Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Mùa đông ở vùng núi hẻo lánh này chẳng khác gì một lưỡi dao cùn hen rỉ, không sắc đến mức gây ra những vết thương dứt khoát, nhưng những cơn gió lạnh khô hanh lại từ từ cứa từng chút một vào xương sống, ngấm vào da thịt tái tê của những số phận được định sẵn là thấp kém trong cái xã hội phong kiến này.

Choi Wooje tỉnh dậy trên chiếc chiếu rách sờn cũ nhặt trong phiên chợ tàn, quấn mình trong lớp chăn cũ chẳng đủ dày để chắn gió. Ngoài kia, trời còn chưa sáng hẳn, nhưng tiếng chổi quét sân từ đâu đã vang lên từng nhịp, đều đều như một lời thúc giục.

Người ta bảo trời sinh ra mỗi người với một cái số. Có người sinh ra đã là con của quan, chỉ cần mở mắt là có cháo nóng, có áo ấm. Còn Choi Wooje được sinh ra từ một kẻ vô danh, sống lưu lạc như những hồn ma vất vưởng nơi trần thế, nó chẳng biết bố mẹ mình là ai, cũng chẳng có họ hàng thân quen, số phận nó được định sẵn là một đứa trẻ mồ côi.

Làm thuê, vá giày, quét đường, khuân hàng,... công việc nào cũng từng làm qua.

"Wooje ơi, hyung đi chợ về rồi này." Cánh cửa mục gỗ mục bị đạp bật ra, kéo theo hơi lạnh lùa vào trong phòng, Choi Wooje nhíu mày nhìn người đang đứng sừng sững trước cửa nhà.

"Wangho hyung có mua kẹo mạch nha cho đệ không?"

"Mua cho đệ cái roi ấy."

Chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn phủi phủi lớp bụi trên cái ghế gỗ cập kênh rồi ngồi xuống, Han Wangho là thầy thuốc nổi tiếng trong thôn, nhà y giàu lắm, cha là chủ tiệm vải lớn, mẹ là tiểu thư của quan huyện, vậy mà cậu con trai của họ lại nhất định không chịu nối gót cha mẹ, kể ra cha mẹ y cũng chiều con trai ra phết, trong cái thời đại "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy" này mà vẫn tìm thầy giỏi về dạy riêng cho y, rồi mở cho hẳn một tiệm thuốc lớn trong làng.

Cơ duyên của Choi Wooje và vị thiếu gia này đến khá bất ngờ, trong một lần đi tìm thuốc trong rừng, chẳng may Han Wangho vấp vào đám dây sắn rừng rồi ngã xuống hố đất người ta dùng để bẫy thú, đêm đó y tưởng y xong đời rồi, ai dè tới gần sáng thì thấy một cặp mắt hí nhòm xuống hỏi y còn sống không, là Choi Wooje đấy, sau đó Han thiếu gia phải bám theo nó suốt một tuần lễ, nằng nặc đòi thu nhận nó, nhưng Wooje không muốn dính líu tới mấy tên nhà giàu. Nó từng làm việc cho vài người rồi, hầu hết những kẻ đó tính tình đều kênh kiệu, phô trương, đã vậy còn keo kiệt, tiền công trả nhỏ giọt, có người còn quỵt luôn.

Mãi sau này Han Wangho đội mưa tới ngồi thu lu trước cái lều rách nát của nó, ăn vạ nếu không đồng ý thì y sẽ nằm luôn ở đây tới sáng, mà hôm đấy trời thì lạnh, để tên thiếu gia này ngấm mưa thêm chút nữa khéo lăn quay ra chết, nó lại bị mang tội, cuối cùng Choi Wooje đồng ý theo Wangho làm việc, chủ yếu là quét sân dọn vườn, thi thoảng đi hái thuốc cùng, vậy mà tiền công mỗi tháng phải gấp ba gấp tư mấy tên giàu sổi kia trả cho nó ấy.

"Hôm nay lên rừng tìm sâm với hyung đi."

"Không phải vừa đầu tuần đệ vác cho hyung một rổ to đủ loại về rồi sao?"

"Hôm qua có tên quan huyện xuống ngỏ ý muốn mua hết rồi, được giá cao nên hyung cũng đồng ý bán, cuối tháng này cho Wooje thêm ít xu mua kẹo nha."

...

"Người ngốc cũng có cái ngốc của người ngốc", mà đã ngốc còn lành thì trời lại càng thương, Choi Wooje là minh chứng sống cho câu nói trên. Sống mười mấy năm tạm bợ, tự nhiên trong một lần vào rừng kiếm củi lại cứu được vị thiếu gia nhà giàu, từ đó con đường kiếm sống nhàn hẳn. Nhưng nó không muốn phụ thuộc vào Wangho. Ai biết được, lỡ vào một ngày đẹp trời nào đó y thấy ngứa mắt rồi đuổi nó đi thì sao, vậy nên ngoài làm việc cho thầy thuốc Han, Wooje vẫn tìm thêm các công việc ngoài, cũng nhất quyết không chịu chuyển vào sống cùng đám người làm nhà họ Han, Wangho nói mãi không được, đành mặc kệ, y chỉ ngỏ ý giúp nó sửa lại túp lều cũ cho tươm tất hơn mà thôi.

"Wangho hyung thích thuốc đến vậy sao?" Wooje chăm chú nhìn y quỳ gối bên gốc cây tùng, cặm cụi đào mấy cây sâm rừng, nó từng được nghe người làm trong nhà kể là Wangho được bọc trong gấm lụa mà lớn, đến cầm cái chổi y cũng chẳng biết, vậy mà đào đất lội suối tìm thuốc thì thuần thục lắm.

"Trước thì thích, giờ bớt rồi. Chẳng qua sống với cái nghề này lâu, dần dà thành quen, bỏ đi một thời gian sau lại nhớ."

"Vậy cũng được sao?"

"Ừ, như cha mẹ hyung ấy, họ đâu còn yêu nhau như thuở mới chớm đâu, nhưng nhìn nhau quen rồi, xa một thời gian là không chịu được." Giọng Wangho đều đều vang bên tai.

"Ồ..."

Năm mười sáu Choi Wooje rời làng vào huyện làm ăn, ở đó nhịp sống nhộn nhịp, vồn vã, còn có nhiều công việc để làm hơn nữa, nó xin vào làm cho một quán mì lớn nhất vùng, ở đó nó gặp được vài đứa nhóc tầm tuổi mình, tính cách có thể khác biệt nhưng nhìn chung đều là những đứa trẻ bị đồng tiền đưa đẩy, phải ra đời từ khi còn rất nhỏ. Chủ quán mì đã đối xử với nó rất tốt, Choi Wooje khi ấy đã thề thốt với lòng rằng dù sau này có rời khỏi đây cũng nhất định nhớ kĩ ơn nghĩa của quán.

Và nó đã giữ được lời thề ấy, dù cho ngày vừa rời đi, chủ quán mỳ ấy đã hắt một bát nước bẩn vào tâm hồn cậu thiếu niên non nớt, nó vẫn chẳng có một lời trách cứ. Thời gian đó Choi Wooje đã trăm lần tự vấn bản thân, chẳng lẽ mình đã làm gì sai sao? Chẳng lẽ mình không xứng đáng được đối xử giống như con người? Nhưng rồi thời gian qua đi, trăm mớ trăn trở ấy cũng dần lắng xuống. Wooje chấp nhận, miễn là nó còn sống là được rồi.

Trên đời này, còn gì khó hiểu hơn lòng người nữa? Đôi khi câu hỏi "Tại sao" chẳng thể có đáp án xác đáng, đôi khi sự thật hiển hiện ngay trước mắt nhưng vẫn có những người cố tình giả mù, không phải họ không nhìn ra, mà là do quá hèn nhát để thừa nhận bản thân từng hiểu sai. Sau cùng, lời nói gió bay. Đến một ngày sự thật được phơi bày, hẳn những người đó đã chẳng còn nhớ bản thân mình đã từng nhẫn tâm đến nhường nào, chỉ có những vết sẹo chằng chịt hằn trong tâm trí người tổn thương là mãi âm ỉ.

Những vết sẹo ấy đâu ở trên cơ thể mấy người đâu mà nhớ...

...

"Wooje ra bên suối tìm giúp hyung xem có cây nào đem về xay thuốc được không đi."

Thời gian cùng Wangho lên rừng tìm thuốc, Wooje cũng tranh thủ học lỏm được ít kiến thức về cây cỏ, y thấy nó ham học cũng nhiệt tình chỉ dạy, dần dần Choi Wooje có thể nhìn vào lá cây mà nhận biết từng loại dược thảo, nhờ vậy mà thi thoảng Wangho bận có thể nhờ nó đi lấy thuốc giúp.

Trong khu rừng này có con suối đẹp lắm, nước sông quanh năm trong veo, xuân tới hoa lá vươn mình tươi tốt bên bờ, hạ sang nắng chiếu xuyên qua tán lá in xuống mặt hồ trong veo, Wooje thích ngắm suối vào mùa thu nhất, mỗi khi nhìn vài chiếc lá vàng lững lờ trông trên mặt nước lại thấy lòng mình nhẹ đi vài phần, còn giờ đang là giữa đông, mặt suối trông lạnh lẽo, u buồn hẳn so với ba mùa còn lại, nhưng lại có vẻ đẹp đặc biệt nhất — một vẻ đẹp mà có lẽ đòi hỏi sự đồng điệu trong tâm hồn của người tới thưởng thức chúng.

Wooje xắn tay áo, đặt giỏ tre xuống nền đất khô cằn, bỗng tầm mắt nó vô tình thu lại hình ảnh một con mèo đen đang run rẩy bên mép hồ, nó cẩn thận tiến lại gần, rồi bàng hoàng nhận ra cái bẫy nhỏ dưới đôi chân mèo.

Sau khi xác nhận mèo vẫn còn sự sống, Wooje cố gắng gỡ cái bẫy ra khỏi chân em, mèo bị đụng vào chỗ đau thì meo lên một tiêng, móng sắc vào tay nó, Wooje hơi nhíu mày, song vẫn từ tốn bế em đặt lên đùi mình, may sao trên người vẫn còn cái khăn tay và một ít lá thuốc. Cái khăn này là nó được Wangho cho, Wooje thích lắm, nhưng giờ chẳng có gì để băng bó cho mèo cả, quần áo nó thì dính bùn đất bẩn hết rồi. Thôi thì sau này về xin lỗi hyung sau vậy.

"Đây là cái khăn đẹp nhất ta từng có đấy, mèo ngoan để ta băng vết thương cho nha... đau một chút thôi à."

Wooje vừa nhá thuốc vừa dỗ dành, hồi còn lang thang nơi huyện thành hoa lệ, cũng chỉ có mèo hoang, chó hoang là chịu ngồi nghe nó lảm nhẩm đủ thứ chuyện trên đời nên nó quý mấy con bốn chân lắm lông này lắm, đã vậy em mèo này còn dễ thương nữa.

Mà mèo mun cũng ngoan lắm, dỗ chút xíu là nằm im à, còn dụi đầu vào đùi nó nghịch nghịch nữa, trong một khoảnh khắc, Wooje đã nghĩ hay đem em về nuôi nhỉ, nhưng chỉ là nghĩ thôi, cuối cùng nó vẫn tìm một gốc cây lớn, gỡ tấm lót giỏ ra dải dưới đất rồi đặt mèo lên, chần chừ ngắm một lúc lâu mới đứng dậy đeo lại giỏ rời đi.

"Sao không đem nó về nhà?"

"Úi! Giật cả mình, hyung là ma à?"

Han Wangho bới được một gần đầy giỏ sâm rồi vẫn chưa thấy đệ đệ quay về, thường ngày nó nhanh nhảu lắm, lấy làm lạ, Han thiếu gia quyết định kéo một giỏ đầy sâm đi tìm, để rồi thấy một khung cảnh ấm áp giữa những cơn gió lạnh lẽo nơi núi rừng heo hút. Bên dòng suối, cậu thiếu niên khoác lên mình bộ thường phục sờn vai đang tỉ mỉ dùng khăn tay nhẹ nhàng quấn quanh con mèo nào đó trên đùi, y đã nghĩ Wooje sẽ đưa con mèo đó về nuôi bởi... nhìn nó nâng niu vật nhỏ xíu ấy trong tay như viên ngọc quý vô giá vậy.

Nhưng rồi nó không làm thế.

"Đệ không rõ là mèo hoang hay mèo nhà nữa, nhưng dù là mèo gì thì cũng không nên bị đem về bởi một người đến nuôi bản thân còn chật vật đâu."

Nó tiến lại gần đỡ lấy giỏ sâm trên vai Wangho, đặt lên vai mình, không nhanh không chậm đi về làng. Y nhìn con mèo nhỏ đang trông theo từng bước chân của nó, rồi lại nhìn tấm lưng rộng lớn phải cáng đáng đủ thứ khi còn quá sớm mà lòng bỗng nặng trĩu.

"Wooje à, đệ giàu có hơn đệ tưởng nhiều."

...

Choi Wooje thẫn thờ nhìn bát canh vừa đổ, từ khi về tới giờ, đầu nó toàn hình bóng em mèo đen ban sáng, rõ ràng đã quyết định để em ta lại đó rồi, vậy mà giờ lòng dạ cứ rối tung hết cả lên, chẳng tập trung làm được việc gì cả.. Tuyết rơi rồi, không biết em còn nằm trên nệm không nhỉ?

"Wooje làm đổ canh hả? Chuyện hiếm thấy đó nha." Cô hầu nhỏ tuổi ngạc nhìn nhìn nó vắt dẻ lau, trước giờ có bao giờ nó bất cẩn như vậy đâu.

Nó đem theo tâm trạng buồn bực về nhà, đêm đến đặt lưng xuống nệm mà trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc.

"Meo, meo..."

Nay gió kêu tiếng mèo luôn à? Hay Wooje lo quá sinh ảo tưởng? Hay là... có ma...?

Choi Wooje sợ hãi trùm chăn kín đầu, miệng không ngừng lẩm nhẩm mấy câu xua đuổi tà ma học lỏm được từ bác làm vườn nhà Wangho, nhưng có vẻ mấy câu này không hiệu quả, tiếng meo meo ngày càng rõ ràng hơn, gần hơn, hình như âm thanh từ trước mặt chuyển sang sau lưng nó rồi thì phải.

Nó nuốt nước bọt, trấn an bản thân, lấy can đảm ngoái đầu lại, nhìn lên cánh cửa sổ cũ kỹ. Bên góc trái, có cặp mắt sáng quắc chiếu thẳng vào nó, răng nanh nhe ra, cùng lúc đó, một cơn gió lùa vào trong lều, Choi Wooje hét toáng lên, da gà nổi rần rần, mà sinh vật nhỏ đó cũng bị tiếng thét của nó dọa sợ, nhảy vọt vào trong, đè lên bụng phần bụng rắn chắc.

"Ơ? Mèo con?" Chân trái đang quấn khăn, đúng là con mèo nó giúp hồi sáng rồi này.

Con mèo nhỏ co ro cuộn tròn trong lòng Wooje, nó lấy miếng màn rách bịt cái lỗ hổng bên cửa sổ lại, chắn không cho gió lùa vào, mèo con cứ hễ thấy nó định đặt mình xuống là lại kêu lên đầy tội nghiệp.

"Sao mi tìm được đến nhà ta vậy, có biết đi đêm nguy hiểm thế nào không?" Nó khẽ gõ ngón tay vào cái mũi hồng, thấp giọng hỏi.

Choi Wooje thắp cây nến, vừa vuốt ve bộ lông óng mượt vừa trầm ngâm suy nghĩ xem nên đợi sáng mai đem nó trả về chỗ cũ hay cố nhận thêm việc có tiền nuôi mèo. Han Wangho trả công cho nó đủ nhiều rồi, nó không muốn phiền đến y thêm nữa.

"Mà chắc gì nó đã ở đây với mình mãi, nhỡ mấy hôm nữa nó chán rồi bỏ đi thì sao..."

...

Ban đầu còn nghĩ vậy chứ một tuần trôi qua mà con mèo mun đó vẫn không đi, em ta bám riết lấy nó, đi hái thuốc, chặt củi đều lẽo đẽo theo sau, bây giờ cũng vậy, mèo mun đang nằm ườn bên hiên nhà Wangho ngắm nó quét sân, Wangho sau khi biết chuyện đã hào phóng chuẩn bị một ít cá cơm để nó ngồi im mỗi khi Wooje sang làm, một phần là y rất thích mèo, phần còn lại là không muốn Wooje xao nhãng công việc.

"Tối nay để đệ vào rừng đào nấm cho, hyung cho đệ gửi Đô Đô ở đây nhé." Choi Wooje tựa cây chổi nan bên cạnh giếng nước, tiến lại gần bế mèo từ tay Wangho, xoa bộ lông mềm mượt đen óng. Đô Đô là tên nó đặt cho em, chẳng có ý nghĩa gì đâu, tự nhiên nghĩ ra trong lúc nấu cơm mà thôi.

"Đêm nay có bão đấy." Giọng ông cụ bán kẹo đường vọng từ ngoài đường vào, trong thôn này chẳng có ai là không biết lão, không chỉ lũ trẻ con thích thú gánh kẹo trên cái lưng gù kia mà người đời còn hay bảo lão là người trời, lúc thì dở dở ương ương, khi lại thông thái xuất chúng, nghe bảo lão còn có thể đoán được trước cái chết của người khác.

"Cháu sẽ về trước đêm mà." Choi Wooje cười hì hì đáp lại.

...

Khu rừng này vào mùa đông đáng sợ lắm, cành khô phủ băng trắng, chạm vào nhau phát ra những tiếng "lách tách" khe khẽ. Mây mù mờ ảo phủ xuống con đường ngoằn ngoèo một màu đen tuyền, che khuất lối đi. Tuyết lẫn lá mục ẩm lạnh, mùi ngai ngái của đất rừng quyện vào hơi thở, xào xạc theo mỗi bước đi nặng nề của cậu trai.

Ngày xưa Wooje thường xuyên vào đây gánh củi khô, mấy lần đầu còn sợ ma sợ quỷ, sợ thú dữ tấn công, nhưng sau vài lần thấy mấy bao mục tong tỏng máu đỏ được khiêng vào đây phi tang thì nó chuyển sang sợ con người. Đâu biết được con đường nó đang đi này bên dưới có bao nhiêu cái xác chết vô danh đâu, nghĩ mà tự nhiên muốn hoá khỉ đu cành cho đỡ sợ ghê.

Nấm thường hiếm tìm được vào mùa đông ở đây, có thì chúng cũng sinh trưởng chậm, nhưng khu rừng này lại có một cái cây đặc biệt, quanh năm nấm mọc chi chít, nhổ bao nhiêu cũng không hết, chỉ là cây nằm ngay mép vực nên chẳng mấy ai dám ra. Wooje xoa xoa hai bàn tay lạnh tím tái vào với nhau, tự nhủ phải làm thật nhanh còn về đón Đô Đô.

Hái được nửa giỏ thì trời bắt đầu nổi gió, báo hiệu cơn bão lớn sắm tới. Choi Wooje cố gom nốt mấy cây nấm nhỏ vào, thấy gió ngày càng ngày càng mạnh cũng không liều mạng ở lại nữa. Nó đeo giỏ lên vai, dựa theo trí nhớ để lần đường về, trên đường đi nó đã dùng cành củi khắc vài dấu nhỏ trên thân cây phòng trường hợp mất phương hướng, nhưng trời tối quá, trước mặt chỉ còn nhìn rõ hình hài của từng thân cây thôi chứ không thể xác định cây nào đã được đánh dấu.

Vài hạt mưa li ti nhỏ xuống gáy, truyền đến một cơn rùng mình, Choi Wooje đánh liều một lần tin linh cảm của bản thân, lấy tay che đầu rồi cứ thế mà chạy trong cơn mưa ngày càng nặng hạt. Bỗng nó khựng lại khi nhìn về phía trước, có phải nó nhớ Đô Đô quá nên nhìn nhầm không? Sao lại thấy em đang chạy về phía này thế?

Chưa kịp để Wooje định thần, mèo mun nhảy chồm lên người, lông mèo ướt sũng, em lạnh run cầm cập trong tay nó, yếu ớt kêu meo meo.

"Chết thật, sao lại chạy vào đây, đã dặn là ở nhà ngoan rồi mà!?" Nó vội nhét mèo vào trong áo để ủ ấm, vừa bực vừa lo, nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt to tròn yếu ớt kia lại chẳng nỡ mắng thêm nữa. Đáng nhẽ nên về sớm hơn mới đúng, giờ biết đường nào mà về, còn thêm Đô Đô đang run rẩy trong lòng lại càng làm nó sốt ruột hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com