Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


⚠️sech non tay⚠️

choi wooje tưởng mình đã mơ một giấc mơ dài. một giấc mơ pha lẫn giữa mùi mồ hôi, mùi chăn gối, hơi thở quen thuộc của ai đó và cả mùi của dục vọng. nhưng khi mở mắt ra, thấy gương mặt xinh đẹp của người chơi ad nằm ngay bên cạnh, hơi thở đều và mắt khẽ nhắm, cậu biết hóa ra nó chẳng phải là mơ.

ánh nắng sớm len qua rèm, chiếu lên làn da dohyeon, phản ra thứ ánh sáng dịu dàng mà wooje không dám nhìn thẳng. cậu chỉ nằm yên, tay khẽ co lại, sợ làm anh tỉnh giấc. tưởng đâu chỉ là một đêm giữa những cảm xúc mơ hồ vậy mà khi nhận ra, họ đã dây dưa với nhau nửa năm rồi. nửa năm trôi qua trong im lặng, chẳng ai nói ra điều gì.

đôi khi là những lần gặp nhau lén lút, trong khách sạn nhỏ giấu mình giữa thành phố, hoặc trong những đêm scrim kéo dài rồi giả vờ ở lại để "xem lại chiến thuật." đôi khi chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng nơi ký túc xá, ánh đèn hành lang lọt qua khe cửa, rọi lên hai cái bóng quấn lấy nhau trong lặng thinh.

wooje nghĩ, có lẽ với anh, tất cả chỉ là chút giải tỏa một cách để quên đi áp lực, để tìm cảm giác sống giữa mùi mồ hôi và da thịt.
còn với cậu, lại là tình yêu. đôi lần, wooje đã muốn nói ra. muốn gọi tên thứ cảm xúc đang khiến tim mình nặng trĩu, muốn hỏi anh có từng thấy giống mình không.
nhưng mỗi lần môi cậu hé mở, dohyeon lại chặn lời bằng một nụ hôn vội vàng

wooje hiểu đó là cách anh khước từ. và cậu cũng hiểu, giữa họ thứ còn lại chỉ là thể xác thứ ấm áp tạm thời, để rồi khi tan đi, chỉ còn lại khoảng trống không thể lấp nổi.

dohyeon lúc ngủ trông khác hẳn khi thi đấu.
bớt đi vẻ lạnh lùng, chỉ còn lại sự yên bình và yếu ớt đến khó tin. wooje đưa tay, khẽ gạt sợi tóc anh rơi trên trán. bàn tay cậu run nhẹ, như thể sợ chạm vào rồi sẽ không thể rút lại được nữa. trong ánh sáng mờ, dohyeon trở mình, bàn tay anh vô thức siết lấy tay cậu. bàn tay ấy ấm, có chút thô ráp của người chơi game lâu năm, nhưng lại khiến cậu thấy mình đang được nắm giữ. và rồi cậu khẽ nhắm mắt lại, lặng nghe tiếng tim mình đập xen giữa tiếng thở đều của anh, của buổi sáng vừa bắt đầu, và của một thứ tình cảm mà cả hai đều giả vờ như không tồn tại.


tháng 11 đến, trời bắt đầu se lạnh. gió đêm trườn qua khe cửa, lùa vào căn phòng nhỏ của kí túc xá, nơi chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng thở khe khẽ của wooje. cậu đã cố hết sức để tập trung, để giữ tâm trí mình khỏi những hình ảnh không nên có. nhưng rồi như một lời nguyền mỗi lần park dohyeon bước ra khỏi phòng tắm, mọi nỗ lực của cậu lại tan thành mây khói.

dohyeon lại mặc quần đùi, thứ vải mỏng đến mức chỉ cần ánh sáng đèn chiếu xiên qua là có thể nhìn thấy rõ đường cong của đùi, nơi cơ bắp săn chắc lấp lánh trong lớp da rám nhẹ. anh chẳng để ý, hoặc cố tình không để ý, vẫn cứ thong thả đi qua đi lại khắp phòng như chẳng hề biết mình đang gây ra một cuộc khủng hoảng nhỏ trong đầu cậu bé đang ngồi cách đó vài bước.

wooje cắn môi, đôi mắt liếc vội, rồi lại lảng đi. nhưng càng tránh, càng không thể không nhìn. ánh đèn trắng phản chiếu lên da anh, thứ ánh sáng mềm mại đến lạ khiến cậu phải nuốt nước bọt. chỉ một cái cúi người, chỉ một chuyển động nhỏ thôi, là vạt áo phông rộng thùng thình lại khẽ nhấc lên, để lộ phần hông rắn chắc, nơi thắt lưng kéo thành một đường cong khó chịu đến mức tim cậu đập loạn nhịp.

tháng này, không phải tháng bình thường. thử thách NNN, cái thử thách chết tiệt mà cậu hứa với anh zeka và delight sẽ tham gia cho vui, giờ lại biến thành một cực hình.

wooje chống tay lên bàn, thở dài. cậu tự nhủ, chỉ cần một tháng thôi mà, chỉ cần nhẫn nhịn. nhưng dohyeon, dohyeon lại cứ như đang thử thách cậu. mỗi lần anh bước ra với mái tóc ướt, vài giọt nước còn đọng lại trên cổ, trượt xuống bờ vai, qua xương quai xanh. là mỗi lần wooje thấy mình sắp phát điên.

dohyeon cúi người nhặt chiếc khăn rơi, đôi chân anh duỗi thẳng, cơ đùi siết lại. wooje chợt hít sâu, cổ họng khô rát.anh quay đầu, giọng trầm khẽ vang lên.

"em nhìn gì vậy wooje? mặt đỏ thế kia."

bỗng dưng bị gọi tên, wooje giật bắn quay đi, lắp bắp mà trả lời.

"không. không có gì đâu."

dohyeon nhướng mày, môi khẽ cong.

"ừ, không có gì mà nhìn anh từ nãy giờ."

anh bước lại gần, hơi ấm phả đến, mùi sữa tắm xen lẫn chút hương rượu nhẹ khiến wooje không biết phải giấu mặt đi đâu. hơi thở anh chậm đều, nhưng lại đầy sức nặng. từng bước tiến lại như đè lên trái tim cậu, khiến nhịp đập lạc đi vài nhịp.

"tháng này khó chịu lắm đúng không?"

anh nói nhỏ, gần như thì thầm bên tai cậu. choi wooje nín thở. câu nói nghe qua tưởng như đùa cợt, nhưng lại khiến toàn thân cậu run rẩy. đúng là khó chịu thật, không phải kiểu muốn nổi nóng, mà là thứ khao khát cuộn trào trong lồng ngực, không lối thoát. dohyeon khẽ vỗ vai cậu, ánh mắt nửa cười nửa trêu.

"cố mà chịu nhé, còn tận hai mấy ngày nữa cơ."

anh rời đi, để lại hương thơm còn vương trên không khí. wooje ngồi chết lặng, nhìn theo bóng anh biến mất sau cánh cửa.

đêm hôm đó, cậu chẳng ngủ nổi. hình ảnh đôi chân ấy, dáng người ấy, nụ cười nhàn nhạt ấy cứ quẩn quanh trong đầu như một điệp khúc không hồi kết. cậu lật người, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng dập tắt mọi ý nghĩ điên rồ, nhưng càng làm thế, tim càng đập nhanh hơn.

bên ngoài, trời đổ mưa nhỏ. trong đầu cậu chỉ còn lại một câu. tại sao anh lại mặc quần đùi ngắn đến thế chứ... chết tiệt dohyeon.

đêm ấy, giấc mộng xuân lại đến với cậu. một park dohyeon mặc chiếc quần tất đen với chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn đang ôm lấy cậu. đôi chân thon dài bấu víu vào eo cậu rồi rên rỉ. chết tiệt. cái gương mặt dâm dục ấy, những cái chạm trong mơ khiến choi wooje sướng đến điên dại.


tháng 11, dài hơn mọi tháng khác. và mỗi bước đi thong thả của anh, mỗi lần anh lượn lờ qua trước mặt, đều như một cú kéo, kéo chặt sợi dây lý trí vốn đã sắp đứt trong wooje khiến cậu chỉ còn biết cắn môi, hít sâu, rồi tự hỏi mìnhliệu đến bao giờ anh mới biết, chính anh là thử thách lớn nhất trong tháng này.

phòng khách ngập ánh sáng vàng nhạt, mùi đồ ăn nhanh và bia hòa lẫn trong không khí. cả team tụ tập trên sofa, hộp gà rán đặt giữa bàn, lon bia ngổn ngang ở dưới sàn. ai cũng mệt, nên câu chuyện chỉ xoay quanh vài câu đùa, vài tiếng cười lười biếng.

wooje ngồi ở mép ghế, bên cạnh dohyeon. chẳng biết vô tình hay cố ý, mỗi khi dohyeon cử động, phần tay áo rộng lại lướt qua tay cậu chỉ là chạm rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim wooje khẽ rung lên một nhịp.

"ăn đi."

dohyeon nói, giọng khàn khàn vì bia, khẽ đẩy miếng gà về phía cậu.

"em no rồi."

"vừa tập xong mà no gì, ăn thêm đi."

ngón tay anh khẽ chạm vào mu bàn tay wooje khi đưa đĩa, lạnh buốt, rồi nhanh chóng rời đi như chưa từng chạm vào. wooje giật nhẹ, cậu cười gượng, nhìn sang hướng khác, cố vờ như không có gì. nhưng rồi lại thấy khó chịu vì anh cứ ngồi gần đến mức, chỉ cần nghiêng người một chút là vai họ lại chạm.

ánh đèn hắt nghiêng xuống, làm nổi rõ đường viền quai hàm của dohyeon, làn da anh sáng mịn và cổ áo rộng để lộ xương quai xanh ẩn hiện. wooje không dám nhìn lâu, nhưng vẫn thấy tim mình đập mạnh.

"mặt em đỏ thế kia, say rồi à?"

"không, em nóng thôi ạ."

dohyeon cười khẽ, ánh mắt liếc sang, như thể hiểu rõ điều gì đó. rồi anh với tay lấy lon bia, cánh tay trần vô tình áp vào cậu thêm một lần nữa. hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng, khiến wooje khẽ nín thở. cậu nghe thấy tiếng tim mình, đều và mạnh, như muốn tố cáo mọi điều đang giấu kín.

mấy người kia sau đó lục tục đứng dậy, ai nấy lảo đảo về phòng ngủ. chỉ còn lại hai người trên sofa, tiếng tivi nhỏ, ánh sáng yếu, và khoảng cách giữa họ gần đến mức, hơi thở hòa làm một.

phòng khách chỉ còn hai người. ánh đèn hắt vàng lên trần, mờ mờ ấm ấm. dohyeon ngả người ra sofa, tay vẫn cầm ly rượu vang sót lại, giọng anh khàn khàn vì hơi men. wooje ngồi chếch bên cạnh, cậu đang cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng mỗi lần anh cử động, đầu gối hoặc tay áo lại vô tình chạm khẽ vào người cậu, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến hơi thở cậu khựng lại.

"mấy đứa kia yếu thật. mới có tí rượu đã say lăn ra ngủ rồi."

wooje khẽ gật đầu, cậu chẳng biết nên nói gì. chỉ cảm nhận rõ rệt hơi rượu phả ra từ anh, ngọt và nồng, quấn quýt như thể có ý muốn kéo cậu lại gần hơn.

"còn em? chịu được không?"

anh nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua cậu.

"dạ. em ổn."

"vậy à?"

dohyeon cười, đặt ly rượu xuống bàn, rồi bất ngờ cúi người lại gần, khoảng cách chỉ còn đủ để hơi thở hai người hòa vào nhau.

"anh thấy em hơi run đấy."

"em đâu có."

"thật sao?"

anh khẽ nói, giọng trầm thấp đến mức gần như thì thầm.

"anh chạm em một chút, mà em đã ngồi thẳng người thế này rồi."

ánh mắt wooje lập tức cụp xuống. cậu không biết nên trốn đi đâu. đầu gối anh khẽ chạm đầu gối cậu, như vô tình nhưng anh không rút lại. khoảng cách ấy nhỏ đến mức wooje có thể cảm nhận được hơi nóng lan ra từ cơ thể anh.

"thế là sao đây, wooje?. anh chỉ nói đùa thôi, mà mặt em đã đỏ thế kia."

anh tựa lưng ra sofa, giọng như vuốt dọc theo dây thần kinh cậu. wooje cắn môi, không dám nhìn anh.

"anh đừng trêu em nữa."

"ai bảo em dễ thương quá làm gì."

anh nói mà chẳng hề ngại ngùng. giọng anh vẫn đều đều, thong thả, như đang bàn về chuyện gì đơn giản nhất thế gian. một khoảng lặng kéo dài. chỉ còn tiếng kim đồng hồ và tiếng tim wooje đập loạn trong ngực. dohyeon nhìn cậu, ánh mắt sâu và tĩnh lặng như thể đang dò xét xem liệu ranh giới giữa họ có thật sự còn đó hay không.

"wooje."

anh khẽ gọi. cậu ngẩng đầu lên, tim hẫng đi một nhịp.

"đừng nhìn anh như thế."

dohyeon cười mơ hồ, giọng anh chùng xuống.

"nếu không, anh sẽ nghĩ là em đang mời gọi anh đấy."

wooje không đáp. cậu chỉ cúi mặt, nhưng đôi tai đỏ ửng đã nói hết mọi điều. dohyeon khẽ cười. anh biết rõ cậu đang nghĩ gì, cũng biết rõ bản thân đang làm gì. chỉ là trong khoảnh khắc ấy, anh chẳng muốn dừng lại.

"em không thấy tham gia cái thử thách NNN ấy rất là ngốc nghếch sao?"

park dohyeon cái gì cũng biết, hay thật. choi wooje chẳng biết phải giải thích sao nữa. nhưng mà đã hứa với 2 người kia rồi, cậu nhất định sẽ hoàn thành thử thách thôi. bỗng park dohyeon ngồi dậy, chẳng nhanh chẳng chậm ngồi lên người cậu, vòng tay qua cổ choi wooje mà nũng nịu.

"anh nhớ cơ thể wooje quá đi."

thôi xong choi wooje rồi. mỡ dâng tận miệng mèo bưới như này, có ai ngu mà chê đâu. cậu chả biết NNN là gì nữa rồi. lời hứa tham gia thử thách là gì nhỉ? choi wooje không biết.

"hiongggg"

park dohyeon luôn biết điểm yếu của choi wooje ở đâu, và anh biết cả cách khiến cậu chết mê chết mệt mình. câu nói ấy như tiếp thêm động lực cho cậu, choi wooje liền lao vào anh như con hổ bị bỏ đói lâu ngày. thật ra thì cũng lâu rồi, hơn hai tuần rồi. môi lưỡi cả hai triền miên không dứt. kĩ năng hôn của wooje không thể chê đi đâu được, tuyệt vời. anh thầm cảm thán. choi wooje đã tiến bộ rất nhiều so với lần đầu của cả hai.

choi wooje trườn người trên ghế sô pha, ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn dohyeon, tay cậu nhanh chóng tụt chiếc quần đùi ngắn cũn của dohyeon xuống, từ từ để lộ cậu nhỏ đã cương cứng đầy hưng phấn.

"chưa gì anh đã cương rồi này, chúng ta chỉ mới hôn thôi mà."

choi wooje chết tiệt, lại cái thói trêu anh rồi. ghét thật. chiều quá nên lại sinh hư, một ngày nào đó anh sẽ chấn chỉnh lại cậu thôi. dohyeon đập tay vào vai wooje một cái ý muốn bảo đừng có trêu. nhưng trần đời ai lì bằng choi wooje, trêu dohyeon đến ngại đỏ mặt là đam mê của wooje mà.

cả người dohyeon chỉ còn lại độc cái áo len cổ lọ mà wooje đã tặng anh vào đợt sinh nhật vừa qua. choi wooje liền không ngần ngại cờ nó ra giúp anh, park dohyeon lạnh liền tự động ôm lấy cơ thể anh. nhưng hành động ấy như thể đang câu dẫn wooje vậy, hai cánh nhỏ nhắn ôm lấy nhưng không che được khuôn ngực mịn màng, vòng eo mảnh khảnh và cặp ngực hồng lấp ló sau kia. park dohyeon bây giờ như một thiên thần sa ngã, quyến rũ chết người.

vẻ đẹp này, chỉ nên được một mình choi wooje được phép nhìn thấy. nếu có người thứ hai, cậu thề là sẽ móc mắt hắn ra.

thấy wooje nhìn không rời mắt khỏi mình, khiến dohyeon có chút ngại ngùng. má anh khẽ ửng đỏ lên, cặp mắt long lanh nhìn về phía wooje, khiến wooje không kiềm lòng được mà đưa tay vuốt lấy khuân mặt ấy. park dohyeon luôn là vậy, rõ ràng là một con sói săn mồi, nhưng lại luôn khiến cho wooje thấy rằng mình là người dụ dỗ anh dấn thân vào dục vọng này.

"anh còn ngại ngùng sao? chúng ta đã làm chuyện này nhiều lần rồi mà?"

chỉ có kẻ điên mới cưỡng lại được một dohyeon quyến rũ như thế này, người nhỏ tuổi hơn luồn tay qua eo nhỏ của anh mà kéo anh về phía mình, hai tay của wooje rất tự nhiên mà đặt lên bờ mông căng tròn ấy, thỏa mãn xoa bóp cặp mông mềm mịn của dohyeon, không quên xoa vuốt hai bên đùi trắng muốt và vòng eo nhỏ xinh xắn.

"wooje, về phòng đi.ở đây là phòng khách.."

"anh là người câu dẫn em ở đây, giờ em chịu không nổi nữa rồi."

wooje cẩn thận luồn tay xuống nơi tư mật của dohyeon, nhanh chóng đưa một ngón tay để thăm dò, đã lâu rồi chưa làm. nơi ấy khép chặt, như thể đang cắn lấy ngón tay của cậu. anh bị vật thể lạ xâm nhập, liền với người ôm lấy cổ của wooje mà ôm dựa vào. thấy vậy choi wooje liền lên tiếng trêu chọc.

"nơi này của anh chặt quá, lâu rồi không làm nó như cắn đứt tay em tới nơi rồi."

"ahhh... im miệng."

thằng này tài, dám trêu chọc anh. sớm muộn cũng bị quả báo. cậu nhanh chóng cho cả ba ngón tay vào khiến anh giật mình mà la lên, nhưng lại nhanh chóng bịt miệng lại vì sợ có người nghe thấy. sau khi khuếch trương cẩn thận nơi tư mật của dohyeon, choi wooje liền vội vàng kéo quần của bản thân xuống để lộ ra dương vật đã cương cứng. người nhỏ tuổi hơn đặt dương vật trướng căng của mình ở ngoài miệng huyệt, để quy đầu ma sát vào những nếp gấp màu hồng kia.

"anh yêu, anh đã sẵn sàng chưa? giờ anh muốn rút thì có thể dừng lại đó."

"chết tiệt, đến giờ này mà còn nói vậy sao?"

chẳng đợi choi wooje hành động, park dohyeon đã tự mình ngồi xuống dương vật kia, choi wooje rít khẽ, cơ thể căng cứng vì khoái cảm cực độ ập đến khi dương vật tiếp xúc với nơi ấm nóng kia.

mềm mại và ẩm ướt.

"aaa... đau quá."

"thả lỏng đi yêu của em ơi. anh cứ như này thì cả hai chúng ta đều đau."

dohyeon nghe lời liền từ từ thả lỏng, có lẽ là do lâu ngày không làm, anh mất một chút thời gian để làm quen lại với dương vật to lớn kia. cảm giác đau đớn đã dần biết mất, thay vào đó là khoái cảm không ngừng được wooje đưa đến với anh.

park dohyeon muốn về phòng, bình thường khi không có gì xảy ra, dohyeon nói một thì wooje sẽ không dám nói hai, nhưng những lúc lăn giường thì choi wooje như con người khác vậy. cậu sẽ chẳng nghe lời anh đâu. một chút lí trí cuối cùng của dohyeon còn sót lại, đã bảo cậu cầu xin anh về phòng, cậu không muốn bị ai phát hiện ra đâu.

"wooje ơi, chúng ta về phòng đi có được không?"

"anh năn nỉ em đi, em sẽ suy nghĩ."

và đương nhiên, chẳng ai có thể từ chối khuân mặt cún con và giọng nhẹ nhàng như thiên thần ấy, nhưng cậu vẫn biết cách dạo sợ chết anh. choi wooje bế anh lên, nơi giao hợp ấy, vẫn dính chặt lấy nhau, dương vật của cậu vẫn cắm sâu trong hậu huyệt của anh. mỗi bước đi là một cú thúc thẳng vào nơi nhạy cảm của anh. điều ấy dọa dohyeon sợ chết đi được, và anh cũng sợ ngã, anh ôm lấy cổ của cậu thật chặt, nhưng những cú thúc ấy cũng khiến anh phải ngửa cổ ra rên rỉ.

park dohyeon thầm thở phào nhẹ nhõm khi đã về đến phòng, lúc này wooje đè anh xuống giường mà đâm từng cái thật mạnh và sâu, khiến cho dohyeon chỉ biết rên la những từ vô nghĩa.

"á..."

anh giật mình hét lên một tiếng to, choi wooje chỉ âm thầm cười mỉm vì cậu biết đã chạm đến điểm nhạy cảm của anh, choi wooje cứ thế nhắm vào nơi ấy mà luôn động.

"không được.. a.... anh bắn mất."

park dohyeon tự mò đến dương vật cửa bản thân nhằm tự xử, nhưng choi wooje nhanh tay nắm lấy tay anh mà không cho cậu động đến nó, khiến cho dohyeon ứa nước mắt.

"bỏ ra... cho anh bắn đi mà..."

"em không đủ thỏa mãn anh sao? mà anh phải làm như vậy? để em cho yêu thấy nỗ lực của em."

park dohyeon chỉ có thế trợn mắt hét lên khi cậu đâm lút cán vào tuyến tiền liệt của mình, tinh dịch của anh bắn tung toé dính lên bụng của cả hai người, anh thở hổn hển cố gắng níu lấy những hơi thở, nhưng phía dưới vẫn phát ra những âm thanh ngại ngùng, anh đã bắn còn cậu thì chưa. hai chân dohyeon mềm nhũn sau cao trào vừa rồi, cả người vô lực để mặc wooje lật người mình lại mà tiếp tục đâm rút điên cuồng.

"yêu ơi.. em sắp ra.."

thấy wooje định rút ra, anh liền nắm lấy tay của cậu mà uỷ khuất nói.

"ah...ra bên trong đi.."

wooje có chút ngẩn người khi nghe vậy. yêu của em trước đây rất hạn chế em xuất ra bên trong cơ thể anh, nhưng giờ anh muốn thì cậu sẽ chiều thôi.

rất nhanh sau đó dohyeon cảm nhận luồng tinh dịch nóng hổi ngập đầy trong huyệt động của mình. cả hai gục xuống sau trận làm tình kịch liệt vừa rồi. đã lâu lắm rồi cả hai mới thoả mãn như vậy.

cả căn phòng rơi vào khoảng lặng, chỉ còn nhưng tiếng thở lấy lại nhịp điệu, wooje lật người lấy chăn đắp lên cả hai, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. wooje nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ướt mồ hôi sau trận chiến vừa rồi, dohyeon cứ như cục bông mềm mại, cọ cọ vào người cậu, khiến wooje nhanh chóng có cảm giác hưng phấn trở lại.

"nếu anh mà còn như vậy, em nghĩ mai anh không xuống được giường đâu đó."

sau câu nói mang tính đe dọa ấy, dohyeon đã nằm ngoan hơn hẳn, anh quay người ôm lấy cậu, mà rúc vào bờ ngực vững chắc ấy mà dụi đầu vào. choi wooje ôm lấy eo nhỏ mà vỗ nhẹ nhàng như đang ru anh ngủ. giờ park dohyeon như cún con đáng yêu vậy. nhưng sáng mai khi anh dậy có lẽ sẽ lại biến thành một chú cún xù lông hoặc một con cáo ranh mãnh, wooje không biết nữa, nhưng dù như nào cậu vẫn yêu anh.

xin lỗi anh geonwoo và anh hwanjoong nha.  mới ngày thứ tư của chuỗi NNN mà choi wooje đã buông cờ đầu hàng rồi.

toà không chơi toà không hiểu được đâu. người đẹp dâng tận miệng mà không biết chớp thời cơ thì đi tu đi.

tbc
chưa beta đâu nên có gì nhắc tui ha. viết sech xong ngại kh dám đọc lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com