phòng trong mắt anh trở nên tối hơn. anh ngồi vắt chéo chân ngước lên nhìn cậu trai đường trên to lớn của team, khẽ bật cười. cậu chưa hiểu chuyện gì bỗng anh đanh mặt lại, giọng anh quyền lực mà lên tiếng.

"quỳ xuống."

"dạ?"

wooje khẽ lùi một bước, cậu chưa kịp hiểu gì nhưng nhìn vào ánh mắt của người chơi xạ thủ, khiến cậu không thể phản kháng. cơ thể cậu tự động làm theo, đầu gối chạm xuống nền gạch lạnh lẽo khiến cậu có chút rùng mình, lòng bàn tay cậu vô thức siết chặt. chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

tromg thoáng chốc, hơi thở của cậu khựng lại. không biết vì sợ hãi, vì xấu hổ, hay vì cảm giác lạ lẫm đang lan dần từ ngực lên cổ. dohyeon nhìn xuống, ánh mắt anh không còn giận dữ mà như đang quan sát, cân nhắc điều gì đó như thể đang thử xem người trước mặt sẽ chịu đựng được đến đâu.

"giờ thì, nói cho anh nghe, em nghĩ gì khi làm những điều đó?"

wooje cắn môi, cậu biết "những điều đó" có nghĩa là gì. mỗi chữ anh nói như khẽ gõ vào tim cậu, từng tiếng vang lên trong đầu. cậu muốn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng, mọi lời biện minh tan biến giữa không khí đang đặc quánh lại giữa hai người. choi wooje cúi đầu, tóc rũ xuống che mất nửa gương mặt. cậu muốn trốn khỏi ánh mắt của anh quá, ánh nhìn của anh nặng nề, soi thấu mọi thứ thầm kín trong cậu. giọng cậu nghẹn lại, chỉ còn lại tiếng thở gấp, yếu ớt.

"em không cố ý. em chỉ..."

"nào, em trả lời sai trọng tâm rồi."

cậu khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, ơ anh đang cười sao? sao anh lại cười lúc này? nhưng mà anh cười xinh quá. anh thấy cậu hơi thân thờ thì có chút nhíu mày lại, nụ cười cũng không còn, anh khẽ chống tay lên đùi, khẽ lắc đầu.

"wooje như này anh không thích đâu nhé, giờ thì trả lời anh. nó có sướng không?"

cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà liền đáp "có ạ" nhưng rồi cậu mới giật mình lắc đầu nguầy nguậy như thể đang phủ nhận những điều ấy, hành động cậu như vậy khiến anh có chút buồn cười, nhưng anh vẫn đanh maywj lại mà hỏi dí cậu

"lắc đầu như vậy là sao? thích anh thủ dâm vì anh nhưng lại không sướng sao?"

"k-không có."

"vậy là sướng rồi."

cậu cứng họng không nói được gì, vì thật sự là nó rất sướng, nhưng ai lại phô bày những thứ đó trước mặt người mình thích chứ. dohyeon thấy biểu cảm bất lực trên mặt cậu nhóc đường trên thì anh mới thôi trêu chọc cậu.

wooje cúi đầu xuống vì sự xấu hổ nhưng bỗng dưng từ đâu một bàn chân thon dài khẽ tiến đến nơi cằm cậu. nâng nó lên, bắt cậu đối mặt với anh.

"nào nhìn anh, đừng vội trốn tránh như vậy chứ?"

đôi chân nuột nà của anh không nhanh không chậm mà đè lên nơi hạ bộ cương cứng của cậu, ngay khi cậu vẫn đang quỳ trước mặt anh.

"gì đây wooje, em cương cứng trước mặt anh trong tư thế đang quỳ sao?"

gương mặt cậu đỏ lự, cậu tưởng rằng anh sẽ không phát hiện ra nó chứ, vì áo của đội cũng khá dài, lúc quỳ xuống cậu cũng đã để ý, nó cũng vừa tầm che đi nơi nhạy cảm ấy. nhưng không, sao mọi chuyện lại thành như thế này? tại sao anh lại dể đôi chân xinh đẹp ấy lên hạ bộ cậu, muôn vàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cậu? chẳng để cậu kịp suy nghĩ gì. park dohyeon đứng dậy, khiến tầm nhìn của cậu bị hạn chế, cậu phải ngước đầu lên để nhìn lấy khuân mặt anh, cậu thật sự sợ rằng anh sẽ kinh tởm mình, sẽ kì thị mình, sẽ đuổi cậu đi và sợ nhất là anh sẽ tránh mặt cậu. nhưng cậu có vẻ lo xa ra, giờ hiện lên gương mặt anh lại là biểu cảm của người chiến thắng? tại sao lại vậy nhỉ?

anh cúi đầu nhìn xuống gương mặt hoang mang của cậu, ánh mắt chạm nhau anh khẽ cười một cái, rồi đôi chân xinh đẹp của park dohyeon yên vị nơi hạ bộ cậu, anh khẽ đạp nhẹ, ấn nó xuống khiến cậu rít lên một tiếng đau đớn.

"choi wooje, em có muốn thương lượng với anh không?"

tbc

chap sau có sech 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com