Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bế anh đi

một buổi chiều trời xám nhẹ. ngoài cửa sổ, mây trôi lững lờ. không có lịch tập, không có họp chiến thuật. chỉ có hai đứa, một cái sofa và một đống gối chen chúc nhau như buổi tiệc ngủ không mời.

wooje đang ngồi vắt chân dưới đất, tay lướt điện thoại tìm highlight trận hôm qua. còn dohyeon thì nằm úp mặt trên sofa, hai chân co lại như mèo lười, mặt... rõ là có chuyện.

"wooje-ah."

"hm?"

"...anh muốn được bế."

wooje quay đầu lại, mắt chớp nhẹ một nhịp.
"...gì cơ?"

"bế anh đi," dohyeon lặp lại, vẫn giọng ấy, nhẹ mà cố tình ỉu xìu.

wooje nhìn. nhìn rất lâu.

dohyeon vẫn nằm đó, nhưng hơi nghiêng đầu lên, gò má phồng nhẹ, môi dưới bịu ra kiểu rất rõ là đang muốn được dỗ. đôi mắt xinh nhìn em như thể em là người duy nhất trong vũ trụ có thể xử lý tâm trạng này.

wooje gác điện thoại sang một bên.

"bây giờ luôn hả?"

"ừ. bây giờ. bế kiểu... công chúa."

"...anh chắc chưa?"

"wooje-ah."

giọng đó, cộng với môi bịu, cộng với ánh nhìn có pha lười lười buông xuôi – là tổ hợp khiến wooje không thể không đứng dậy.

em bước lại, cúi xuống, hai tay luồn qua người dohyeon.

"rồi, cẩn thận- a, anh nhẹ thiệt luôn á."

"hừm. đừng nói cái đó."

"tại đúng mà."

wooje bế dohyeon lên, hơi lảo đảo một chút vì dohyeon giãy khẽ – kiểu giãy vì ngại, chứ không phải vì không thích. anh chui đầu vào cổ wooje, giọng rù rì:

"em có mùi xà phòng."

"tắm sạch mà."

"...thích."

wooje cười.
dohyeon vẫn được bế, chân hơi đung đưa, còn môi vẫn nhẹ bịu, dù là bịu hài lòng.

wooje xoay xoay người anh một chút rồi ngồi xuống lại ghế, để anh nằm gọn trong lòng mình.

"vậy có vui chưa?"

"hm... cũng chưa."

"sao nữa?"

"muốn đi mua đồ ăn..."

wooje thở ra, cúi xuống cắn nhẹ vào phần môi đang bịu đó.

"được rồi. chiều anh luôn. dohyeonie hôm nay là phiên bản nũng rồi."

__________________

wooje ngồi im.

dohyeon nằm gọn trong lòng em, đầu tựa lên vai, hai tay vô thức nắm vạt áo hoodie của wooje. hơi thở nhẹ, đều đều, và phần môi bịu ban nãy đã mềm lại.

"ngủ rồi hả..."

wooje cúi nhẹ xuống, tóc chạm vào trán dohyeon.
em thấy vài sợi tóc anh lòa xòa, vương mùi dầu gội quen thuộc. và má anh thì hơi ấm, hơi đỏ – chắc do nắng nhẹ buổi chiều chiếu vào cửa sổ.

wooje vươn tay, kéo tấm chăn mỏng qua vai hai người, rồi để tay mình đan vào tay dohyeon dưới lớp vải. từng ngón, khớp vào nhau như thường lệ.

bên ngoài, tĩnh lặng bên trong, chỉ có một nhịp tim, một hơi thở, và một dohyeonie ngủ gật sau khi đòi được bế

wooje tựa đầu vào lưng sofa, khẽ mỉm cười rút điện thoại ra:

tách

trong ảnh là một dohyeonie ngủ ngoan như mèo, tựa đầu vào lồng ngực của em người yêu

"mai anh mà không nhớ hôm nay anh nũng thế nào là em có bằng chứng nha..."

và rồi em cũng khép mắt lại.
nghĩ rằng, đôi khi, những buổi chiều không có kế hoạch gì lại là lúc trái tim được nghỉ ngơi đúng nghĩa. khi chỉ cần bế một người, và ôm luôn cả bình yên của người đó vào lòng.

__________________

PDH ĐÁNG YÊU VL HUHUHUHUHU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zeuvi