việt nam (2)
cả hội trường sáng rực dưới ánh đèn vàng, không khí náo nhiệt kéo dài tới tận cuối chương trình. dohyeon đứng ngay hàng sau sân khấu, mắt không rời khỏi wooje đang tham gia minigame. em vừa nghe câu hỏi vừa nghiêng đầu suy nghĩ. dohyeon biết rõ, wooje đang giả vờ suy nghĩ lâu hơn để trông đáng yêu hơn trong mắt fan.
và đúng là đáng yêu thật. anh cũng không cưỡng lại được.
wooje cảm nhận được ánh nhìn đằng sau, nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh. cả buổi fanfest, từ lúc bước ra sân khấu tới lúc giao lưu, em đã phải gồng để không đưa tay ra nắm lấy cổ tay áo quen thuộc kia, không tựa sát, không lén nhích lại gần. thậm chí, lúc đứng vào đội hình chụp ảnh, em cũng nghiêng người né đi một chút, tránh cho quá lộ liễu.
trước đó một hôm, dohyeon đã cảnh cáo:
"cố nhịn ở fanfest nha, đừng có lại gần anh nhiều, lộ lắm."
"dạ," wooje trả lời, ngoan một cách nghiêm túc hiếm có.
thế mà bây giờ, chỉ cần thấy anh đang nhún diễn tả hành động con thỏ, em đã phải nắm chặt tay để không buông xuôi lý trí.
sau phần chơi game, cả đội quay về hàng ghế của mình. wooje liếc nhìn về phía dohyeon
em suýt cười thành tiếng. cúi đầu che mặt, wooje lẩm bẩm trong miệng như thể tự nhắn:
"anh cứ thế này sao em chịu nổi."
sự ngoan ngoãn từ nãy đến giờ, vì khoảnh khắc đó, sắp hóa thành công cốc.
fanfest kết thúc gần 9 giờ tối. hậu trường vẫn ồn ào vì staff còn đang dọn thiết bị, chuẩn bị cho xe đưa đội về khách sạn. vừa bước vào, cả nhóm được gọi lại để chụp ảnh đội hình lưu niệm.
"mọi người xích lại gần nhau chút nha. dohyeon-ssi, đứng cạnh wooje giúp tôi được không?"
anh chưa kịp nói gì thì wooje đã sải bước tới, như là chuyện đương nhiên. tay em đặt sau lưng anh, vừa đủ chạm nhẹ.
máy ảnh chớp liên tục, nhưng chẳng ai để ý wooje đứng hơi nghiêng sang trái, còn dohyeon lại nghiêng phải — gần như vai kề vai. tay wooje thoáng chạm áo anh, còn ánh mắt dohyeon thì liếc nhìn người bên cạnh mỗi khi máy ảnh tạm nghỉ.
ảnh chụp hậu trường hôm ấy sau này được fan zoom kỹ từng pixel. nhiều người nhận ra ánh mắt của dohyeon và wooje đều đang thay phiên liếc sang đối phương.
sau khi chụp xong, mọi người lần lượt ra xe. dohyeon quay lại phòng thay đồ lấy áo khoác bỏ quên. lúc quay ra, anh thấy wooje đang đứng ở hành lang, tựa người vào tường, chờ mình.
"sao không ra xe trước?"
wooje không trả lời ngay. em chỉ bước đến gần, nhận lấy áo từ tay anh rồi vòng tay qua vai như thể điều đó là thói quen lâu năm.
"giờ được dính chưa?" em hỏi, giọng nhỏ như thở.
dohyeon phì cười. anh hất nhẹ vai cho áo trượt xuống đúng vị trí, nhưng không gạt tay em ra.
"mới nãy ai hứa ngoan rồi?"
"ngoan rồi thì được đòi quà."
"quà gì?"
"ôm một cái."
dohyeon không đáp. anh chỉ nhẹ tay kéo quai balo của em, buộc wooje cúi xuống gần hơn. trán hai người gần chạm. hơi thở quấn lấy nhau. không ai hôn, không ai nói, nhưng cũng chẳng cần lời.
rồi chính anh là người quay đi, nhưng tay vẫn giữ cổ tay áo của wooje lại — một cách dịu dàng, như níu lấy ấm áp.
trên xe về khách sạn, lần này họ được ngồi cạnh nhau không bị chen giữa. dohyeon gối đầu lên vai em ngủ gật. wooje đặt điện thoại của cả hai về chế độ im lặng, rút tai nghe khỏi tai anh, rồi ôm lấy eo anh như thể đã làm điều ấy từ bao nhiêu kiếp trước.
chuyến bay trở về việt nam lần này là lần đầu tiên hai người cùng nhau đứng trên sân khấu hle tại hồ chí minh. wooje không ở trong đội năm ngoái, nhưng em đã âm thầm lưu gần như tất cả ảnh của dohyeon trong lần về việt nam trước đó. từng bức fan chụp, từng khoảnh khắc anh cười giữa đám đông, từng tấm selfie trong phòng khách sạn.
có lần, dohyeon bắt gặp em đang nhìn một bức trong số đó.
"nhìn gì vậy?" anh hỏi.
wooje khựng lại một giây. rồi em xoay điện thoại ra cho anh nhìn.
"anh lúc cười trông như kiểu mặt trời mọc ấy."
dohyeon không nói gì. nhưng má anh hồng lên rõ rệt.
wooje cười.
"trời hôm ấy đẹp thật. chắc là vì có anh."
...
ghế ngồi sát cửa sổ phía bên phải máy bay. chuyến bay muộn tối từ sài gòn về seoul kéo dài hơn năm tiếng, nhưng trong khoang hành khách lúc này, phần lớn ánh đèn đã được tắt bớt. mọi thứ chìm trong thứ ánh sáng dịu nhẹ xanh lam, bảng hiệu thắt dây an toàn vẫn sáng mờ phía trên đầu.
dohyeon ngồi sát cửa sổ. áo phông màu vàng nhạt khiến làn da anh trông sáng hơn hẳn dưới ánh đèn cabin. tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài trời đêm. wooje ngồi cạnh, khoác một chiếc hoodie zip xám phủ lên áo phông trắng bên trong, tai đeo một bên tai nghe, bên còn lại tháo ra, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn người bên cạnh.
gió không có. trời đêm trên cao yên bình đến lạ, và dohyeon — dù vẻ mặt có vẻ thờ ơ, nhưng từng nhịp ngón tay chạm vào mép ghế lại đều đặn một cách vô thức.
wooje để điện thoại xuống bàn, cúi đầu ghé sát, giọng nói trầm vừa đủ anh nghe được.
"anh buồn ngủ chưa?"
dohyeon không quay sang, mắt vẫn nhìn trời ngoài cửa sổ. "chưa. nhưng hơi mỏi mắt rồi."
wooje gật đầu, rồi nhẹ nhàng kéo phần mũ của hoodie ra khỏi đầu, vươn tay tháo kính của dohyeon xuống. anh bất ngờ, định mở miệng phản đối, nhưng ánh mắt của em lúc ấy dịu đến mức khiến anh chỉ biết lặng im.
wooje cẩn thận đặt kính vào hộc để đồ phía trước, sau đó vươn tay nhẹ điều chỉnh phần tựa đầu ghế của dohyeon cho nghiêng hơn.
"ngả ra ngủ một chút đi. còn hơn bốn tiếng nữa mới về tới ilsan đấy."
"em cũng phải ngủ chứ."
"ngủ sau cũng được. giờ em muốn nhìn anh."
dohyeon quay sang, chậm rãi, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa mềm yếu. "nhìn gì mà nhìn. hồi nãy bảo đừng làm lộ mà."
wooje cười nhỏ, cúi người xuống, tay tìm lấy dây chăn mỏng của hãng máy bay, kéo ra phủ ngang người cả hai. một hành động rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, như thể thân quen từ rất lâu rồi.
"anh thì cứ đeo áo vàng nổi bật thế này, ai mà không nhận ra." wooje thì thầm, tay chạm nhẹ vào cổ tay anh dưới lớp chăn, rồi giữ lấy không buông.
dohyeon chạm mắt em, rồi dời mắt đi, cố giấu đi nụ cười sắp tràn ra khỏi khóe môi.
"mặc màu vàng là tại em kêu hợp."
"vậy tức là mặc vì em?"
"em thôi đi."
wooje cười khẽ hơn nữa, rồi cúi đầu chạm trán vào vai dohyeon, dụi mặt như mèo con.
"em nhớ hôm trước lúc em chơi game ở fanfest, anh đứng sau nhìn em mãi không?"
"... nhìn gì mà nhìn. tại camera chiếu mà."
"fan bắt được. nhìn đắm đuối luôn."
"..."
"đêm đó em muốn ôm anh chết luôn mà không được."
lần này dohyeon không nói gì. anh cắn nhẹ môi dưới, như đang tự trấn an, tay rút khỏi lớp chăn rồi bất ngờ chạm lên tay wooje — ngón tay móc lấy ngón tay em, không nói gì thêm.
một lúc sau, dohyeon nghiêng đầu về phía em, thì thầm rất nhỏ, đủ để hòa vào tiếng động cơ máy bay và nhịp thở của những người xung quanh.
"ngủ với anh một lát đi."
wooje không cần nghe lần thứ hai. em tháo tai nghe còn lại, kéo phần chăn cao hơn rồi dịch người sát lại, để dohyeon nghiêng người tựa vào ngực mình. đầu anh vừa vặn nằm lên xương quai xanh của em, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp.
wooje vuốt tóc anh, những sợi mềm và hơi rối sau một ngày dài di chuyển. tay còn lại vẫn nắm lấy tay anh dưới lớp chăn, giữ khẽ khàng, không siết.
"thôi ngủ đi. em không nói nữa đâu."
"cấm dụi trán vô đầu anh. nặng."
"anh nói vậy mà vẫn không né."
"vì ấm."
wooje cười khẽ. không còn nói gì. chỉ là giữ lấy dohyeon như vậy, cảm nhận ngực anh phập phồng đều đặn, và nghĩ rằng chuyến bay dài như vậy thật ra là một món quà — khoảng thời gian riêng tư ít ỏi giữa vô vàn ánh nhìn, nơi cả hai có thể là chính mình mà không cần giả vờ.
trời ngoài cửa sổ đen kịt, thỉnh thoảng lóe sáng ánh đèn từ cánh máy bay. bên trong khoang, dohyeon ngủ ngoan, đầu nghiêng nhẹ theo từng nhịp thở của wooje. ánh sáng từ đèn nhỏ phía trên đầu chiếu xuống tạo một quầng ấm áp quanh hai người.
và trong khoảnh khắc ấy dịu dàng và bình yên. wooje ngồi đó, tay không rời tay anh, mắt nhìn tóc anh rối nhẹ, và tự nhủ trong lòng rằng có thể ngồi thế này mãi mãi cũng được.
_____________________
năm cháu về hàn cùng nhau luyện tập thiệt tốt cho mùa giải tới nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com