nhõng nhẽo
trưa hôm ấy, trời quang đãng. nhưng trụ sở campone lại như đang rơi vào bầu không khí căng thẳng... ít nhất là với riêng một người.
wooje bước ra khỏi phòng bếp, tay cầm hộp sữa đậu nành cho anh dohyeon, miệng vẫn còn đang đọc mấy dòng chiến thuật hôm qua peanut gửi.
cậu vừa tới phòng khách thì thấy cảnh tượng: dohyeon ngồi bệt trên sofa, quấn chăn dày cộm giữa mùa hè, hai má phồng lên, mắt thì nhìn thẳng vào tivi nhưng hiển nhiên chẳng biết tivi đang chiếu gì.
wooje ngẩng mày.
"sao thế anh?"
dohyeon không trả lời.
wooje nhích lại gần hơn, ngồi xuống cạnh, đưa hộp sữa ra. "anh uống cái này đi cho dễ tiêu."
dohyeon lườm hộp sữa đúng một giây rưỡi rồi quay đi, kéo chăn trùm kín đầu. giọng phát ra từ trong lớp chăn, nhỏ và nghèn nghẹn:
"em chiều geonwoo được, mà không chiều anh."
wooje đơ người, chợp mắt liên tục. "hả?"
"đánh rank với geonwoo tới 3h sáng được mà với anh thì..."
wooje nhìn dohyeon một lúc, nhận ra má anh hơi ửng, môi bịu nhẹ — kiểu bịu không rõ rệt nhưng nếu ai quen sẽ nhận ra ngay. cậu đặt hộp sữa xuống, nghiêng người, kéo nhẹ lớp chăn ra.
"em leo rank với anh geonwoo là do bị bắt, với lại hôm nay cũng phải scrim..."
"hôm qua anh gửi sticker mèo nằm gục cho em, em chỉ seen rồi không rep."
giọng anh lại cất lên, nhỏ hơn, giận hơn, và... mềm hơn hẳn thường ngày.
wooje gãi đầu. cậu cúi xuống, vén nhẹ tóc dohyeon rồi xoa lên đỉnh đầu.
"em không rep là vì lúc đó đang họp đội. anh cũng thấy rồi còn gì. mà anh bị gì vậy? giận kiểu này... anh đói đúng không?"
"không đói."
"đói mới dễ cáu như mèo."
"không đói."
"vậy là ghen?"
dohyeon im lặng.
anh ghen với anh geonwoo luôn sao - suy nghĩ lóe lên làm wooje phải nhoẻn miệng cười
wooje nhìn anh, bỗng thấy tim mềm nhũn. người lúc nào cũng đanh đá, biết sắp xếp mọi thứ, luôn tỏ ra thực tế và trưởng thành... lại có lúc chỉ vì bị "seen" mà giận dỗi cả nửa ngày.
wooje luồn tay qua eo anh, kéo nhẹ lại gần. "nằm xuống đây."
"không."
"anh mà không nằm xuống thì em dỗi luôn bây giờ đó."
dohyeon bật cười khúc khích một chút, cuối cùng cũng chịu nhích vào lòng wooje, để cậu ôm gọn anh từ sau lưng. wooje hôn nhẹ lên gáy anh, rồi thì thầm:
"anh ghen dễ thương thật."
"ai ghen..."
"anh đói đúng không?"
"... đói chút xíu."
"thấy chưa. em biết mà."
wooje bật dậy, hôn nhẹ vào má dohyeon rồi nói: "nằm yên đấy. 10 phút nữa có mì trứng hành bò bằm nóng hổi. không được trùm chăn lại, không được trốn vào phòng."
dohyeon gật đầu, mắt vẫn lấp lánh vui. khi wooje quay lưng đi vào bếp, anh lén lút mở điện thoại, nhắn tin:
người dùng dohyeonie đã gửi ảnh
"hôm nay chỉ muốn em dỗ anh thôi."
5 giây sau, tin nhắn từ wooje tới:
"em dỗ cả ngày cũng được, miễn anh đừng bịu môi quá lâu là được." (vì em kiềm không nổi)
phòng bếp của campone tối nay không còn tiếng gõ phím, không có tiếng chuông báo scrim, cũng chẳng có ai bàn về meta mới. chỉ có mùi hành phi thơm lên trong chảo dầu nóng, và tiếng sột soạt của đôi dép đi trong nhà do wooje mang.
wooje đang cắt nốt quả trứng luộc, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. nước mì vừa sôi thì phía sau lưng đã có gì đó mềm mềm dựa vào.
"em đang nấu mà anh."
"em bảo anh không được trùm chăn, không bảo anh không được theo em."
wooje thở ra một tiếng rất nhẹ. dohyeon quàng tay qua eo cậu, tựa cằm lên vai trái. mái tóc hơi rối chạm vào cổ, âm ấm và ngứa nhẹ.
"cẩn thận, dầu bắn đó."
"không sao. em nấu thì bắn gì cũng được."
wooje mím môi cười, tay đảo mì không ngừng. "anh thật là..."
"ừ. anh thật là muốn được em ôm lại."
wooje dừng tay đúng một nhịp. rồi quay đầu sang hôn chụt lên má anh. "ôm sau khi ăn xong."
dohyeon khịt mũi, vẫn ôm eo cậu, chân luẩn quẩn dưới gấu áo hoodie wooje đang mặc. "cho ăn miếng trước đi."
"không ăn đồ chưa chín."
"thì anh ăn em."
wooje quay ngoắt lại nhìn, đỏ mặt. "anh..."
"ừ. đang đói."
wooje lúng túng cười, cúi mặt xuống, giả vờ nghiêm túc đảo mì như thể chưa từng bị tấn công bất ngờ vậy. "vậy anh phải ăn hai tô. một cho phần ghen vô lý, một cho phần dễ thương quá đáng."
năm phút sau, khi tô mì được đặt lên bàn, dohyeon đã yên vị trên ghế, chân quấn lấy chân wooje, mặt vẫn dụi dụi như chưa đủ.
"em bỏ tiêu vừa chưa?"
"nhiều hơn hôm qua xíu vì hôm qua anh chê nhạt."
"trứng cắt đẹp hơn mọi lần."
"tại anh nhìn nên em phải cố gắng cắt đẹp."
"wooje à."
"dạ?"
"ăn xong em dỗ anh ngủ nha."
wooje gật đầu, múc một muỗng mì rồi thổi nhẹ. "em dỗ suốt đời cũng được."
ánh đèn bếp hắt xuống góc bàn tạo thành một vệt sáng mềm. hơi nước từ tô mì làm mờ nhẹ kính cận của dohyeon. nhưng anh không để tâm. vì cái anh thấy rõ nhất bây giờ, chính là wooje đang ngồi trước mặt, tay vẫn cẩn thận gắp rau thơm cho vào tô, mặt vẫn ửng hồng vì mấy câu trêu từ người yêu — mà vẫn không thể ngăn được nụ cười nhỏ trên môi.
đêm ấy, không có ai biết ở một góc nhỏ trong trụ sở, có hai người đang ngồi ăn mì trong bếp với nhau như thể cả thế giới chỉ còn lại ánh đèn, mùi hành phi và một chút ghen yêu vụng về.
và sau đó, là một buổi tối dài, ấm áp, với tiếng cười khẽ, vài lần giành gối, và vô số cái ôm.
_____________________
thêm một chap per nhõng nhẽo vì tui nghiện ảnh như z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com