Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

áo ghiền

phòng stream của campone tối dịu, chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên bức tường trắng. wooje vừa tắt máy, đứng dậy vươn vai, cổ kêu một tiếng nhỏ. em định quay sang hỏi anh muốn ăn gì, thì chợt khựng lại.

dohyeon đang đứng trước gương.

anh mặc chiếc hoodie xám mà wooje treo ở ghế từ chiều — loại hoodie trơn, không có hình, không logo, chất vải mềm mỏng đúng kiểu anh thích. tay kéo nhẹ phần nón phía sau, kéo lên rồi lại gỡ xuống như thể đang thử xem có hợp không.

"anh đang làm gì đó?" wooje hỏi, giọng khẽ.

dohyeonie không trả lời ngay. ánh mắt anh lướt qua gương, chạm mắt em, rồi cúi xuống nhìn vạt áo. tay kéo phần tay áo dài qua cổ tay, gập nhẹ một gấu lên như thói quen.

"áo này mềm. vừa người. hợp gu anh."

wooje bước lại gần, đứng sau lưng anh, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh trong gương — hai người cao ngang nhau, nhưng rõ ràng em đầy đặn hơn. thân hình của dohyeonie tuy có bờ vai rộng, nhưng phần eo và cổ tay lại gọn đến mức khiến chiếc áo trông hơi rộng. phần tay áo phồng nhẹ. cổ áo rũ xuống, để lộ phần xương quai xanh mảnh và một chút da trắng nơi cổ.

wooje nuốt khan.

"em tưởng anh không thích mặc đồ người khác."

"ừm... nếu là hoodie trơn, không mùi nước xả thì được."

"vậy là nếu là của em thì càng được?"

dohyeon không đáp, nhưng đôi tai đỏ ửng. wooje khẽ cười.

"để em mặc lại không?"

"không."

"sao vậy?"

"tại... vừa ấm vừa thoải mái. em có tận bốn cái giống nhau, đúng không? chia anh một cái đi."

wooje giả vờ thở dài. "dohyeonie mặc đồ em rồi đòi luôn luôn đó hả."

dohyeon quay người lại, tay kéo nhẹ vạt áo như để thử độ dài. chiếc hoodie phủ qua hông anh, che gần nửa lòng bàn tay. wooje nhìn thấy điều đó, rồi nhìn xuống cổ tay gầy, cổ áo lỏng, tim đập nhẹ.

"sao em nhìn anh như thế."

"em chỉ thấy... sao hôm nay dohyeonie mặc hoodie của em mà trông ngoan dữ vậy."

dohyeon nghiêng đầu, vai hơi nhún lên. "chắc tại form áo to."

wooje vươn tay, chạm nhẹ vào eo anh, rồi vòng ra sau, ôm nhẹ. "hay tại người anh nhỏ hơn em."

dohyeon thoáng khựng.

wooje cười nhỏ, giọng pha chút nghịch ngợm. "dù cao bằng nhau, mà anh gầy hơn nhiều lắm đó. nhìn từ sau đúng kiểu dễ ôm."

"wooje ah—"

"em không chọc đâu. em thích vậy mà. dohyeonie vừa vặn với hoodie em. cả mùi, cả dáng, cả vibe."

wooje khẽ dụi trán vào bờ vai anh, giữ nguyên cái ôm. một lát sau, em thầm thì.

"em giữ hoodie đó cho anh luôn nha."

dohyeon khẽ gật, mắt vẫn nhìn mình trong gương. ánh mắt mềm lại, như thể chiếc hoodie kia không chỉ là áo, mà là cái ôm âm ấm được giữ lại từ chiều.

tiếng cửa bật mở đột ngột khiến cả hai khựng lại.

"ơ... anh dohyeon?" geonwoo ló đầu vào phòng stream, tay cầm một lon nước ngọt. sau lưng cậu là wangho, đang ngáp ngắn ngáp dài vì vừa chợp mắt chưa được bao lâu sau buổi scrim.

ánh mắt cả hai cùng dừng lại ở chiếc hoodie xám quen thuộc trên người dohyeon.

geonwoo nheo mắt. "đó chẳng phải áo ghiền của wooje à? cái mà em mặc gần như mỗi ngày á?"

dohyeon thoáng giật mình. anh định đáp lại gì đó, nhưng lại khựng khi nghe từ "áo ghiền". đúng là wooje hay mặc cái hoodie này đến mức mọi người trong team đều quen mắt. chất vải bạc nhẹ ở cổ tay, viền nón nhăn do giặt nhiều — từng chi tiết như được mặc định là thuộc về wooje.

wooje đứng sau lưng anh, vẫn chưa buông tay khỏi eo. em khẽ cười, mắt cong cong nhìn hai người đồng đội vừa bước vào. "em nhường lại cho dohyeonie rồi."

wangho nhướng mày. "wooje ah, em nhường áo hả? em ổn không đó?"

"ổn ạ." wooje trả lời nhanh gọn, rồi cúi đầu dụi nhẹ vào vai anh như thể khẳng định quyền sở hữu. "với lại... dohyeonie mặc hợp hơn em."

dohyeon thở ra thật nhẹ, mắt lảng đi chỗ khác. "tụi bây ra ngoài đi, phòng này chưa đến giờ stream."

wangho cười ha hả. "ừ thì tụi anh chỉ đi lấy nước thôi, không phá đâu. chỉ là... bất ngờ chút xíu á, tại áo đó ai cũng biết wooje mặc hoài, nay lại thấy dohyeonie mặc nên lạ thôi."

geonwoo giơ tay làm động tác đầu hàng. "thôi tụi em đi liền, tụi em không nói gì đâu nha~" rồi cậu quay người, kéo wangho ra ngoài trước khi bị đuổi thật.

cửa vừa đóng lại, không gian trong phòng trở về sự yên tĩnh ban đầu.

wooje cười nhẹ, tay đặt lại lên lưng anh. "mặt anh đỏ kìa."

"tại mấy "người đó" nhiều chuyện thôi."

"dohyeonie cũng nhiều chuyện mà," em thì thầm, cúi đầu chạm mũi vào tóc anh, giọng nhỏ hơn. "dám thử đồ em mà không báo trước."

"ai mượn em để cái áo vắt ngay lưng ghế."

"ai mượn anh mặc vừa y chang."

dohyeon không đáp, chỉ khẽ kéo vạt áo xuống, lưng hơi thẳng lại, như đang giấu sự ngại ngùng sau lớp vải. nhưng wooje vẫn nhận ra. dù là một nhịp thở dài hơn bình thường, hay cái ngón tay gãi nhẹ vào mép túi áo, cũng đủ để em biết: anh đang xấu hổ, nhưng không muốn bỏ áo ra.

wooje mỉm cười, siết tay lại nhẹ nhàng.

"để tối em tìm thêm cái hoodie giống vậy nữa," em nói, mắt vẫn nhìn lên gương phản chiếu trước mặt. "nhưng chỉ anh được mặc thôi."

"ừm..."

"và em vẫn giữ quyền ôm, dù anh có mặc hoodie của em."

"ừm..."

"anh dễ thương quá dohyeonie."

"wooje ah..."

giọng anh nhỏ như tiếng gió, nhưng đủ để khiến wooje bật cười một lần nữa — ấm như mùa thu sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zeuvi