Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os

rating: M
⚠️smut, bad words, ooc⚠️

trong ký túc xá của đội tuyển vô địch frist stand, không gian lắng đọng như mặt hồ về đêm. tiếng quạt máy quay nhịp đều đặn, hòa lẫn cùng hơi thở trầm ổn của người đường trên trẻ tuổi đã chìm vào giấc ngủ. bóng tối ôm lấy căn phòng, chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt len qua khung cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng nhòe trên tường. tạo nên một không gian yên tĩnh nhưng lại khiến ai đó cảm giác ngột ngạt, khó thở.

viper nằm nghiêng, quay lưng về phía ngoài, mí mắt khép hờ, anh muốn ngủ cơ thể anh mệt rã rời sau những buổi scrim kéo dài. từng động tác, từng pha xử lý trong ngày vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh. bản thân anh biết rằng một phần lý do khiến mình mệt đến vậy không chỉ vì thời gian scrim quá dài. nó nằm ở việc phải thích nghi. mùa chuyển nhượng qua đi, người đường trên thân thuộc của anh đã rời đi. thay vào đó là một người đồng đội mới, nhưng cũng khá quen thuộc với anh trong những trận đấu. zeus là đồng đội mới của anh, bất ngờ thật ấy. anh đã biết tin rằng sẽ có một đường trên mới đến, nhưng anh chẳng thể nghĩ ra người đến với anh lại là cậu. đối với anh, cậu là một đường trên có kĩ thuật rất tốt, có thể coi là hàng đầu. cậu đến với đội như một cơn gió mới lạ, cậu mang một lối đánh khác hẳn người cũ. cái khác ấy không hẳn xấu mà ngược lại, đôi khi nó khiến cả đội bùng nổ, mang lại những chiến thắng bất ngờ.

nhưng dối với anh, mỗi lần bước vào trận lại giống như đang bước vào một bản nhạc lạ lẫm và anh phải cố gắng bắt lấy nhịp điệu của nó. bản nhạc với tiết tấu dồn dập, gấp gáp chẳng hề giống những gì anh từng quen. có những lúc anh bắt được nhịp, hòa điệu cùng đồng đội, cả đội cùng thăng hoa nhưng chỉ cần một khúc chuyển nhịp bất ngờ nó khiến anh thấy mình hụt hơi, chới với chẳng thể theo kịp những người đồng đội.

cậu mang đến một lối đánh mới, mạnh mẽ và táo bạo, như dòng nước xiết cuốn hết đi mọi do dự. để có một bản hoà nhạc tuyệt vời thì anh phải học cách khớp từng nốt nhạc với từng giai điệu mà cậu nhóc ấy cất lên, vì trong một bản nhạc, chỉ cần một nốt sai nhịp, cả khúc nhạc cả nhóm cố gắng tạo nên sẽ trở nên vụn vỡ.

anh hiểu rõ điều ấy nhưng chính vì thế mà áp lực dồn nén, đè nặng lên đôi vai anh, nặng đến mức mỗi nhịp thở cũng cảm giác như bị kéo xuống. anh cảm thấy chỉ một thoáng chậm trễ, một nhịp ngập ngừng thôi cũng đủ khiến cả đội lệch nhịp, khiến từng quyết định trở nên gấp gáp và căng thẳng. đôi khi anh cảm thấy mình như kẻ đi trên dây giữa khoảng không, chông chênh và run rẩy. anh vừa lo sợ vướng chân người khác, vừa sợ bản thân không thể bắt kịp nhịp điệu dồn dập ấy, sợ rằng sẽ mất đi cảm giác ăn khớp từng nốt, để rồi cả bản hòa nhạc rơi vào hỗn loạn.

anh nằm nhìn lên trần nhà trống trơn mà suy nghĩ. ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt lên gương mặt anh, len lỏi qua lớp rèm mỏng, vẽ nên những vệt sáng nhạt nhòa trên làn da. đôi mắt vẫn chưa chịu khép hẳn, như đang dò tìm một lời giải đáp mà chính anh cũng không biết là gì, một câu trả lời cho cảm giác mệt mỏi, áp lực, và cả nỗi lo lắng lẫn hụt hẫng. từng cơ bắp ê ẩm, cơ thể rã rời sau những buổi scrim kéo dài, những trận đấu căng thẳng đòi hỏi không chỉ kỹ năng mà còn sự nhạy bén trong từng nhịp di chuyển, từng phản xạ.

anh hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng, để cho nhịp tim chậm lại, để cho dòng suy nghĩ bớt quẩn quanh. nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn những hình ảnh, những tình huống, những pha phối hợp chưa hoàn hảo, như một bản nhạc chưa được dứt khoát, mỗi nốt chênh lệch lại trở thành áp lực đè lên vai anh.

viper khẽ thở dài, cảm giác mệt mỏi lan tỏa từ đầu đến chân, nhưng anh vẫn muốn giữ cho tâm trí bình tĩnh, giữ cho cơ thể không quỵ xuống hoàn toàn. từng hơi thở đều đặn, nhịp nhàng, cố gắng đưa bản thân gần hơn đến giấc ngủ, nhưng trong lòng vẫn còn một cảm giác bồn chồn khó gọi tên. đôi tay anh đặt lỏng trên chăn, bàn chân khẽ co, như muốn tìm một vị trí an toàn giữa mệt mỏi và tỉnh táo, giữa áp lực và sự nhẹ nhõm mà giấc ngủ có thể mang lại. khi cơ thể dần được thả lỏng, khi anh sắp chìm vào một giấc mộng mị, đột nhiên, giường anh trũng xuống một cách bất thường. anh giật mình mở mắt nhìn sang bên cạnh. chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một cái đầu đinh tròn xoe đang lồm cồm bò vào trong chăn của anh.

"h-hả?? zeus à??"

anh khẽ gọi tên người đồng đội mới. nhưng có vẻ người kia không nghe thấy gì. cậu nằm xuống cạnh anh, chui tọt vào chăn rồi rất tự nhiên mà nằm xuống, rúc đầu vào ngực anh kiếm chút ấm áp. viper bất ngờ với hành động của cậu. lúc này anh mới nhìn kĩ, hình như cậu vẫn đang nhắm mắt, viper thầm nghĩ, chắc là mộng du rồi. cậu nhóc vẫn đang ngủ mà. cánh tay nặng trĩu của cậu ôm chặt lấy eo anh, mặt cậu thì úp vào ngực anh, thở ra đều đều. hơi thở của cậu khiến anh có chút rùng mình. anh cứng đờ người, không biết phải làm gì với người đồng đội mới này. anh cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi người mình, nhưng vừa động nhẹ thì cánh tay của zeus lại siết chặt hơn, như sợ anh đi đâu mất vậy.

"wooje, bỏ anh ra."

anh khẽ gọi cậu, nhưng cậu nhóc chẳng hề có gì là nghe thấy, cả căn phòng chỉ có tiếng thở đều của cậu. thôi kệ vậy. giờ gọi cậu dậy cũng chẳng để làm gì. anh quay người lại với cậu, định cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ

hơi ấm từ cơ thể cậu dần truyền sang cho người đi adc, từng nhịp thở của zeus phả vào gáy khiến cho anh khó chịu một cách lạ lùng. nhất là khi bàn tay vắt ngang eo anh kia lại không chịu yên phận mà lại đi lạc lên phía trên, dừng ở ngực anh rồi tự mơn trớn một cách mơ hồ. viper giật mình cắn chặt răng, anh nhanh chóng giữ lấy tay hư của cậu em nhỏ tuổi để ngăn lại, nhưng người đi đường trên trong cơn mộng mị lại dường như càng liều lĩnh hơn. bàn tay ấm nóng ấy nhẹ nhàng xoa nắn nhũ hoa của anh một cách bản năng nhưng lại khiến cho viper chẳng thể ngăn được tiếng rên khẽ. như có một dòng điện chạy dọc sóng lưng anh mà lên thẳng đại não, lí trí anh kêu anh mau đẩy cậu ra nhưng cơ thể anh thì lại phản bội điều ấy, anh nghiến răng lấy tay che miệng lại kiềm chế tiếng rên.

tay kia của zeus cũng chẳng chịu thua thiệt, tay hư lần mò xuống phía dưới, cố gắng len vào chiếc quần nỉ của anh. một dọng nhiệt chạy thẳng xuống bụng dưới khiến anh giật nảy mình, những ngón tay to lớn của cậu chạm đến nơi nhạy cảm nhất của anh, không nhanh không chậm mà xoa nắn nó.

"ahhh..."

đời sống tình dục của tuyển thủ thật sự rất nghèo nàn, toàn bọn thanh niên trai tráng, lại còn đúng độ tuổi sung sức nhất, nhưng lại chẳng có bạn gái để giải toả. đã vậy lại còn ở kí túc xá, việc tự thẩm cũng phải dè chừng. lần gần đây nhất anh tự xử là khi nào nhỉ? anh cũng chẳng nhớ nữa, nhưng toàn là những lần vội vã trong nhà tắm. giờ não của viper chẳng thể nghĩ gì được nữa rồi, anh chỉ thấy sướng mà thôi. dường như trong cơn mộng mị, zeus chẳng quan tâm đến gì cả. bàn tay to lớn ấy cầm lấy cậu em của viper mà vuốt ve, tuốt dọc một cách vụng về. anh run lên, ngực phập phồng dữ dội. cố gắng hít lấy từng hụm không khí. anh biết việc này thật là điên rồ, anh cố gắng đẩy ra nhưng lực tay cậu quá mạnh, mà cơ thể anh lại chẳng còn sức chống cự.

trong bóng tối dày đặc, viper cắn chặt môi, mặt vùi sâu vào gối để kìm nén những âm thanh muốn thoát ra. hơi thở của anh gấp gáp, lẫn vào nhịp quạt quay đều, như thể từng nhịp không khí cũng nặng trĩu xuống lồng ngực. mỗi cái siết chặt, mỗi cái chạm bất ngờ khiến toàn thân anh run rẩy. cảm giác ấy dồn dập, mơ hồ như một cơn sóng ngầm không báo trước, cuốn anh ra khỏi điểm tựa quen thuộc. viper cố gắng kìm lại, bàn tay siết lấy cổ tay zeus, nhưng lực của anh tan biến trong thoáng chốc, chẳng đủ để giữ được khoảng cách. anh thấy mình bị cuốn đi, từng hơi thở như gãy khúc, từng nhịp tim như va đập loạn xạ trong lồng ngực. mắt anh cay xè, viền mi bắt đầu ươn ướt, chẳng rõ vì mệt mỏi, áp lực, hay thứ cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên quá nhanh, vượt ngoài sức chịu đựng.

đỉnh điểm ập đến bất ngờ, cơ thể viper căng cứng rồi run rẩy, như sợi dây đàn bật tung trong khoảnh khắc cuối cùng. mọi giác quan anh trắng xóa, nhịp tim gõ dồn dập đến mức anh tưởng mình sẽ vỡ vụn ra ngay tại chỗ. tinh dịch vấy bẩn cả lớp quần mỏng, thấm ra lòng bàn tay người đi đường trên vẫn say ngủ.

anh thở hắt ra, sướng quá, thật sự rất sướng. anh cố gắng hít lấy từng hụm không khí. mồ hôi lạnh rịn ướt sống lưng, để mặc cơ thể rũ xuống như vừa kiệt sức sau một trận chiến thầm lặng. anh khẽ nhìn sang bên cạnh, zeus vẫn ngủ say, vòng tay ôm chặt anh chẳng hề buông, như không hề hay biết chuyện gì vừa cuộn trào qua cơ thể viper trong bóng tối.

cơn sóng tình qua đi, căn phòng lại một làn nữa rơi vào tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng quạt quay đều đều và hơi thở sâu lắng của người nhỏ tuổi. anh vẫn nằm đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, dính vào ga giường khiến cả cơ thể anh khó chịu. nhưng anh cũng không dám cựa quậy mạnh vì cánh tay của zeus vẫn ôm chặt lấy eo anh.
anh cắn chặt lấy đôi môi của bản thân, mắt mở to trong bóng tối. cảm giác nhục nhã, hoảng loạn, bối rối và một thứ gì đó không gọi tên được quẩn quanh trong đầu. anh không biết phải làm gì, không biết phải nghĩ gì. tất cả vừa diễn ra quá nhanh, quá dữ dội để lại anh trong tình thế bị trói buộc ngay cả khi cơ thể đã kiệt sức.

cơ thể rã rời, anh cố gắng chống chọi với từng đợt run rẩy còn sót lại, nhưng càng lúc càng thấy sức mình như bị rút cạn. hơi thở dần chậm lại, anh khẽ xoay người, cố gắng tìm một tư thế dễ chịu hơn, nhưng vòng tay của zeus vẫn khóa chặt, không cho anh nhúc nhích bao nhiêu. hơi ấm từ cậu nhóc phả ra sau lưng khiến anh bức bối, nhưng anh quá mệt để quan tâm đến nó rồi. mí mắt nặng trĩu, anh chớp mắt vài lần, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang dồn ép, nhưng cuối cùng anh vẫn thua. trong đầu anh vẫn còn vương lại một mớ hỗn loạn, chưa kịp nghĩ ngợi cho rõ ràng thì bóng tối đã nuốt chửng ý thức.

chỉ còn lại nhịp tim chậm dần, hơi thở đều đặn, và vòng ôm vô thức của zeus, giam giữ anh đến tận khi cả hai cùng trôi hẳn vào giấc ngủ.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com