Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mơ gì zọ

sáng hôm ấy, trụ sở hle đón một cơn mưa nhẹ, mưa lấm tấm trên khung cửa kính và phả hơi lạnh vào hành lang vốn đã yên ắng. không khí trầm lặng lạ thường, ngoại trừ... cái cách dohyeon bước vào phòng họp với đôi tai đỏ bừng và ánh mắt cứ lẩn tránh mỗi khi wooje đưa mắt nhìn sang.

wooje nhận ra ngay có gì đó không đúng. từ lúc thức dậy, dohyeon không nói với em một câu nào, cũng không càm ràm delight vì mở nhạc quá lớn hay peanut vì lại uống hết sữa chuối. càng không có cái đập vai nhẹ quen thuộc lúc đi ngang qua em trong phòng training. thay vào đó là một khoảng cách vô hình, một sự né tránh rõ ràng — như thể anh đang cố lảng đi một điều gì đó... rất cụ thể.

càng cụ thể hơn khi cứ mỗi lần wooje bước vào phòng thì dohyeon lại tìm cách bước ra.

lúc ăn trưa, wooje vẫn ngồi xuống cạnh như thường lệ. em đưa muỗng qua, định đút một miếng cá viên chiên mà anh hay ăn, thì dohyeon ho nhẹ, quay đầu sang hướng khác, má đỏ như cà chua chín.

"anh không thích cá hôm nay à?"

"không... chỉ là anh hơi mệt thôi."

"anh mệt chỗ nào? em nấu cháo nhé?"

dohyeon không trả lời. chỉ cúi đầu xúc cơm, đũa run nhẹ trong tay. wooje nhìn thấy rõ, nhưng không nói gì thêm. không phải vì không muốn hỏi, mà vì em biết, người trước mặt em là kiểu nếu chưa sẵn sàng, sẽ càng lùi sâu hơn vào im lặng.

tối hôm đó, sau giờ stream, wooje đứng đợi trước phòng dohyeon. tay cầm ly sữa nóng, tay còn lại cầm điện thoại, giả vờ nghịch để trấn tĩnh bản thân. em suýt lỡ tay gửi sticker con thỏ hôn má vào group chat của cả đội vì quá hồi hộp.

cánh cửa phòng mở ra.

dohyeon bước ra, giật mình khi thấy wooje đứng ngay đó. tay em khựng lại, suýt làm đổ ly sữa nếu không có bàn tay nhanh nhẹn của anh đỡ lấy.

"anh không trốn em được mãi đâu," wooje nói, nhẹ như gió.

"anh đâu có trốn..." giọng dohyeon lí nhí, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn vào em.

wooje xoay đầu theo hướng mắt anh, nhìn thẳng không né. "vậy thì nói em biết đi. có chuyện gì xảy ra?"

im lặng.

một lúc lâu, dohyeon mới thở dài, đưa ly sữa trả lại em. ánh mắt anh chạm khẽ mặt sàn.

"anh... mơ linh tinh."

"mơ gì cơ?" wooje nghiêng đầu.

"mơ kiểu... không tiện kể."

"anh thấy em bị rớt rank à?" wooje hỏi, môi nhếch lên.

"...không."

"em mất pentakill?"

"...cũng không."

wooje cố nhịn cười, giọng bắt đầu trở nên nghiêm túc một cách tinh nghịch. "vậy... anh mơ thấy hôn em à?"

dohyeon ho khẽ, như sặc trong chính suy nghĩ của mình.

wooje mở lớn mắt, ánh nhìn lấp lánh như bắt được tín hiệu. "hay là... hơn cả hôn?"

anh không đáp. tai đỏ lên, cổ đỏ lên. mặt đỏ như người vừa bước ra khỏi phòng xông hơi.

wooje chớp mắt, rồi cười rất khẽ, rất dịu dàng.

"vậy là đúng rồi."

"wooje..." dohyeon rít lên khe khẽ, giọng không lớn hơn tiếng mèo kêu. nhưng thay vì mắng, lại nghe như một tiếng nũng nhẹ, trốn không được, giấu chẳng xong.

wooje áp lòng bàn tay mình lên má anh, rồi bất ngờ cúi xuống ôm lấy eo. em dụi mặt vào ngực anh như một chú mèo nhỏ đang tìm hơi ấm.

"không sao đâu," wooje thì thầm. "nếu lần sau mơ nữa... thì gọi em dậy nhé. em không ngại giúp anh xác nhận lại đâu... mơ với thật khác nhau như nào."

"em..."

"đùa đấy," wooje cười cười, nhưng lại hôn nhẹ lên má anh.

dohyeon đứng bất động gần mười giây, rồi quay mặt đi. đôi môi mím chặt, bịu lên rõ ràng. lần này không phải vì giận, mà vì xấu hổ. và cũng lần đầu tiên trong cả ngày hôm đó, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào wooje, không né tránh nữa.

ánh mắt dịu lại. là thật.

........

tối đó, sau khi cả hai về phòng riêng, trời vẫn còn lất phất mưa. ký túc xá lặng ngắt như tờ. chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính và tiếng máy điều hòa đều đều làm nền cho nhịp tim chưa ổn định hẳn của ai đó đang trằn trọc.

dohyeon nằm quay lưng về phía tường, đắp chăn kín tới cổ. mắt anh mở trừng, không tài nào ngủ nổi. wooje vẫn chưa nhắn gì sau cuộc trò chuyện ban nãy. không biết có giận không. hay ngại?

tim anh lại nhói một nhịp.

ngón tay gãi nhẹ tấm chăn. môi mím chặt rồi bịu ra, một thói quen đã thành vô thức mỗi lần suy nghĩ quá nhiều. không lẽ... em ấy nghĩ anh là đồ dở hơi? hay là mơ như vậy khiến wooje thấy mất tự nhiên?

"mình đúng là ngốc thật," anh lẩm bẩm, siết chặt góc chăn hơn.

cạch.

cửa phòng mở rất khẽ.

wooje.

mặc áo phông trắng, khoác thêm chiếc hoodie xám mỏng, tóc vẫn còn hơi ẩm — chắc vừa tắm xong. đôi mắt em ánh lên trong ánh đèn vàng dịu.

"dohyeonie..." wooje gọi nhỏ, vừa như hỏi vừa như thử phản ứng.

dohyeon giật mình, ngồi bật dậy theo phản xạ. chăn tụt khỏi vai, lộ cổ áo ngủ trễ tràng. mắt anh hơi tròn, tai đỏ bừng như hồi chiều.

"em... chưa ngủ hả?"

wooje cười khẽ. "khó ngủ. em cứ nghĩ mãi... không biết dohyeonie có mơ tiếp không."

"wooje!" anh khẽ quát, mặt lập tức đỏ ửng như trái đào. nhưng lần này không né tránh. chỉ mím môi rồi thở dài. "anh... không mơ đâu. tại... ban nãy em nói linh tinh làm anh không ngủ được!"

wooje bước vào, khép cửa nhẹ sau lưng.

"vậy thì... để khỏi mơ nữa, ngủ với em đi?"

dohyeon tròn mắt.

"ngủ như... ngủ thật ấy?"

"ừ. ngủ thật. chứ không phải ngủ trong mơ," em nói, kéo chăn ra rồi chui thẳng vào nằm cạnh.

dohyeon lùi lại theo phản xạ, nhưng không kháng cự. wooje nằm nghiêng, chống đầu nhìn anh. bàn tay chạm nhẹ vào eo anh, rồi vuốt dọc tấm lưng vẫn còn căng cứng.

"em không thấy kì lạ đâu. thật mà. dù là mơ hay thật, anh vẫn là anh dohyeonie của em. vẫn ngoan, vẫn xinh, và... dễ đỏ mặt y chang."

"em... đừng nói nữa," anh lẩm bẩm, đưa tay che mặt.

wooje cười, nhẹ nhàng kéo tay anh xuống, rồi đặt môi lên trán anh một cái hôn ngắn.

"anh ngủ đi. đêm nay em ở đây. canh cho."

dohyeon im lặng. một lúc lâu sau, mới lí nhí:

"...ôm anh đi."

wooje không nói thêm, chỉ kéo người anh vào lòng. bàn tay vòng ra sau lưng, giữ lấy eo, còn cằm thì đặt trên đỉnh đầu dohyeon. hơi thở cả hai chậm rãi hoà làm một trong không gian yên tĩnh.

ngoài trời, mưa vẫn rơi.

.......

sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa.

ánh nắng đầu ngày len nhẹ qua lớp rèm, đổ bóng mỏng mảnh xuống sàn gỗ. ký túc xá vẫn còn im lìm trong tĩnh lặng của một buổi sáng hiếm hoi không bị đánh thức bởi tiếng bước chân gấp gáp hay tiếng delight hét lên vì ai đó lại ăn vụng đồ của mình trong tủ lạnh.

trong căn phòng ngủ tầng ba, có một người đã thức từ sớm.

wooje mở mắt, yên lặng trong vài giây. vòng tay em vẫn ôm trọn lấy người kia — dohyeon vẫn ngủ ngoan trong vòng tay em, hơi thở đều đều, má áp vào ngực em, đôi môi khẽ mím lại như mèo con.

một phần chăn trượt khỏi vai, để lộ chiếc cổ thon và xương quai xanh hơi lộ ra vì cổ áo trễ. wooje chẳng dám động đậy mạnh, chỉ khẽ khàng dịch điện thoại lên, bật camera trước và... bấm.

"cạch."

một tấm mới vừa được thêm vào album tên dohyeonie của em.

wooje nhìn màn hình, rồi nhìn dohyeon thật lâu. ánh nắng làm lông mi anh trông càng dài hơn, bầu má phập phồng nhẹ theo nhịp thở, trông yên ổn đến mức làm tim em chậm đi một nhịp.

em chạm nhẹ vào tóc anh, lần theo những lọn tóc mềm mềm mà đêm qua mình đã vuốt hàng giờ. rồi nhẹ hơn nữa, wooje cúi đầu đặt một nụ hôn nhỏ lên trán.

"sáng rồi, dohyeonie..."

dohyeon rục rịch, dụi mặt vào ngực em. "hửm..."

"em phải đi tắm rồi. tí nữa có lịch meeting với coach."

"ừm..." anh vẫn chưa mở mắt, chỉ lí nhí. "cho anh năm phút nữa..."

wooje bật cười khẽ, cúi đầu hôn vào đỉnh đầu anh lần nữa.

"được rồi. năm phút thôi."

nhưng đến phút thứ sáu, dohyeon vẫn chưa chịu buông. và wooje, tất nhiên, không có chút nào là phàn nàn cả.

trên bàn cạnh giường, chiếc điện thoại của em vẫn còn mở. tấm hình vừa chụp sáng nay, được đặt làm ảnh bìa cho album "dohyeonie của em" — tấm ảnh một người đàn ông trưởng thành, gương mặt đẹp như tượng, đang ngủ ngon lành trong vòng tay của người mình tin tưởng nhất, mi mắt khép hờ, môi còn khẽ bịu.

ngoan đến mức... khiến người ta chỉ muốn yêu thêm một lần nữa, ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zeuvi