Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

busan

buổi chiều ở busan êm đến lạ.

gió từ biển thổi vào thổi ra không ngừng, đẩy theo tiếng cười lẫn mùi nắng muối. trên bãi cát thưa người, hai bóng áo đang chạy đùa như hai đứa trẻ trốn khỏi buổi học bồi dưỡng hoặc trốn khỏi áp lực của một trận bo5 đang đợi phía trước.

wooje chạy hơi chậm, nắng sẫm đầu vai và tóc lấm tấm cát. cậu thở phì ra khi vừa bị sóng đánh lạch chân, mắt đảo sang bên phải nơi một cái bóng khác đang quay lại cười đầy ranh mãnh.

"anh giỡn hoài!"
wooje nói, giọng sượng vì bị kéo dậy ướt gần nửa ống quần.

dohyeon không đáp. chỉ đưa tay ra.
giữa gió thốc và tiếng sóng rì rào, bàn tay ấy vẫn ấm giống như bao lần khác, lặng lẽ mà vững vàng.

"anh rủ em ra biển là để em bị nước táp à?"
wooje lẩm bẩm, nhưng vẫn để anh kéo dậy, tay còn nắm lâu thêm một nhịp.

dohyeon bật cười.
"để em bị táp xong mà tỉnh ra."
nụ cười anh cong cong, giống hệt những lần đứng sau ghế máy lạnh mà đưa socola cho đối phương sau buổi scrim dài 4 tiếng.

wooje lườm nhẹ nhưng không phản bác.
nếu là trước đây, có lẽ cậu đã lắc đầu từ chối đề nghị ra biển.
nhưng chiều nay, giữa lúc bị bao vây bởi áp lực kỳ vọng, bản thân tự hoài nghi, và loạt biểu đồ thống kê chưa "vừa mắt" từ ban huấn luyện
tin nhắn của dohyeon đến như một cú đẩy nhẹ:

"hôm nay biển busan trong lắm. đi không em?"

wooje đọc, ngập ngừng một phút, rồi cất tai nghe, mặc áo khoác, và đi theo người đang chờ sẵn dưới sảnh khách sạn.

trên bãi biển, dohyeon vẫn bước đi chậm, lâu lâu cúi xuống nhặt sỏi. có hòn anh đưa lên trước mặt, soi qua nắng, rồi giơ cho wooje xem.

"hòn này tròn, mang về làm charm vòng tay được không?"
anh hỏi.

wooje khẽ gật, miệng nhếch nhẹ:
"miễn là đừng cởi chiếc vòng đôi với em."

dohyeon khựng lại một chút, rồi bật cười, xoa đầu đối phương như đang vuốt tóc con mèo nhỏ hay cáu.
gió thổi ngược khiến sợi tóc dính nhẹ lên trán cậu. wooje nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng rồi im.

mặt trời đã thấp xuống một nửa, nhuộm màu da cam nhạt lên lớp cát mịn. từ xa, có vài gia đình trải chiếu ngồi nhìn con nít chơi diều. còn gần đây, chỉ có hai người — một người cao, tóc đen nhánh, đôi mắt vẫn vương bóng sóng; một người đứng gần, áo khoác bay nhẹ, vai lấm tấm vài hạt cát.

wooje ngồi xuống trước, trên một tảng đá cạnh bờ. dohyeon ngồi cạnh, tay chống ra sau, lưng ngửa về phía biển.

"anh nghĩ mình có thắng được không?"
wooje hỏi.
giọng không nghi ngờ, chỉ là cần một người nói điều gì đó chắc chắn giúp cậu.

"em đang hỏi về đội mình," dohyeon đáp, mắt không rời mặt nước.
"hay hỏi chính em?"

wooje cúi đầu.
im.

"nếu là hỏi chính em, thì anh sẽ nói là:
em không cần phải thắng mọi lúc.
em chỉ cần bước vào đó, nhớ rằng đằng sau luôn có tụi anh."

wooje nhìn sang.
cậu không ngạc nhiên với câu trả lời, nhưng cổ họng lại thấy đắng như bị sóng xô, như nghẹn bởi sự tử tế không lời.

dohyeon lúc nào cũng như thế.
nói ít, làm nhiều.
không vỗ vai cậu, không động viên to tiếng, nhưng luôn đúng lúc chạm vào điểm khiến wooje an lòng.

______________

trên đường về, cả hai đi bộ chậm lại. trời bắt đầu tối, đèn đường dọc theo bãi biển sáng lên từng nhịp. chiếc đèn bên cạnh chớp một cái khi họ đi ngang.

"mai em ngủ dậy được không đó?"
dohyeon hỏi.

wooje đảo mắt.
"được. em không lười như anh tưởng đâu."

"ừm, hồi sáng ấn chuông phòng em năm phút mà không mở cửa."

wooje đỏ mặt.
"hôm nay ngoại lệ!! mai em dậy trước anh cho coi."

dohyeon cười, không nói gì.
một lúc sau, khi cả hai bước vào sảnh khách sạn, wooje khẽ nghiêng người chạm vai anh.
"cảm ơn anh."

dohyeon quay sang, ngạc nhiên nhẹ.
"gì cơ?"

"vì kéo em đi chơi. vì để em nói chuyện. vì nghe em than thở. tất cả."

dohyeon gãi đầu, ngại ngùng.
"anh đâu có làm gì đâu."

wooje gật.
"vậy mới đáng cảm ơn."

đêm busan ấy kết thúc bằng hai lon soda uống dở và một nụ cười dài hơn sóng.
ngày kia là ngày thi đấu quyết định.
nhưng tối nay, wooje ngủ sớm hơn bình thường.
và trong giấc mơ có một người đang đứng giữa biển, tay giơ cao viên sỏi nhỏ như một lời hứa không nói thành lời:
em không cần phải một mình gồng lên nữa đâu.

________________________

len cho ae con hang chua lanh, phai di msi voi nhau nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zeuvi