Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

việt nam

campone một chiều tháng sáu, nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ lớn ở khu sinh hoạt chung. căn phòng rộng nhưng im ắng, chỉ có tiếng quạt trần quay đều và mùi trà gừng còn vương trên bàn gỗ. dohyeon nằm nghiêng trên ghế sofa, một tay vòng qua bụng, mắt nhắm lại như đang ngủ nhưng thật ra chỉ là đang cố thư giãn sau buổi scrim mệt mỏi.

wooje vừa từ phòng gym về, thấy cảnh đó thì đứng khựng lại một chút. không phải vì ngạc nhiên, mà là vì có cảm giác muốn ngồi yên nhìn anh vài giây. dohyeon vẫn còn mặc áo thun hôm nay, cổ áo hơi nhăn, tóc ướt mồ hôi nhưng nhìn vẫn rất... đáng yêu. như con mèo nhỏ vừa mệt vừa ngoan, co người nằm gọn một góc.

em đặt bình nước xuống bàn, bước lại gần rồi nhẹ tay chỉnh lại chiếc gối sau lưng dohyeon. anh không mở mắt, chỉ khẽ cựa người, rồi thì thào:

"em về rồi hả."

"ừ. dậy không, đi ăn với em."

"chưa đói..."

"vậy nằm thêm chút. mệt lắm hả?"

"cũng không. chỉ là... anh không muốn nghĩ gì lúc này cả."

wooje gật đầu. em ngồi xuống thảm, lưng tựa vào ghế, để đầu anh nằm gần tầm tay. một lúc sau, dohyeon tự động dịch người xuống, gối đầu lên đùi em. tay anh lần mò nắm lấy vạt áo em, không nói gì.

wooje nhìn anh một lát, rồi đưa tay luồn vào tóc anh, gãi nhẹ da đầu. chuyển động đều đều, chậm và êm như đang ru anh ngủ. không cần hỏi cũng biết hôm nay anh mệt. gương mặt lúc scrim hơi căng, lúc họp cũng không đùa giỡn như mọi khi. wooje thấy hết, nhưng em biết dohyeon không thích bị hỏi dồn. nên em chỉ ở bên cạnh như thế này là đủ.

"hôm nay đừng stream nữa nha." em nói.

"sao thế."

"muốn giữ anh cho riêng em tối nay."

dohyeon khịt mũi, nhưng vẫn gật đầu.

...

tối hôm đó, cả hai ngồi trên giường, đèn ngủ bật mờ. dohyeon tựa vào vai wooje, ipad để trên đùi, mở ảnh hôm đi fanfest ở seoul. ảnh có mấy kiểu hậu trường bị delight chụp lén, kiểu dohyeon đang nhìn điện thoại, wooje đứng sau lưng nhìn anh, ánh mắt rõ ràng dịu.

"này." dohyeon gọi.

"hửm."

"em biết người khác nhìn mình như nào không?"

"như nào?"

"như kiểu... ít nói, nghiêm túc, hơi khó gần."

"thì đúng mà."

"nhưng với anh, em khác." anh quay sang, giọng rất nhỏ. "em nhẹ nhàng hơn. em để ý từng chút. em nhớ anh không ăn được mù tạt. em nhớ giờ ngủ của anh. em chọn nhạc cho anh nghe lúc stream. mấy cái đó không phải ai cũng thấy."

wooje không trả lời ngay. em chỉ kéo anh lại gần, hôn nhẹ lên thái dương.

"vì anh là dohyeon."

"lý do sến súa gì vậy..." - dohyeon ngập ngùng

"vì là anh, thì sẽ khác." em nói. "có những người, chỉ cần là họ, là mình muốn tốt với họ rồi."

dohyeon im. anh chống tay lên gối, cúi đầu, lưng hơi cong như đang suy nghĩ điều gì đó. wooje nhìn thấy cảnh này rất quen. mỗi lần anh ngại, hay muốn nói điều gì mà không biết mở đầu ra sao, đều như vậy.

"nói đi." em giục.

"em có nhớ năm ngoái anh về việt nam cùng team không?"

"ừ."

"năm nay mình đi chung."

"biết mà."

"lần này..." anh ngước lên, mắt đen láy. "anh muốn mình đi cùng nhau, ở cùng phòng, đi ăn cùng, ký fan cùng. lần này, anh không muốn em đứng đâu đó cách anh vài mét nữa."

wooje gật đầu, tay nắm lấy tay anh.

"lần này, mình sẽ ở cạnh nhau."

...

sáng hôm sau, lúc cả đội lên máy bay về việt nam dự fanfest, dohyeon ngồi cạnh wooje bên cửa sổ. mặt trời lên chậm, ánh sáng rọi vào máy bay vừa đủ để thấy rõ mọi đường nét trên gương mặt ai đó đang ngủ gật bên cạnh.

wooje nghiêng người, chỉnh lại mền cho anh. tay em khẽ vuốt qua sống mũi, xuống má, dừng lại ở cằm dohyeon.

một hành động nhỏ, không lời.

nhưng đủ để dohyeon trong mơ cũng cảm nhận được — mình đang được yêu theo cách thật sự dịu dàng.

tiếng động cơ máy bay đều đặn, vọng một cách dịu dàng trong khoang. đèn cabin đã hạ xuống ánh sáng lờ mờ, phần lớn các thành viên đã thiếp đi hoặc đeo tai nghe thư giãn. giữa những nhịp rung nhẹ của thân máy bay, dohyeon ngồi bên cửa sổ, cằm tựa lên tay, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.

wooje liếc sang. em thấy rõ cái kiểu bất an trong từng nhịp gõ nhẹ bằng ngón trỏ của anh lên tay vịn ghế. quen quá rồi, từ hồi bootcamp tháng ba, dohyeon cứ hay như thế mỗi khi có gì đó luẩn quẩn trong đầu.

em tháo tai nghe, kéo nhẹ góc chăn đang bị lệch sang một bên rồi khẽ khàng lên tiếng.

"sao thế? không ngủ được à?"

"hơi khó ngủ." dohyeon trả lời, mắt vẫn không rời khỏi lớp mây trắng mỏng bên dưới.

wooje dịch người lại gần hơn, kéo chăn phủ kín phần vai cả hai. bàn tay em chậm rãi luồn xuống, tìm bàn tay lạnh của dohyeon dưới lớp vải.

"lạnh chân tay là không ngủ được đâu." em nói, vừa nói vừa siết nhẹ tay anh.

"em đi việt nam bao giờ chưa?" dohyeon bỗng hỏi, giọng nhỏ.

"chưa. năm ngoái anh đi với HLE à?"

"ừ." anh gật. "lúc đó em vẫn còn ở T1."

wooje khẽ cười, nghiêng đầu nhìn anh. "vậy giờ mình cùng nhau đi lần đầu, tính là đi tuần trăng mật được không?"

dohyeon bặm môi, hơi quay đi. một tay đấm nhẹ vào tay wooje.

"ai đi tuần trăng mật với em."

"thế ai là người lén lưu ảnh tụi mình trong cùng một folder tên thần sấm trong điện thoại anh nhỉ?" em hạ giọng trêu, đồng thời kéo dohyeon tựa hẳn vào vai mình.

"em đừng có đọc trộm điện thoại người khác..."

"em chỉ thấy đúng một lần khi anh ngủ gục lúc chờ stream." wooje nói, giọng nhẹ hẫng. "không phải vì tò mò. chỉ là... muốn chắc anh vẫn thích em như trước."

dohyeon khựng lại. rồi chậm rãi, nghiêng đầu dựa hẳn vào vai em. hơi thở anh ấm dần, đều đặn hơn, lòng bàn tay cũng ngừng run nhẹ như nãy giờ.

"anh chưa từng đổi ý." anh thì thầm. "từ hồi em bước vào campone mặc hoodie lụng thụng và mặt lạnh như băng nhưng vẫn nhìn anh cười... anh đã thích em rồi."

wooje vùi mặt vào mái tóc dohyeon, mùi dầu gội dịu dịu quen thuộc khiến tim em đập chậm lại. em luồn tay ra sau lưng anh, giữ anh sát lại, để từ cổ đến vai đến lưng đều không còn khoảng trống nào.

"dohyeonie." em gọi, giọng nhỏ.

"gì cơ?"

"ở việt nam... nếu anh thấy mệt, thấy lo lắng, hay thấy tim mình hơi lạc nhịp... thì tìm em trước, được không?"

dohyeon khẽ gật, má áp vào vai wooje, một tay siết lấy vạt áo em.

"nếu anh không tìm được em thì sao?"

wooje cười, hôn một cái lên đỉnh đầu anh, chậm rãi thì thầm.

"thì em sẽ tự tìm anh."

cả hai lặng lẽ như thế trong suốt phần còn lại của chuyến bay. bên ngoài, trời chuyển dần sang màu hổ phách nhạt của buổi sớm. chiếc máy bay hạ dần độ cao, mang theo một lần trở lại — lần đầu tiên có wooje bên cạnh — đến với đất nước mà dohyeon từng đặt chân tới với rất nhiều hồi ức.

nhưng lần này, là để viết lại tất cả, từ đầu, cùng nhau.

______________
bonus:

đêm đã khuya. phòng tập campone chỉ còn ánh đèn dịu vàng từ dãy đèn ngủ nhỏ phía hành lang. mọi người trong đội đã rút về phòng từ sớm sau một ngày scrim kéo dài và ăn tối đầy ồn ào. dohyeon vừa gội đầu xong, tóc còn ẩm, cầm theo chiếc khăn đi tìm sạc điện thoại thì thấy cửa phòng wooje vẫn hé mở.

bên trong, ánh sáng từ màn hình laptop hắt ra một chút. nhẹ.

anh bước lại gần, định gọi thì khựng lại.

wooje đang chống cằm, mắt dán vào màn hình. không phải game, không phải VOD, cũng chẳng phải bảng phân tích trận. là một folder ảnh đang mở. từng bức một, hiện ra rõ ràng.

vietnam trip – hle 2024.

dohyeon chớp mắt.

wooje click mở một tấm ảnh.

ảnh anh đứng giữa phố, cười mỉm trước một quán cà phê nhỏ. phía sau là delight và peanut đang giơ tay làm trò.

wooje im lặng nhìn rất lâu.

sang tấm kế tiếp: dohyeon cúi đầu nếm thử bánh canh, mặt hơi nhăn vì nước dùng nóng. ảnh hơi rung, nhưng ánh mắt vẫn rõ ràng.

wooje thở nhẹ một tiếng, tay di chuột sang ảnh khác. tấm này dohyeon không nhìn vào máy ảnh, chỉ nghiêng đầu trò chuyện với zeka, miệng khẽ cười, mắt cong cong.

dohyeon lặng người trong vài giây. anh lùi lại, tính quay đi, nhưng không cẩn thận va nhẹ vào cánh cửa.

wooje giật mình, quay đầu lại.

"dohyeon..."

"...em đang xem gì vậy?"

wooje không trả lời ngay. cậu gập laptop lại theo phản xạ, rồi đưa tay gãi má.

"...không ngủ được. nên mở bừa mấy ảnh cũ thôi."

"folder của anh, ảnh năm ngoái."

"ừm."

dohyeon bước vào, ngồi xuống mép giường. mái tóc còn vương nước dính vào trán.

"wooje."

"...gì?"

"nhớ anh hồi đó à?"

wooje nhìn anh. im lặng một lúc.

rồi gật đầu, nhẹ như không.

"năm ngoái anh với em không chung đội. thấy ảnh cũng chỉ là... tò mò chút thôi."

"thật sự chỉ tò mò?"

wooje mím môi.

một lúc sau, cậu chống hai tay xuống giường, tựa người lại gần dohyeon. giọng trầm, đều đều.

"thật ra là em nhớ. rất nhớ. cảm giác thấy anh cười trong ảnh mà không phải em là người chụp, không phải em là người ở bên cạnh — có chút ghen."

dohyeon mở to mắt.

"em ghen với peanut và zeka?"

"ừ. cả delight nữa. họ được thấy anh mỗi ngày. còn em thì không."

dohyeon bặm môi, không nói gì. wooje thở nhẹ, đưa tay vén nhẹ một sợi tóc dính trên má anh.

"giờ em có thể nhìn anh mỗi ngày rồi. nhưng... vẫn muốn giữ lại mấy tấm ảnh cũ. để nhắc em rằng em đã từng nhớ anh đến mức nào."

dohyeon cụp mắt.

"wooje..."

wooje đặt trán mình lên trán anh, giữ nguyên khoảng cách.

"anh có giận không?"

"không. anh... chỉ hơi bất ngờ."

"vì em xem trộm ảnh anh?"

"vì em còn giữ chúng như vậy."

wooje cười khẽ.

"em không chỉ giữ. em đặt tên folder là loopy ở việt nam."

"wooje...!"

"thật mà."

wooje kéo dohyeon vào lòng, ôm anh chặt. tay xoa nhẹ tấm lưng đang hơi run vì xấu hổ.

"em sẽ chụp cho anh nhiều ảnh hơn. từ giờ trở đi. không cần nhìn ảnh cũ nữa."

"...vậy mấy tấm hồi việt nam..."

"vẫn giữ. để nhớ anh hồi chưa là của em."

dohyeon dụi đầu vào cổ wooje, tay bám lấy vạt áo trước ngực.

"anh giờ là của em rồi."

"ừ. và là mãi mãi."

____________

sắp được hít chung bầu không khí với các thiếu gia rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zeuvi