em là đồ gia trưởng
wooje phát hiện dohyeon bỏ bữa
ilsan, chiều thứ hai. phòng tập hle vẫn sáng đèn dù lịch scrim đã kết thúc từ hai tiếng trước. đèn overhead hắt xuống tạo thành những vệt vàng lặng lẽ giữa không gian ồn ào ban ngày, nhưng giờ đây chỉ còn lác đác vài tiếng bàn phím, một tiếng hắt hơi từ zeka bên cạnh.
wooje gỡ tai nghe sau trận soloq thứ tư. cậu hơi nghiêng cổ, lắc vai cho giãn. vừa ngẩng đầu định gọi dohyeon thì mới nhận ra anh vẫn chưa ra khỏi chỗ từ đầu giờ chiều đến giờ.
dohyeon vốn kỹ tính, nhưng không phải kiểu người lao đầu chơi cả buổi mà không ra ngoài. giờ này thường là lúc anh đi pha nước hay ăn gì đó nhẹ. nhưng từ lúc cả đội ăn trưa về, chẳng ai thấy anh ăn miếng nào.
wooje bước ra khỏi ghế, đi về phía chỗ stream của dohyeon.
dohyeon ngồi co người trong chiếc ghế gaming, tai nghe vẫn trên đầu, màn hình đã tối. anh gục mặt xuống tay, một tay ôm bụng, không nói gì. gương mặt anh nhợt đi rõ rệt dưới ánh đèn mờ.
wooje cau mày, bước nhanh đến gần.
"anh?"
không phản hồi. wooje chạm nhẹ vào vai anh, lần thứ hai gọi:
"dohyeonie, anh ổn không?"
dohyeon cựa người, mắt hơi mở ra, lắc đầu. giọng anh khàn khàn, rõ mệt:
"không sao... chắc đau dạ dày một chút thôi."
"anh ăn gì chưa?"
im lặng.
wooje nhìn đồng hồ. đã gần bảy giờ tối.
"anh bỏ bữa hả?"
"...bận đánh nên quên."
dohyeon nói nhỏ, tránh ánh mắt cậu. wooje thấy rõ đôi môi anh mím lại, rất nhanh chuyển sang biểu cảm chịu đựng quen thuộc. một phần như đang giấu, một phần như đang sợ bị la.
wooje thở dài, vén nhẹ tóc trán anh.
"dạ dày anh yếu mà còn dám bỏ bữa?"
"không cố ý..."
giọng anh nhỏ như mèo con, tay nắm vạt áo hoodie lại. wooje nhìn xuống thấy tay anh lạnh toát.
cậu không nói gì thêm, cúi xuống luồn tay đỡ lấy lưng anh, bế cả người dohyeon dậy một cách dứt khoát.
"ê!"
dohyeon khẽ kêu, bị bất ngờ.
"bỏ anh xuống. đang có người ngoài—"
"anh geonwoo đang ngủ rồi. anh wangho và delight đi mua nước chưa về. chỉ còn em với anh thôi."
wooje vẫn giữ giọng đều đều, bình tĩnh. bước từng bước chắc chắn ra khỏi phòng stream, bế thẳng anh về ghế sofa khu lounge nhỏ phía sau. đặt dohyeon ngồi xuống, wooje kéo áo anh xuống ngay ngắn, rồi đi thẳng vào bếp phụ.
vài phút sau, một bát cháo nóng được đặt xuống bàn kèm muỗng sứ. mùi thơm lan nhẹ.
dohyeon ngồi yên, ngón tay khẽ siết vạt áo, mắt nhìn xuống.
wooje ngồi xuống bên cạnh, không ép, chỉ đẩy bát đến gần.
"không ăn cũng được, nhưng ít nhất nếm vài thìa. hoặc anh muốn em đút cho thì bảo."
"...em biết nấu cháo từ khi nào đấy?"
"google. vì người yêu em cứng đầu."
wooje nói, giọng hơi thấp xuống, nhưng không đùa cợt.
"mỗi lần anh bỏ bữa em lại thấy tức, mà cũng thấy thương. em không giỏi chăm sóc lắm, nhưng mà em muốn làm những gì có thể."
dohyeon không nói gì. chỉ cúi đầu thấp hơn, rụt cổ vào áo hoodie, thói quen mỗi khi bị nói trúng tim đen.
rồi anh thở hắt, lầm bầm:
"cho anh muỗng."
wooje mỉm cười, ngoan ngoãn đưa muỗng vào tay anh.
khi thìa đầu tiên vừa đưa vào miệng, dohyeon khẽ khịt mũi. mùi hành thơm, gạo mềm đúng độ. không phải cao siêu gì, nhưng nóng hổi và thật lòng.
một lúc sau, khi bát cháo đã gần cạn, dohyeon tựa đầu vào vai wooje, thì thầm:
"không ăn mà bị mắng, ăn rồi cũng bị mắng. em là đồ gia trưởng."
wooje quay sang, mỉm cười, đặt nhẹ tay lên gáy anh mà vuốt chậm.
"nhưng là gia trưởng thương anh nhất, đúng không?"
dohyeon không đáp. nhưng tay anh vươn lên, kéo cổ áo cậu, chạm nhẹ môi vào vai cậu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com