Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo xù lông

sáng thứ hai, trời ilsan mù sương nhẹ. cả trụ sở hle yên ắng đến kỳ lạ, ngoại trừ tiếng gõ phím dồn dập phát ra từ góc phòng tập.
wooje bước vào, cổ vẫn còn đeo khăn choàng, tay cầm ly sữa chuối. em định chào một vòng nhưng khựng lại khi thấy người đang ngồi bên chiếc máy bên trái — park dohyeon, mặt nhăn như bánh bao thiu, ánh mắt như có thể giết người bằng tia laser.

wooje nhìn lướt qua màn hình.
thua. năm trận liên tiếp. toàn bộ lịch sử gần đây đỏ lòm như xác pháo.

em nuốt ngụm sữa chuối.
"...anh dohyeon?"
"..."
"em mua bánh cá nhân dịp trời se se lạnh... ăn không?"
"..."
"...được rồi, em để đây."

wooje đặt bánh lên bàn rồi lùi lại, mắt vẫn nhìn theo cái lưng đang hơi cong xuống vì cọc. lồng ngực em có chút nhói, không phải vì sợ anh giận, mà là vì biết cảm giác bất lực sau chuỗi trận gãy gánh nó khó chịu đến mức nào. nhưng rồi em khẽ cười. trong mắt em, dohyeon lúc giận y chang một con mèo xù lông — dễ thương chết đi được.

em lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn vào nhóm team:
"đừng ai đụng vào anh dohyeon sáng nay. để em xử lý."

zeka rep lại bằng một icon mèo chạy trốn.
delight thả icon "cầu nguyện".
peanut: "thêm cà phê đen không đường là vừa."

wooje nhún vai, đi ra ngoài lấy thêm túi chườm ấm.

.

chiều hôm đó, sau khi mọi người ra ngoài ăn tối, dohyeon vẫn ngồi lì trước máy. wooje bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
"đủ rồi đó anh."
"...anh còn muốn sửa vài thứ."
"một ngày không cứu được cả thế giới đâu."
"..."
"đứng lên đi, em có thứ này muốn cho anh coi."

dohyeon quay lại, mắt mệt mỏi, miệng bịu nhẹ. wooje nhón tay chạm nhẹ vào má anh, kéo nhẹ.
"có ai từng nói lúc anh bịu môi nhìn giống mèo giận không?"
"wooje."
"em nghiêm túc mà."

wooje nắm tay kéo anh dậy, rồi dắt ra ban công tầng hai — nơi ít người để ý, không camera, chỉ có gió lạnh và đèn vàng mờ.

trên ghế gỗ dài, wooje ngồi xuống trước, sau đó kéo anh ngồi giữa hai chân mình, để lưng anh tựa vào ngực.
"em không giỏi an ủi, nhưng em nghĩ..."
wooje ngập ngừng.
"em nghĩ... thua vài trận cũng không làm anh bớt hoàn hảo được."

dohyeon khẽ cười, cười nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để đôi mắt đượm mỏi kia dịu đi.
"em nói chuyện y chang trong tiểu thuyết mạng."
"vậy anh phải biết trân trọng lời thoại của em đi."

wooje cúi xuống, gác cằm lên vai anh, vòng tay siết nhẹ eo.
"có thể không thắng liên tục, nhưng anh luôn là người mà em tin tưởng nhất khi chơi cùng."
"..."
"và... anh đẹp trai nhất khi bịu môi nữa."

dohyeon bật cười, lần này là cười thật. anh khẽ dựa ngửa đầu vào vai em, mắt nhìn mấy vì sao lấp lánh yếu ớt trên bầu trời lạnh.
"em biết cách vuốt lông mèo giỏi ghê."
"mèo nhà em mà."

wooje chậm rãi siết chặt tay, để hơi ấm từ cơ thể mình truyền sang.

họ ngồi đó thêm vài phút nữa, im lặng mà không thấy ngại, như thể chỉ cần hơi thở hòa vào nhau là đủ để xoa dịu mọi cảm xúc tiêu cực.

trước khi vào lại phòng tập, dohyeon nói nhỏ,
"cảm ơn em."
"mai leo lại nhé?"
"có em bên thì leo kiểu gì cũng được."

wooje cười, má hơi ửng đỏ trong gió lạnh.

trận thua là chuyện thường. nhưng một người biết vuốt lông mình đúng cách thì là cả may mắn đời người.

.

tối hôm đó, sau khi ăn uống xong và cả đội rút về phòng riêng, dohyeon vẫn còn ngồi trước máy tính. lần này, không phải để gồng mình gánh team hay trầm tư phân tích replay. anh đang... nghiêng đầu dựa tay, chờ tìm trận.

wooje bước vào, mang theo một cốc sữa ấm và chiếc áo hoodie xám của mình.

"trời lạnh rồi đó anh, mặc vào đi."

dohyeon ngẩng lên, mắt hơi ngạc nhiên, rồi ngoan ngoãn duỗi tay ra nhận lấy. mùi vải áo là mùi quen thuộc — mùi của em, hơi bạc hà, xen lẫn gì đó dịu nhẹ như gỗ thông.
wooje đặt ly sữa xuống bàn rồi ngồi vào ghế kế bên.
"còn chơi nữa à?"
"chơi với em thì được."

"mèo nhà mình bớt xù rồi ha."
"ai nhà em...?"
"một người bịu môi, giận rất đáng yêu, tên dohyeon."

dohyeon bị chọc đỏ tai. anh quay sang nhìn wooje, ánh mắt dịu xuống. rồi khẽ gật.
"được rồi. leo tiếp nào."

hai người duo trong im lặng thân mật. wooje thỉnh thoảng sẽ nhìn sang, thấy vai anh rung nhẹ khi cười lúc cướp được rồng, thấy miệng anh mấp máy những câu lầm bầm quen thuộc, thấy mái tóc hơi rối khi cúi xuống gõ phím. từng chuyển động nhỏ nhắn ấy đều như vẽ một vòng tròn bình yên quanh em.

trận đầu: thắng.
trận hai: comeback đầy ngoạn mục từ vị trí gần nát nhà chính.
trận ba: pentakill của wooje, với dohyeon là người giữ chân đối thủ cuối cùng để dâng kill.

wooje ngửa người ra sau ghế, bật cười.

"em bảo rồi mà, duo với anh kiểu gì cũng thắng."

dohyeon cười, mắt cong cong.
"ờ, giỏi lắm."

wooje quay sang nhìn, rồi cầm tay anh dưới bàn.
"tay lạnh rồi."
"tại lạnh chứ sao."
"tay này để cầm chuột thôi, cầm em thì để tay kia."

"wooje."
"em nghiêm túc mà."

anh cười, gật đầu, không nói gì nữa. lần đầu trong ngày, dohyeon để bản thân thả lỏng thật sự. gánh nặng vô hình của chuỗi thua, áp lực kỳ vọng, và cả sự tự trách vô thức đều tan đi từng chút một — nhờ bàn tay ấm, giọng nói trầm và ánh mắt luôn hướng về phía anh.

.

đêm đó, sau khi shutdown máy, cả hai không về phòng riêng như thường lệ. thay vào đó, wooje kéo tay dohyeon về phía sofa dài trong góc phòng sinh hoạt.

"em không muốn anh ở một mình đêm nay."
"anh vẫn ổn mà."
"em không ổn nếu không có anh gần em."

câu nói khiến dohyeon hơi khựng lại. wooje đang không đùa. ánh mắt em nhìn anh đầy tha thiết — thứ ánh nhìn khiến tim anh mềm ra như sợi bông giữa trời tuyết.

cả hai cùng nằm lên sofa, hơi chật nhưng đủ để ôm nhau sát rịt. wooje nằm phía sau, tay choàng qua eo dohyeon, mặt dụi vào gáy anh như mèo tìm hơi ấm.

"đừng gồng một mình nữa, được không anh?"
"..."
"nếu anh thua, em vẫn ở đây. nếu anh buồn, em vẫn ôm anh. nếu cả thế giới quay lưng, em vẫn nắm tay anh."
"em học mấy câu đó từ phim à?"
"không. em học từ cảm giác mất anh suýt một lần khi anh bỏ ăn ba ngày liền."

dohyeon khẽ quay người lại, nhìn vào mắt em. môi anh mím nhẹ, nhưng lần này không bịu, chỉ là một chút xúc động chưa biết phải thốt thành lời như thế nào.

wooje cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh.

"ngủ đi, mèo của em. mai lại leo tiếp."

dohyeon khẽ gật, nhích lại gần hơn, một tay luồn vào áo wooje áp sát da để cảm nhận hơi ấm thật rõ. lần đầu tiên sau chuỗi ngày stress vì thua, anh ngủ ngon trong vòng tay ai đó — một ai đó đủ kiên nhẫn để vuốt từng sợi lông xù của mình, không sợ bị cào.

_________

kêu là bỏ tag nhưng mà nó không cho up nếu không có tag TvT thui đành tag lại z...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zeuvi